#13

Đã 2 tuần trôi qua kể từ lúc bọn nó gặp lại anh em Haitani và Sanzu của Phạm Thiên nhưng băng đảng đó không có vẻ gì là gây khó dễ hay tìm cách chiêu mộ Haru và Natsu cả.
Có vẻ như 2 anh em kia thật sự giữ bí mật với đám đồng bọn của mình về thân phận và mối quan hệ với bọn nó.
Còn thằng khứa đầu hồng kia thì sao nhỉ? Ai biết được. Nhưng cuối cùng thì cuộc giao dịch và hợp tác vẫn diễn ra một cách trơn tru và suôn sẻ.
1 tuần sau khi bọn nó làm xong nhiệm vụ của mình và nhận số tiền công, lão bang chủ Tsubaki đã bị Getou giết chết.
Cái bang đó cũng sắp tàn đời tới nơi rồi. Giờ bọn chúng chỉ là một đám ong vỡ tổ mà thôi, chẳng có gì đáng quan tâm.
Thứ duy nhất khiến Haru và Natsu quan ngại chính là hành động của Getou Suguru. Bọn nó và Satoru dạo này vẫn hay gặp mặt nhau "hàn huyên" về vấn đề của lũ trẻ nhưng dù có điều tra cỡ nào vẫn không biết được ý định thật sự của tên Getou đó.
Chưa kể tới việc điều tra làm bọn nó bình thường đã stress nay còn thêm mất ngủ trầm trọng nữa, phiền phức thật.

Một ngày đẹp trời như bao ngày khác.
Haru tay xách nách mang một mớ đồ ăn và nguyên liệu làm bánh đang đi dạo trên đường phố Tokyo.
Thời tiết dạo này vẫn chưa chuyển lạnh nhiều nên nó vẫn ra ngoài đường được. Chứ mà để lạnh cóng như cuối tháng 12 thì có đập vô nó mấy tỷ Yên nó cũng đếch thèm lết ra khỏi giường và rời xa cái máy sưởi thân yêu đâu.
Nhưng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn rất rất nhiều nếu như nó không "vô tình" chạm mặt Getou Suguru đang mặc một bộ thường phục màu đen và trợ lý của hắn ta đang đi dạo trên phố(?).
Có mù nửa con mắt như Hiromi Gojou cũng thừa biết cuộc gặp gỡ này chắc chắn không bình thường và không phải là tình cờ rồi.
Haru ngập ngừng lùi lại một bước, nó "xì" một tiếng chán nản rồi lại làm vẻ mặt thất vọng pha lẫn sự chán đời.
Getou thấy thế cũng chỉ biết mỉm cười, hắn hiểu quá rõ Haru rồi nên chỉ nói: "Vào quán ngồi một xíu không? Haru Kamo."
Nó xua xua cái tay đang treo đầy túi đựng đồ: "Tao không phải Kamo nữa, muốn nói gì thì kiếm quán cà phê nào đó vắng vắng đi."
Thế là Getou dẫn đường cho Haru đến một quán cà phê nhỏ trong con hẻm. Còn cô đồng bọn kia thì ở đằng sau canh chừng Haru và nhìn nó chằm chằm với ánh mắt hình viên đạn cùng luồng sát khí như đang vả bốp bốp vào mặt nó.
Bước vào quán, Getou kéo ghế ngồi xuống rồi vẫy tay ra hiệu cho Haru và đồng bọn của mình đến ngồi chung.
Sau đó hắn ta bình tĩnh gọi đồ uống cho mình và cô gái kia. Haru cũng gọi đồ uống với thêm mấy cái bánh ngọt nữa. Cái tật ham ăn của nó đúng là chẳng bao giờ thay đổi được.
Trong lúc đợi đồ uống của mình, Getou bắt đầu câu chuyện bằng một câu nói quen thuộc: "Em khỏe không Haru?"
"Có gì thì nói luôn đi, mày vòng vo làm gì nữa cho mệt. Chậc, làm như thân thiết lắm." Haru hất mặt lên một cách khó chịu rồi ngồi bắt chéo chân, vòng tay ra trước ngực để tỏ ra bản thân không bị lép vế trong cuộc đối thoại này. Nó biết, đây không phải cuộc nói chuyện bình thường.
Tên đồng bọn kia khó chịu ra mặt với thái độ của Haru: "Đừng có ăn nói hàm hồ với ngài Suguru!" Cô ta nạt nó nhưng lại bị Getou cản lại.
"Thế, vào chuyện chính luôn nhé?"

"Ừ." Nó nhàn nhạt đáp lại.

Người phục vụ vừa bê đồ uống ra rồi đi mất, nhường chỗ cho cuộc trò chuyện của những vị khách duy nhất ở trong quán.

