Chương 2: Kì thi tuyển sinh học viện Tootsuki

Ngày hôm sau, Yobami Miura được người hầu đưa tới học viện Tootsuki tham gia kì tuyển sinh. Sẽ không có vấn đề gì nếu cô không nhìn thấy một đống cậu ấm cô chiêu tới, kẻ hầu người hạ đầy đủ. Đúng là con nhà giàu nha, những đứa trẻ của gia tộc 'bami' không có được cưng chiều như vậy đâu. Nếu không cố gắng thì chúng sẽ bị nuốt chửng thôi.

"Tới nơi này là được rồi, bà Noe ^^."

"Vâng thưa tiểu thư."

Miura mỉm cười tiến vào bên trong học viện, theo sự chỉ dẫn của người ở đó mà tới nơi chờ đợi trước khi kỳ tuyển sinh bắt đầu. Vẻ ngoài của cô cũng tính là xinh đẹp, cùng với tư thái cử chỉ nhã nhặn cô cũng nhanh chóng được nhiều người chú ý. 

Yobami Miura cũng giống như người chị Miyo cùng cô em Miri của mình, Miura sở hữu mái tóc màu xanh đậm mềm mại dài ngang lưng, ngoài ra còn có búi một phần tóc lên thành hai búi odango như Miri. Cũng giống như Miyo và Miri, cặp mắt của cô cũng là một màu xanh thẳm trống rỗng cùng với cách trang điểm có một bóng mắt màu đỏ ở khóe mắt.

Vẻ ngoài 12 tuổi còn chưa dậy thì hết nhưng sinh ra trong gia tộc nuốt chửng thì hầu hết những đứa trẻ đó đều đã trưởng thành sớm ở trong suy nghĩ ý thức. Một số trường hợp thì vẫn còn ngây thơ theo xu hướng tàn bạo như Mushibami Erimi. 

Hầu hết những đứa trẻ kia đều còn ngây thơ và được nuông chiều từ nhỏ, chúng luôn được bố mẹ sắp xếp chuẩn bị cho một đường rải thảm đỏ cùng hoa hồng. Chẳng phải lo lắng gì về tương lai, tất cả chỉ cần nghe theo lời của cha mẹ thì chúng sẽ được sống trong cuộc đầy đủ sung sướng.

Đó cũng là cách làm của hầu hết những gia đình thuộc giới thượng lưu, tất nhiên thì cũng có vài trường khác biệt. 

Đầu tiên, kỳ tuyển sinh dự trên những lần tuyển của những năm gần đây thì có lẽ là vòng phỏng vấn, nghe chán hơn cô nghĩ. Bằng việc phỏng vấn cùng kết hợp với học bạ thành tích hồi tiểu học để xét duyệt tuyển chọn. Không có gì đặc biệt.

Một nhóm những đứa trẻ được gọi theo tên và bước vào căn phòng, sau một thời gian thì chúng sẽ rời đi và nhóm khác sẽ vào trong. Một thời gian sau, Miura liền được gọi tên cùng với một nhóm những đứa trẻ khác. Cô nhìn qua một vòng, cũng không có gì ấn tượng lắm. Tương lai có lẽ cũng chẳng có thành tựu gì.

"Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Tôi muốn biết tại sao cô cậu lại muốn làm bài kiểm tra này?"

"Dạ, thưa thầy! Em muốn tích lũy thêm kiến thức cùng kinh nghiệm ở học viện Tootsuki và nối tiếp truyền thống gia đình."

"... Em vô cùng ngưỡng mộ học viện cùng với bề dày lịch sử lâu đời."

"Nếu em học ở nơi này thi sự nghiệp ẩm thực của em sẽ được vươn ra tầm quốc tế ... "

"..."

"Tiếp theo, vậy còn cô thì sao, Yobami Miura?"

