Chương 4: Senpai kì quái

Yobami Miura tiến tới mỉm cười thân thiện hỏi:

"Senpai gọi em sao?"

"Đúng vậy nha! Em giúp chị nhảy xuống đi. Chị bị kẹt rồi, không xuống được ... "

Rindou híp mắt cười, chẳng có vẻ gì là lo lắng, nhìn mặt phởn phởn thật ...

Miura thở dài, đi dạo thôi cũng gặp người kì quái. Nhưng vẫn làm theo.

Sau khi được cô giúp đỡ, Rindou liền thuận lợi nhảy xuống tiếp đất. Cô ấy mỉm cười mặt phởn phởn như mèo nhìn Miura và nói:

"Cảm ơn em nhé! Nếu rảnh em có muốn cùng chị đi chơi không? Rindou - senpai sẽ dẫn em tới chỗ này vui lắm nha!"

Vui?

Trong học viện Tootsuki này còn có chỗ vui sao?

Trừ khi đó là những gian bếp, có lẽ Rindou - senpai muốn nấu ăn biểu diễn cho cô xem hoặc đại loại như vậy. Yobami Miura suy nghĩ một lát, sau đó cô mỉm cười:

"Được ạ, vậy nhờ chị nhé, senpai."

"Yosh! Đi thôi nào!"

Rindou hào hứng kéo tay Miura đi theo mình. Cô bất đắc dĩ phải đi theo vị senpai này. Hai người đi tới một gian bếp, có tên ở bên ngoài, có lẽ là có người đang sử dụng. Cô nhìn thoáng qua thấy tên là Tsukasa ... Tên cô không nhìn rõ. Khi tiến vào trong cô ngày lập tức bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt.

Người đầu bếp trẻ tuổi đang vô cùng tập trung nấu ăn, hoàn thành nó. Giống như người nghệ sĩ đang cẩn thận kiên trì từng bước hoàn thành tác phẩm nghệ thuật của mình vậy.

Dù mới chỉ là học sinh Sơ trung thôi nhưng đã có thể đạt tới mức độ tập trung này đúng là hiếm có.

Hơn nữa, thái độ nghiêm túc, kĩ thuật được mài dũa công phu tỉ mỉ như vậy, thật đẹp ...

Vẻ đẹp hoàn hảo đó ... Yobami Miura nghĩ rằng, cô thật sự rung động rồi.

Cạch.

"Xong rồi."

'Nghệ sĩ' hoàn hảo theo nhận định của cô nhẹ nhàng đặt ba đĩa thức ăn qua một bên thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên Rindou xuất hiện ở một bên hào hứng hô to:

"Yo, Tsukasa! Món ăn này của cậu hôm nay nhìn khá tuyệt đấy!"

"Ah! Rindou? Cậu làm chuyện gì vậy? Làm tớ giật mình!"

Tsukasa giật mình nói, trong khoảnh khắc đó hình ảnh đẹp đẽ mà Miura nhẫn định đã tan vỡ. Thậm chí còn biến ngay sau khi cô thấy cảnh tiếp theo:

"Rindou, tại sao cậu lại kêu tớ nấu món này chứ. Thậm chí còn kêu tớ trốn tiết nữa, lúc này tớ thật muốn đóng cửa làm kẻ ẩn dật năm ngày đấy."

Yobami Miura:"..." Cô nhận nhầm rồi, đây không phải là một vẻ đẹp hoàn hảo cô vừa rung động.

Rindou híp mắt cười để lộ răng nanh như mèo nhìn Yobami Miura và nói:

"Giới thiệu với em nhé, đây là Tsukasa Eishi, cũng là học viên năm ba Sơ Trung như chị. Tuy tính cách của cậu ta hơi kì quái nhưng nấu ăn rất ngon đó."

Sau cô lại quay qua nhìn Tsukasa Eishi và giới thiệu:

"Còn đây là bé học viên năm nhất Sơ Trung, tớ mới gặp lúc nãy. Tên là ... Em tên gì nhỉ?"