Haru chậm rãi ăn một miếng cupcake dâu tây rồi uống một ngụm sữa tươi trong khi 2 người ở phía đối diện vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.
Nó bình tĩnh tới mức khiến người khác thấy khó chịu.
Nhưng Getou thì không, hắn để quá quen với việc đối phó với các hành động của Haru. Hắn biết nó chỉ làm bộ thôi, thật ra nó đang cực kỳ cảnh giác. Có lúc nào mà nó không cảnh giác đâu cơ chứ.

"Ngày 25 tháng 12, bọn này sẽ thực hiện "Bách quỷ dạ hành" ở Tokyo và Kyoto với hơn 1000 lời nguyền được giải phóng. Mục đích chính là thu thập thức thần Rikka của Okkotsu Yuta. Nếu em và Natsu muốn tham gia thì hãy lo đi báo tin cho Satoru đi."

"Mày nghĩ tao sẽ chạy đi nói cho tên bịt mắt đáng ghét đó ngay sau khi thoát khỏi đây à?" Haru nhướng mày và ngắt lời hắn bằng chất giọng ồm ồm khó chịu.

"Chờ đã, chưa hết mà." Getou Suguru tiếp tục nói: "Mục đích hôm nay của tôi ở đây là để chiêu mộ Haru vào nhóm. Cùng hợp tác để tạo nên thế giới lý tưởng của chúng ta nhé?"

Hắn giơ tay ra trước mặt Haru, trên khuôn mặt vẫn còn giữ nguyên nụ cười công nghiệp gớm ghiếc kia.
Haru tặc lưỡi, giờ thì nó hiểu tường tận mọi việc rồi. Nhưng hợp tác với Getou ư? Còn lâu nó mới làm thế.
Giả dụ như "Bách quỷ dạ hành" thất bại thì nó chắc chắn sẽ được gán cho cái danh "nguyền sư" và trở thành kẻ thù của tụi nhỏ và những người đồng đội cũ. Vả lại, nó không muốn gây rắc rối cho Natsu.
Nó biết tên Getou đó muốn tận dụng sự đồng cảm và tình cảm của Haru đối với hắn ta. Nhưng Natsu vẫn luôn là ưu tiên số một của nó. Chắc chắn nó sẽ từ chối đề nghị béo bở này.

Nhưng Haru không biết chắc mình có thể lành lặn trở về nhà sau khi mở mồm từ chối yêu cầu của một cựu chú thuật sư đặc cấp hay không. Dù sao thì tên này cũng điên vãi ra ấy chứ. Thôi thì đành liều vậy.

"Không. Mày biết mà, không bao giờ."
Khi những từ ấy từ miệng nó truyền đến tai Getou, hắn đã có sự dao động nhẹ.
Không phải là Getou không biết trước được câu trả lời nhưng hắn vẫn thử cược vào thứ tình cảm 8 năm trước của Haru.
Nụ cười giả tạo trên mặt hắn thay đổi trong thoáng chốc. Trong một khoảnh khắc, hắn đã biểu lộ sự ngạc nhiên kèm theo một chút khinh bỉ dành cho Haru.
Rõ ràng là bản thân rất muốn chống lại đám cao tầng và chú thuật sư ấy. Rõ ràng là nó muốn giết hết lũ phi thuật sư để không còn nguyền hồn hay chú thuật sư nữa. Nhưng nó lại từ chối điều đó vì Natsu và vì lũ trẻ nhà Gojo, Zenin mà nó yêu thương.
"Giả tạo thật đấy. Nhưng mày cũng giống như tao thôi, Haru à."
Hắn thu tay lại, ôm mặt cười khúc khích làm tên đồng bọn đang đứng bên cạnh bất ngờ vì hành động và cách xưng hô thay đổi đột ngột ấy.
"Ngài Getou, chúng ta nên-"

Getou giơ tay lên, ngắt lời cô ta: "Được rồi. Haru, kể từ bây giờ em sẽ thấy được sự thay đổi của xã hội và cả xã hội thuật sư. Hãy chờ mà xem thế giới lý tưởng ấy, nhé!"
Hắn trở lại với nụ cười công nghiệp của mình rồi đứng dậy, lấy ngón tay đẩy trán của Haru một cái thật mạnh làm đầu nó ngửa ra phía sau. Sau đó hắn đi ra khỏi tiệm cà phê cùng với cô gái kia.
Haru đơ người ra một lát rồi lấy tay chạm vào trán của mình. Nó ngẫm nghĩ gì đó một lát rồi lại nhoẻn miệng cười.

"Thật là, cái tên đó tự tin thật đấy."




.

.

.

.

.

Tuần sau sẽ có chap mới dài hơn bình thường 1 xíu nhen mọi người.
Spoil 1 xíu là mấy chap sau sẽ có tất tần tật 3 năm cao chuyên của Haru, Natsu với lại 2 năm sau đó nữa đóㆁ⁠ω⁠ㆁ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top