#6


Tất nhiên đời thì chẳng bao giờ đẹp như mong đợi. Trong khi đang uống rượu ngon lành thì có 1 đám thiểu năng tới gây sự với tụi nó.

" Này, bọn ẻo lả này là Gemini thật đấy à??"
1 chất giọng ồm ồm vang lên ngay quầy bar nơi Haru và Natsu đang nốc mấy chai vodka vào họng.
Được rồi, ai mà chẳng có thời trẻ trâu sai lầm. Bọn nó cũng đã từng như đám bất lương cao trung này, đi gây sự với người nổi tiếng để thể hiện bản thân. Ít ra ngày đó Haru biết mình mạnh và gây sự với những đứa không mạnh bằng mình.
Dù sao thì cảm giác được làm người nổi tiếng cũng thú vị phết.
Haru và Natsu vừa tận hưởng sự mới mẻ khi phát hiện ra mình đã là người nổi tiếng như ngày xưa bản thân từng mong ước, vừa nhấm nháp chai rượu và không quan tâm đến những lời nhục mạ, mạt sát của đám giang hồ mõm kia.

Bọn nó mỗi đứa đeo 1 cái tai nghe. Lời nói của đám thiểu năng thì chui tọt từ tai này sang tai kia của 2 đứa nó, sau đó bay ra bên ngoài rồi biến mất trong tiếng nhạc xập xình của quán bar.
Nói ngắn gọn hơn là: 2 anh em nó không thèm quan tâm.

Thế mà lũ thiểu năng kia lại nghĩ rằng 2 đứa nó sợ thật nên càng được nước lấn tới. Bọn nó nhắm vào đứa lùn hơn mà chọc. Không may là bọn nó lại chọc trúng đứa điên nhất.

Haru thấy đám đó tiến lại gần hơn thì tháo tai nghe ra. Lũ thiểu năng thấy nó quay lại nhìn thì mở mồm ra trêu chọc. Tiếc rằng đây là chọc chó, nước này không đi lại được đâu.

Haru thấy hơi ngứa tai nên nắm chặt cái bàn tay to tướng của 1 tên đang tiến về phía mình mà bóp thật chặt, nó vặn tay của hắn quay 180 độ làm cho tay của tên đó phát ra tiếng "rắc rắc" giòn tan khó cưỡng . Thằng thiểu năng xấu số kia la oai oái, đám kia cũng hơi rén mà lùi lại vài bước.

Haru thả cái cánh tay to gấp đôi cái tay của mình ra, lôi từ túi áo ra 1 chai cồn và rửa tay, sau đó rút ra 1 đôi găng tay y tế và mang vào. Trong khi lũ kia còn ngơ ngác thì nó cúi xuống, xách thằng ngu vừa mới bị bẻ tay kia lên rồi đấm vào bản mặt ngáo chó của nó. Máu bắn lên tứ tung, văng cả lên mấy cái ghế xung quanh. Anh bartender xấu số sợ quá nên lấy điện thoại ra gọi cho chủ quán của mình. Lũ học sinh và cả Gojo Satoru(?) bu xung quanh đông nghịt, vừa hóng drama vừa cầm điện thoại quay lại cảnh Haru đập cho tên thiểu năng kia sống dở chết dở

Đấm 1 lúc rồi nó mới nhận ra thằng cha kia gần đất xa trời rồi. Nó ngừng tay, cởi găng tay ra quăng vào thùng rác rồi lấy khăn ướt lau mặt. Cùng lúc đó chủ quán cũng chạy tới. Đó là người quen của Haru.
Chủ của quán bar là 1 thanh niên cao lớn với khuôn mặt thư sinh phúc hậu nhưng mang nét sắc sảo. Tóc anh ta dài ngang vai và nhuộm giấu tóc màu xanh nước biển ở phía bên trong, bên tai trái có đeo 1 chiếc khuyên tai hình trăng khuyết màu đỏ máu.
Akai Hitomi bước vào quán cùng với mấy anh bảo vệ đang hớt hải chạy vào. Anh ra lệnh cho cấp dưới phong tỏa cả tòa nhà rồi vác tên thiểu năng xấu số kia đến bệnh xá của người quen.
Sau khi thành thạo xử lý mọi việc nhanh nhất có thể, Akai quay ngoắt sang bên Haru và nhìn nó với ánh mắt lo lắng kèm theo 1 chút vui vẻ.
"Ối mạ ơi, sao người mày lại dơ thế này. Cơ mà lâu lắm rồi mày chưa qua thăm tao đấy Haru! Sao không nhắn trước để tao tiếp mày đi chứ." Anh cầm vai Haru quay mòng mòng để kiểm tra xem nó có bị sao không rồi lại ân cần hỏi han như 1 người đồng chí thân thiết lâu năm chưa liên lạc. Mà tất cả đã lọt hết vào tầm mắt của Gojo Satoru đang hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra.
"Không có gì đâu, tao dạy dỗ hậu bối thôi." Haru liếc mắt sang bên khác để tránh chạm mắt với Akai, 2 bên tai của nó đỏ hết cả lên. Nó đang cảm thấy áy náy khi mà đã không hẹn trước lại còn báo hại cho việc kinh doanh của thằng bạn mình thế này. Cơ mà đó cũng là thói quen của Haru mỗi khi ngại hoặc nói dối.
Akai nhìn rồi cũng không chất vấn nó nữa. Anh quay sang phía Natsu đang đứng với Satoru rồi đẩy Haru sang phía bên đó.
"Tao thấy bọn mày đang khá bận nhỉ? Thôi thì để lần sau ghé chơi nữa nhen." Nói rồi, anh gật đầu ra hiệu cho quản lý tiệm tiễn khách ra về.
Natsu cũng kéo 2 đứa kia đi luôn, không làm phiền Akai nữa.

