4
* * *
"Chúng tôi đã mất liên lạc với hai đội viên Ichikawa và Furuhashi."
"Cái gì cơ?"
"Tín hiệu bộ đàm lần dấu hiệu sống đều không được."
"Mấy cái xác vừa sống dậy đấy à....?"
Hậu phương phía sau, Okonogi liên tục dò tìm sự mất tích của hai đội viên. Trán cô hơi đẫm mồ hôi, các nghiên cứu viên cũng căng thẳng theo. Shigeru quấy tách cà phê đặc đã nguội, nó đen đục và đắng chát. Nhưng lại là liều dopamine kích thích não bộ tỉnh táo.
— Con nấm to đùng đó, không phải con quái chính. Các cô cậu xác định sai rồi.
Shigeru lên tiếng, tất cả đều kinh ngạc quay đầu nhìn gã. Okonogi gấp gáp hỏi:
"Thế... thế nghĩa là sao chứ?"
— Thông thường, sẽ có một con quái chính. Khi ta tiêu diệt nó, các quái dư sẽ tản ra. Nhưng, trong trường hợp này thì không.
Shigeru uống một ngụm cà phê, tiếp lời.
— Có một sinh vật khôn lỏi gì đấy đang điều khiển con quái to đùng kia để đánh lạc hướng chúng ta. Giương Đông kích Tây mà thôi.
— Sự mất tích của đội viên Ichikawa và Furuhashi liên quan tới sinh vật đằng sau. Có lẽ, nó đang chơi đùa với bọn họ rồi.
— Như lời tôi cảnh báo trước, nhờ đội Phó Hoshina.
Nghe lời phân tích tường tận của Shigeru, mọi người nhanh chóng khôi phục thế chiến đấu. Tản nhau sơ bộ, chia người ra đi tìm hai người nọ. Hibino Kafka hành động riêng lẻ, dùng sức mạnh tiềm ẩn bên trong mà đi tìm hậu bối Ichikawa.
— Vì thời gian gấp rút nên, tôi bỏ qua thủ tục nhé Okonogi.
Shigeru gãi đầu, Okonogi vừa định nói thì đã thấy gã ta lục hồ sơ của Ichikawa. Shigeru cầm tập tài liệu, rồi ngồi lẩm bẩm cái gì đó. Okonogi biết gã đang guiding, hạn chế tiếng động không làm phiền đến Shigeru.
Ichikawa chật vật muốn đứng dậy hợp sức cùng Furuhashi, đánh hạ thứ sinh nhật bắt chước con người kia. Bỗng cậu cảm nhận được cơ thể nhẹ nhàng hơn, không còn cái đau buốt óc. Ichikawa nhanh chóng đứng dậy, máu cũng ngừng chảy. Cậu thấy mình như được xoa dịu vậy, sức mạnh cũng khôi phục lại được một ít. Lấy làm lạ, Ichikawa gạt qua thắc mắc của mình mà tập trung vào chiến đấu, cậu chộp lấy khẩu súng rồi lui về sau.
"Chết tiệt."
Ichikawa chửi thề, khi con quái vật đó bắn trúng cậu. Furuhashi căm phẫn nhìn đồng đội bị hành hạ ngay trước mắt, Ichikawa ho ra ngụm máu. Có lẽ, cả hai người bọn họ rơi vào bước đường cùng. Bây giờ, Furuhashi chỉ mong có ai đến cứu bọn họ. Ichikawa đã mất ý thức từ lâu, đôi mắt dần mất đi tiêu cự.
— Hoshina, hơi thở của Ichikawa rất yếu. Khẩn cấp.
Shigeru lấm tấm mồ hôi, kết nối với Hoshina. Đội Phó đang chạy từng ngóc ngách theo lời Shigeru, bất chợt khựng lại rồi gia tăng tốc độ. Anh vừa đi vừa xử lý đám quái con, lúc sau Hoshina mới đáp lời:
"Sẽ mất ít phút đấy."
Shigeru không đáp, gã ta cảm nhận nhịp đập của Ichikawa dần ổn định. Tuy nhiên, còn yếu ớt mà vẫn còn sự sống. Shigeru biết thừa, Hoshina sẽ chạy đến cứu hai người họ và cả việc săn lùng quái vật số 8 mà anh ta từng nhắc đến. Shigeru ngước đầu nhìn màn hình hiển thị mức độ dư chấn do quái vật tạo ra, sóng âm từ lòng đất liên tục thay đổi bất thường. Gã đoán, quái vật số 8 đã xuất hiện.