Yobami Miura mỉm cười, mặt không đổi sắc nhẹ nhàng nói:

"Tên em là Yobami Miura."

Rindou gật đầu hào hứng nói:"Đúng rồi, là Miura - chan. Tsukasa, cậu còn không mau cho Miura - chan nếm thử món ăn của cậu!!!"

Sau đó không để Tsukasa phản ứng, Rindou đã đặt trước mặt Miura một đĩa thức ăn mà Tsukasa vừa làm xong. Cô híp mắt cười:

"Ăn thử đi, Miura - chan. Đảm bảo em sẽ rất ngạc nhiên và bị kích thích đó."

"Vậy, em xin phép."

Cô tiến lên quan sát qua món ăn của Tsukasa Eishi. Một món ăn nổi tiếng ở vùng Gascony thuộc miền tây nam nước Pháp. Một món ăn được từ thịt vịt. Đây cũng là món ăn được coi như là một trong những món ăn ngon nhất nước Pháp.

Confit de canard.

Được rồi, nếm thử thôi. Cùng lắm thì nó cũng giống như những món ăn cô từng ăn ở nhà hàng Pháp thông thường. Dù sao thì cũng chỉ là nếm thử mà thôi.

Yobami Miura đưa một miếng thịt vào miệng và bắt đầu ăn, tâm trạng của cô lúc này cũng là miễn cưỡng nếm thử mà thôi. Trong nháy mắt, cô chợt cảm thấy cảm quan xung quanh mình biến đổi. Cô như được đứng trong một không gian thiên nhiên tươi đẹp và tràn đầy sức sống. Ấm áp cùng thoải mái, cảm giác đó cứ liên tục bao phủ lấy cô. 

Vị ngon của thịt vịt chưa bao giờ được tôn lên tới mức độ như vậy. Chỉ là một món ăn Pháp nổi tiếng thôi nhưng vị senpai này có thể khai thác toàn bộ tiềm năng của món ăn này. 

Miếng thịt này bề ngoài rất giòn nhưng thịt lại rất mềm và mọng nước. Dù chiên trong dầu mỡ cũng chẳng hề có sự ngấy và béo của mỡ đọng lại. Hơn nữa còn có phần ăn kèm là bắp cải tím, một món ăn kèm là rau quả nhiên khiến cho món ăn không bị quá nóng hay quá béo.

Yobami Miura lúc này cảm thấy bản thân thật sự bị kích thích rồi, kĩ thuật cùng khả năng nấu ăn này không phải ai cũng có thể làm được. Khó có thể tin người làm tới mức độ này lại là một học viên năm ba Sơ trung.

"Ha ha ha, quả nhiên là Miura - chan bị choáng váng nha. Món ăn của Tsukasa đúng là không bao giờ làm tớ thất vọng."

Rindou bật cười vỗ vai Tsukasa. Nhìn vị senpai vừa làm ra món ăn này lúng túng cùng với nhiều biểu cảm khó đỡ như vậy làm Miura thật sự không biết nên dùng từ gì diễn tả tâm trạng. Có lẽ cô nên đánh giá lại người này, dù tính cách lập dị nhưng không thể phủ nhận tài năng của anh ta.

Khoảng cách của cô cùng Tsukasa Eishi lúc này là vô cùng lớn.

Muốn vươn lên vị trí đứng đầu cô cần phải rèn luyện nhiều hơn.

Sẽ rất thuận lợi nếu có thể học hỏi những vị senpai này kết.

Miura nghĩ vậy liền gật đầu đồng tình với chính suy nghĩ của bản thân. Cô mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn Rindou và Tsukasa và nói:

"Gặp được hai vị senpai và nếm được món ăn của Tsukasa - senpai quả là vinh hạnh của em. Sẽ không phiền nếu em muốn kết giao và học tập hai anh chị chứ ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top