........

Sau khi ghé qua tiệm bánh mà không thấy 2 đứa kia đâu thì Sanzu dẫn cả đám đi bar, Kokonoi bận làm việc của mình nên không đi theo, Kakuchou thì phải đi theo để bọn kia bớt phá làng phá xóm. Bọn nó ghé qua và thấy 1 quán bar có xung đột. Rindou ngửi thấy mùi drama nồng nàn đâu đây nên kéo thằng anh mình vô hít chung. Tiếc là vào đến nơi rồi chỉ thấy mấy thằng đang dọn xác, chán chả buồn nói.

Trong khi bọn Sanzu đang kiếm bar để giải sầu thì lũ kia đã về tới nhà mình. Satoru rủ rê bọn nó mua đồ về nhắm thâu đêm nên hiện giờ Natsu phải chạy đi mua đồ nhắm và rượu. Bọn nó qua nhà Satoru chơi vì nhà hắn rộng, tất nhiên rồi. Cái này là biệt thự luôn chứ nhà cái gì nữa.

-----------

"Ê Hiromi, uống bia không??" Gojo Satoru nháy mắt dụ dỗ con em vẫn còn đang ở độ tuổi vị thành niên của mình.
Và nó uống thật luôn.
Tiếc là tửu lượng của anh em nhà này không cao nên bọn nó chỉ uống được bia. Mà 2 đứa em của hắn uống được 2 lon đã gục, kém thật.
Satoru vác xác bọn nó quăng vào phòng rồi quay ra uống tiếp. Haru và Natsu thì uống sake và shochu, 2 loại rượu nổi tiếng của nhật bản. Tất nhiên là Satoru bao, bọn nó nhiều tiền nhưng Satoru còn giàu hơn nữa, ai mà chẳng muốn được ăn miễn phí cơ chứ.

Haru và Natsu biết tại sao Satoru lại muốn ở chung với mình.

Bọn nó thừa biết việc Getou Suguru sắp quay lại và Satoru cũng thế. Tuy vẫn chưa rõ cuộc chiến tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào nhưng chúng cũng đã đoán ra được tên Getou đấy nhắm vào Rika - nguyền hồn đặc cấp của Okkotsu Yuuta.
Bọn nó biết công việc của chú thuật sư mạnh nhất vốn rất căng thẳng. Chưa kể đến việc Gojo Satoru phải bảo vệ 2 đứa em của mình khỏi cái gia tộc ấy nữa.
Tóm lại là mỗi khi có chuyện không lành sắp xảy đến, Satoru sẽ tìm đến 2 đứa nó như 1 liều thuốc an thần không gây nghiện. Để bọn nó lắng nghe và thấu hiểu cho nỗi khổ của hắn. Và đôi khi bọn nó cũng sẽ mềm lòng giúp sức nữa.
Từ trước đến giờ luôn là vậy...
Bọn nó uống đến khi say mèm, vừa uống vừa không ngừng càu nhàu về mọi việc trên đời này. Và nhất là về cái tư tưởng chết tiệt của Getou. Về việc lũ cổ hủ cao tầng kia ích kỷ như thế nào và cả cái xã hội tồn tại 2 mặt trái ngược với nhau như này bức bối ra sao.
Sau khi xả xong hết những cục tức của mình, cả bọn đều lăn ra ngủ hết.
Satoru vì không uống được rượu nên bắt đầu buồn nôn và chóng mặt. Natsu thì say giấc nồng trên chiếc ghế sofa còn Haru thì nửa tỉnh nửa mơ.
Haru nằm trên sàn nhà và nó chắc chắn rằng mình nằm trên sàn nhà. Bỗng, nó cảm nhận được cơ mùi gì đó rất kinh khủng.
Tiếp theo đó là sự nhớp nháp khó chịu và tiếng rên gây nhức đầu của tên bịt mắt đáng ghét kia khi không thể tìm được nơi để "huệ". Và cuối cùng, người lãnh đủ tất cả là Haru.
Cảm giác khó chịu ấy làm cho nó tỉnh ngủ ngay tức thì. Và mặc dù bản thân không muốn và sẽ không bao giờ muốn phải chăm sóc cho người khác. Nó buộc phải vác Satoru quăng vào bồn tắm rồi chăm sóc cho hắn ta từ đầu đến đít. Sẵn tiện nó cũng tắm rồi lau sạch cái sàn nhà đang ngập trong bãi nôn của tên tóc trắng ngu ngốc kia.
Phần kinh dị nhất của buổi tối hôm ấy chắc chắn là việc Haru phải cởi sạch quần áo của Satoru rồi tắm táp sao cho hắn không còn cái mùi hôi kinh dị kia. Rồi nó lại phải đi pha nước chanh để cho hắn ta uống chứ không thì sẽ có chuyện xảy ra nữa cho mà xem.
Sau khi tự mình dọn dẹp nguyên đêm hôm ấy, Haru đã tự thề với bản thân sẽ không bao giờ cho Satoru bất cứ giọt rượu nào nữa. Hoặc ít nhất là khi ở gần nó thì Satotu không được phép đụng vào đồ uống có cồn.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top