"Shigeru-san, có chuyện gì sao ạ?"
Okonogi hỏi, cô thấy Shigeru vẫn ngồi lì trong phòng làm việc không rời nửa bước. Trong khi đó, mọi người đã quây quần tụ tập ở khách sạn. Shigeru thở dài thườn thượt, gã trườn người rồi hoá thành vũng nước. Okonogi cảm thấy ba chấm, không biết nói gì hơn.
— Nè Okonogi, tôi cứ thấy không ổn.
"Dạ?" — Okonogi bật ô cửa sổ xanh lam nhỏ lên — "Chỉ số cơ thể của đội phó Hoshina hoàn toàn bình thường mà."
Okonogi bỗng loé lên: "Hay để em kêu ảnh!"
— Không phải.
Shigeru gạt phăng đi, cô nhóc háo hức nãy bĩu môi. Rồi gã ta tiếp lời:
— Trận chiến tiếp theo, anh thấy không ổn. Linh tính mách bảo thế, kiểu là chúng ta hạn chế để những lính mới ra sân.
Shigeru vò đầu, không biết nên bày tỏ với cô nhóc ngơ ngác nọ như thế nào. Okonogi chợt hiểu ra, cô vỗ vai an ủi Shigeru.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
[ . . . ]
Căn cứ Tachikawa đang bị đột kích.
Những quả thiên thạch rực lửa rơi xuống, phá hủy từng toà nhà. Đống đổ vỡ chất đống, tạo thành những hố lớn sâu thẳm trên mặt đất. Tiếng báo động đỏ vang dội, màn hình cảnh báo liên tục theo dõi cơn mưa lửa.
"Đội Phó Hoshina đây."
"Tình hình nguy cấp, hiện tại Đội Trưởng Ashiro lại không ở đây."
"Nên tôi sẽ là người ra chỉ thị tác chiến."
"Tất cả đội canh gác ban đêm bắt đầu ứng chiến. Đồng thời, kêu gọi mọi người sẵn sàng chiến đấu."
"Rõ!" Okonogi.
Mọi người đổ xô mặc trang phục chiến đấu, lắp ráp súng để nghênh chiến. Hoshina nhanh chóng chia khu vực và đoàn người theo anh, tuyệt đối không để lũ quái vật tràn ra khỏi căn cứ. Theo như phân tích của Okonogi, chúng xuất hiện từ trên cao xuống. Đang nhắm vào căn cứ này của bọn họ.
— Hoshina!
Shigeru gầm lên, hét tên người nọ. Nhưng chẳng nhận lại lời hồi đáp nào vì anh ta đang nghe báo cáo của Hibino Kafka. Shigeru nghiến răng, gã ta chửi thề "khốn kiếp". Okonogi nghe vậy cũng bàng hoàng, cô hơi sợ con người này rồi.
— Tên đần chết tiệt này, loại quái vật khó nhai như vậy lại không thèm đem theo Guide. Muốn bùng nổ chết hay gì.
Shigeru liên tục bắn rap về Đội Phó Hoshina, cả phòng điều khiển không dám thở mạnh. Nhìn biểu cảm trên gương mặt Shigeru, là biết gã ta cọc tới cỡ nào. Ai ai cũng đều khóc trong lòng năn nỉ Đội Phó Hoshina hồi âm lại ông giời này. Shigeru vuốt tóc ra sau, gã thở dài:
— "Có một con đù mạnh để chỉ huy đám thằn lằn bay kiêu ngạo. Một con thủ lĩnh vượt trội."
— "Có trí khôn."
— "Và hành động với mục đích cụ thể."
Cả Shigeru và Hoshina đồng thanh. Okonogi tròn mắt, Shigeru nhíu mày quan sát. Tuy không có drone của Hoshina nhưng gã vẫn cảm nhận được dao động liên kết với nhịp tim cảm xúc từ Esper đã kết đôi với mình. Tần số dao động không đồng đều, Shigeru đoán là con quái vật đang phải chiến đấu biết ngôn ngữ loài người và giao tiếp được. Gã ta cắn răng, bảo Okonogi đo mức độ sức mạnh của con thủ lĩnh thằn lằn bay. Rồi chỉ thị phía cánh trái theo dõi bằng drone, tiếp viện bằng pheromone của Guide, bật khiên bảo hộ 60% cho những người đang tham chiến.