Miura mỉm cười híp mắt tạo cảm giác dễ gần, cô liền bắt đầu trả lời câu hỏi của mình:

"Học viện Tootsuki có một bề dày lịch sử cùng những học viên xuất sắc sau khi tốt nghiệp đã tạo nên nhiều ấn tượng thay đổi trong giới ẩm thực. Hơn nữa nơi này còn có một vị thế rất lớn trong giới ẩm thực trong nước và quốc tế. Vậy nên tôi thấy nơi này có lợi nên vào thôi. Học viện Tootsuki chính là nơi mà vừa có thể đáp ứng cho tôi về quyền lực cùng tài chính nếu tôi trở thành học viên hạch tâm. Tốt nghiệp học viện này có thể giúp cho tôi cùng gia đình trở nên có tầm ảnh hưởng lớn trong gia tộc. Giới ẩm thực cũng có rất nhiều chính trị gia cùng những nhân vật lớn, nếu có thể tạo mối quan hệ tốt với họ thì sẽ là một cơ hội tốt."

Mọi người đều ngạc nhiên, thậm chí cả những giám khảo cũng ngạc nhiên trước câu trả lời này của Miura. Hầu hết những đứa trẻ ở đây đều trả lời một màu, hoàn toàn là những câu trả lời được chuẩn bị sẵn. Tuy nhiên cô bé này lại trả lời một cách trưởng thành và tràn đầy suy tính như vậy hoàn toàn không giống với đứa trẻ được gia đình chuẩn bị trước cho học thuộc.

Cô bé này làm họ nhớ tới trường hợp của một đứa trẻ năm ngoái tên là Eizan Etsuya. Cùng với câu hỏi đó những đứa trẻ đó lại trả lời một cách khác hẳn với những đứa trẻ kia. Cách trả lời đậm chất của dân làm ăn chuyên nghiệp lâu lắm, khó có thể tin được người nói những lời đó lại là một đứa trẻ. 

Giờ thì lại xuất hiện thêm một đứa trẻ khác biệt Yobami Miura.

"Khụ, được rồi. Phần trả lời đã xong, các cô cậu có thể về nhà và chờ thông báo từ học viện."

Yobami Miura mỉm cười cúi chào tạm biệt rồi xoay người rời đi. Cô luôn dùng nụ cười tiếp đón và tiếp nhận những khó khăn hay người khác. Chị Miyo cũng từng nói qua về việc này, dùng nụ cười và vẻ ngoài thân thiện đánh lừa tất cả. Đặc biệt là khi hạ độc, chỉ cần khiến mục tiêu không phòng bị thì sẽ chiến thắng.

.

.

.

"Tiểu thư, ngươi thi tuyển sinh tốt chứ ạ? Bà già này biết chắc người sẽ được tuyển mà."

"Ha ha, Noe, bà nói đúng rồi đó ^^. Tiếc là lần này tuyển sinh chán hơn ta nghĩ."

Ngay khi vừa trở về Noe đã xuất hiện trước mặt cô hỏi han, thật giống với tính cách và thói quen của bà vú già nha. Mỗi khi ba chị em cô phải làm việc hay thi thố gì đó, Noe luôn là người chuẩn bị và là người đầu tiên tiến tới hỏi han. Có lẽ vì từ nhỏ đã ở bên cạnh chăm sóc nên tình cảm của bà dành cho ba chị em cũng không phải là giả dối hay gượng ép gì.

"Vậy lần này tiểu thư ngươi trả lời hết câu hỏi rồi sao? Người có tự tin không?"

"Đương nhiên là có rồi. Nếu học viện đó theo cách rập khuôn thì ta nghĩ cũng chẳng cần ở lại làm gì. Ta cũng chẳng không muốn học cùng với đám ngu ngốc kia."

Vẫn nên hi vọng một chút nhỉ? 

Cảm giác có được thứ mình muốn một cách chắc chắn và không hề có chút mong chờ nào cô trải qua nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top