"Đã có cấp độ ước tính của quái vật chính."
"8,3!?"
"Là cấp độ quái vật lớn!"
Cả mọi người đều sửng sốt, mấy con quái thằn lằn bay kia đã ở mức từ 6,3 đến 6,5 rồi. Còn con khủng bố này là sao nữa?
Shigeru cau mày, sắc mặt không được tốt còn u ám như núi lửa sắp phun trào. Thủ lĩnh thằn lằn bay đánh lén Hoshina bằng tốc độ nhanh như chớp. Sức lực của nó mạnh đến nỗi xung quanh mờ mịt khói, toà nhà cao tầng phải vỡ lở kính. Hoshina cũng không phải dạng vừa, anh né được đòn.
"Tốt lắm." — Thủ lĩnh thằn lằn khen, nó rống ầm trời — "Vậy thì chính thức bắt đầu, tiêu diệt kẻ địch."
Những con quái vật phụ đều đáp lại tiếng rống của nó, chúng tản ra theo lệnh. Phá huỷ khắp nơi, và quật đuôi để tránh bị đánh úp. Khi tiểu đội 2 còn đang vào thế khó xử, Kikoru lao đến bật nhảy dùng chiếc rìu to bổ chảng của em đập nát chúng. Lý do em có chiếc rìu — aka vũ khí thử nghiệm là từ đề xuất của Shigeru và Đội Trưởng Ashiro, Đội Phó Hoshina. Kikoru nhẹ như lông hồng khi cầm rìu to lớn triển khai thức thứ nhất — Sấm Sét. Cô bé liên tục thi triển những chiêu thức một cách dễ dàng, làm cho đồng đội phía sau dõi theo đầy ngạc nhiên. Ichikawa Reno và Kikoru phối hợp với nhau, hạ gục từng con quái một.
Về phía Hoshina, vẫn là một màn người chạy — ta đuổi.
"Okonogi-chan, mở cửa số 3."
"Rõ!" Okonogi.
— Quái vật ở mức 8,0 đổ lên. Chúng sẽ có cảm xúc như con người, liệu hồn.
Như đọc được suy nghĩ của Hoshina, Shigeru giải thích. Nghe thấy lời người bạn đời của mình, Hoshina vui vẻ định trêu chọc gã. Mà có vẻ, câu "liệu hồn" thì không đáng để đùa giỡn lắm. Hoshina gật đầu như đã hiểu, còn lại mỗi Okonogi còn tròn mắt muốn biết thêm.
"Cánh cửa đó rất đắt đấy."
Hoshina tiếc, sau khi ho khụ bởi khói bụi mà thủ lĩnh thằn lằn bay đạp méo cửa.
"Đội Phó!"
Okonogi hét tên, sau khi Hoshina bị nó đấm văng vào toà nhà. Không có tiếng động gì, Okonogi sợ hãi nhắm mắt mím môi. Shigeru vẫn giữ vẻ mặt cau có như có ai nợ tiền gã quan sát màn hình hiển thị.
"Xin lỗi, Okonogi-chan."
"Do tình trạng khẩn cấp nên hãy thứ lỗi cho tôi vì bỏ qua thủ tục xin phép."
"Nếu đây là trong sân tập thì không phải lo về việc khiến các thành viên bị thương cho dù xuất ra toàn lực."
Toàn bộ sức chiến đấu được giải phóng: 92%
Tiếng máy móc hệ thống vang lên, Shigeru tặc lưỡi. Gã khoác vội chiếc áo blouse trắng vắt trên ghế rồi quay gót bước đi. Okonogi vừa mừng rỡ khi nghe được giọng nói của Hoshina. Xoay qua đã thấy Shigeru ở sau cánh cửa, cô vội vàng chộp lấy tay áo gã. Cô hốt hoảng kéo gã ta lại:
"Chỗ đó nguy hiểm lắm, không được đâu, Shigeru-san !"
Okonogi cắn môi, siết tay áo đối phương. Người nọ không ngoảnh mặt lại, cứ đứng vững như pho tượng. Okonogi lo lắng nhìn mái tóc xám chuyển thành màu đen tuyền của Shigeru, cô không muốn để người này bước chân ra khỏi đây.
— Okonogi, đây là việc khẩn cấp. Tôi sẽ trở lại nhanh chóng thôi. Nhớ mua cho tôi một ly trà đào đó nhé.
Giọng nam trầm ấy bỗng dưng dịu dàng hẳn, Okonogi giống như đứa trẻ quyến luyến, hụt hẫng mà buông tay. Shigeru vỗ nhẹ đầu cô, rồi bước đi. Okonogi nhìn cánh cửa lạnh lẽo đóng lại, lo lắng khôn nguôi.
"Cuộc chiến này, bọn tao thắng chắc."
Hoshina cầm hai thanh đoản kiếm của mình đưa ra sau. Thủ lĩnh thằn lằn bay với anh, cả 2 lao vào nhau. Nó vung tay vung chân, ra đòn vào Hoshina như chơi trò game đập chuột. Hoshina nhanh nhẹn né đòn, còn tấn công chính xác vào kẽ hở của bộ giáp đỏ rực kia để những đường dao cắt bén tứ chi của nó.
"Kĩ thuật dùng đao Hoshina, thức thứ hai."
"Giao xoa tập."
"Thức thứ tư, Loạn tập."
Những vết đao được tung ra loạn xạ, cắt rời thân xác của con thằn lằn đỏ. Khi cái đầu còn chút nữa rơi xuống, nó mọc lại và khôi phục y nguyên ban đầu. Hoshina bất ngờ, thằn lằn đỏ càng hưng phấn. Nó đánh đấm liên tục không ngừng nghỉ về phía Hoshina.
"À rế?"
Thằn lằn đỏ bất ngờ khi lõi của mình đã bị lộ ra, bởi tên con người nhỏ bé nọ. Hoshina nhón chân ở trên cột điện, thầm khen đểu nó rằng "không ngờ lõi của mày lại bé như thế". Hoshina lao xuống và triển khai thức thứ sáu, Bát trọng tập.
"Thành công rồi!"
Okonogi mừng rỡ, mọi người trong phòng kiểm soát cũng reo hò theo. Ai nấy đều nghĩ Đội Phó Hoshina hạ được con quái chính rồi.
"Vẫn chưa xong đâu."
Hoshina hét lên, anh nghiến răng nghiêm trọng.
Bên cạnh đó, Shigeru chạy hết sức bú sữa mẹ để đến cửa số 3. Đống đổ nát càng nhiều, ánh đèn trắng hiu hắt tô điểm thêm tầng mồ hôi trên trán gã. Đồng thời, Hibino ôm một bên thái dương đau đớn nhăn mặt. Hibino nhận biết được động tĩnh của quái vật đang thay đổi.
Đúng như sự nghiêm trọng của Hoshina, con quái chính to lên. Thành những đám mốc đỏ tròn, với những hàm răng sắc nhọn không ngừng phun ra thứ khí mịt mù. Nó tựa như, loài hoa ăn thịt.
"Đây là..."
"Quái vật có cấp độ, 9.0."
Okonogi hoảng hốt, sau khi con quái vật này tản nhiệt ra. Nó nâng cấp thành một mức độ mới, khó nhằn hơn rất nhiều. Hoshina nghiến răng, nó đổi hình dạng sang thứ to lớn chọc trời. Còn rống lên, thị uy sức mạnh của nó ở đây. Hoặc là, nó đang giận dữ. Hoshina đổi cách thức tấn công, anh di chuyển khéo léo nhắm vào chân của con quái vật.
"Sắp vượt quá giới hạn rồi."
"Hệ thống quá nóng."
"Xin hãy huỷ giải phóng toàn bộ."
Máy móc hệ thống cảnh báo biển vàng, Okonogi cũng khuyên ngăn Hoshina. Đội Phó ngược lại chẳng màng quan tâm, thầm lặng tính toán và di chuyển tránh khỏi đòn tấn công. Ngay khi Hoshina vừa thi triển chiêu thức thứ sáu trên không trung, anh đã bị quát vật đánh vật ra sau vì đôi mắt xanh rọi của nó phát hiện. Hoshina bị văng hẳn ra sau, xuyên qua mấy toà nhà bỏ hoang. Okonogi cùng bộ phận phòng giám sát hoảng loạn không thốt nên lời.
"Vượt quá giới hạn điều khiển."
"Huỷ giải phóng toàn bộ."
"Xin Esper ngay lập tức thực hiện chữa trị."
"Đội Phó!" Okonogi hoảng sợ hét lên, gọi tên vị đội phó đang ngồi im lặng.
"Không sao, tôi còn sống."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top