#12
Ran và Rindou đứng bật dậy khỏi bàn làm mọi người có mặt ở đó giật mình. Haru cũng có chút ngạc nhiên khi thấy 2 thành viên của Phạm Thiên phản ứng mạnh như vậy khi thấy nó.
Nó tặc lưỡi rồi lùi lại về phía sau, rút dao từ thắt lưng ra và thủ thế.
Natsu cũng không nhận ra 2 đứa bạn cũ của mình mà lùi lại một cách cảnh giác.
Mấy tên bên Tsubaki và Sanzu thì hoang mang không biết bản thân nên làm gì với tình huống hiện tại nhưng cũng rút súng ra chĩa về phía trước theo bản năng.
Bỗng nhiên, Ran tiến về phía Haru rồi lấy 2 tay ôm mặt nó. Hắn cuối người xuống và nhìn chằm chằm vào mặt Haru.
Đối với mấy tình huống như này, Haru cũng "hết cứu". Nó không biết bản thân nên phản ứng như thế nào mà cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình và thằng đang nhìn muốn rách mặt mình.
"Haru!? Là mày đúng không?"
Ran reo lên làm Natsu và Haru ngây người.
"Ừ đúng rồi... M-mày là thằng nào cơ...?" Haru lắp bắp hỏi lại trong khi mặt mình vẫn đang bị giữ chặt. Nói gì thì nói, việc tiếp xúc gần như vầy với người lạ cũng làm nó ngại chứ bộ.
"Tao là Ran đây! Haitani Ran! Mày không nhớ thật đấy à ĐM?"
"Không- ý tao là... không hẳn?" Natsu đứng bên cạnh cũng đã thả lỏng và bắt đầu cố lục lại kí ức của mình.
Nó đưa tay ra: "Trước hết mày bỏ mặt Haru ra đã, nó ngượng chín mặt rồi kìa." Natsu tiếng về phía chỗ ngồi rồi ngồi hẳn xuống, vỗ vào mặt bàn để ám chỉ có Haru.
Haru thoát khỏi bàn tay của Ran liền lảo đảo đi đến chỗ của mình mà ngồi xuống.
"Trước hết nói chuyện cho rõ cái đã." Nó vừa vỗ vỗ vào 2 bên má đã ửng đỏ của mình vừa liếc mắt nhìn Ran và Rindou vẫn còn đứng ngơ ngác kia.
Natsu phẩy tay ra hiệu cho mấy tên Tsubaki: "Cho bọn tôi 5 phút."
Bọn chúng cũng biết đường mà ra ngoài thông báo cho thủ lĩnh của mình. Để lại 5 người ở lại trong phòng tiếp khách "tâm sự tuổi hồng" cùng nhau. À quên, trừ tên Sanzu hóng chuyện ra thì chỉ có 4 người.
Sau vài phút đi thẳng vào vấn đề và tóm tắt kí ức của hơn 10 năm trước cho anh em nhà Kamo, cuối cùng bọn nó cũng chịu nhận mặt nhau.
Haru nghe Ran và Rindou nói xong thì mặt lộ vẻ thất vọng. Nó chống cằm tặc lưỡi 1 tiếng to thấy rõ: "Xin lỗi vì một nửa của Gemini là con gái nha. Làm bọn mày mất hứng rồi."
2 tên kia nghe vậy thì toát mồ hôi hột. Chuẩn bị đón nhận những lời mỉa mai cay nghiệt và mấy câu chửi tục cực thấm của Haru như ngày xưa thì tên bang Chủ Tsubaki mở cửa bước vào.
Cả đám đồng thời làm mặt lạnh lại như chưa từng quen biết nhau và là những kẻ thủ thật sự làm không khí trong phòng thay đổi đột ngột.
Lão già đó bình thản bước vào phòng cùng với 4 tên vệ sĩ theo sau. Tên nào tên nấy xăm trổ đầy mình, mặc yukata truyền thống, mặt mày hung dữ cố ra oai với bọn kia.
Cuộc trò chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ đơn thuần là kí cam kết và bàn bạc về việc vận chuyển và bảo vệ đơn hàng nên kết thúc nhanh gọn trong yên bình.
Buổi "giao lưu" đã xong xuôi và đạt được thoả thuận trong vòng nửa tiếng đồng hồ mà không gặp trở ngại gì. Thậm chí Natsu cũng khá ngạc nhiên vì nó kết thúc nhanh như vậy.
Từng người một đứng dậy đi ra khỏi khuôn viên của Tsubaki theo sự chỉ dẫn của một cô giúp việc mặc kimono.
Bang chủ và lũ đàn em thì đi về phòng của mình còn 5 đứa kia thì đi về.
Vừa ra tới cổng, Ran đã quay ngoắt sang 2 anh em đang chuẩn bị lái xe đi về thẳng nhà kia.
Hắn cười giả lả rồi túm vai Haru lại: "Lâu lắm rồi không gặp bọn mày, đi chơi một xíu với nhau chứ?"
Haru nghe thấy thế thì "xì" một tiếng, nó nhăn mặt rồi phủi cái tay đang đặt trên vai mình xuống.
"Đi thì đi, nhưng bọn mày phải đi theo tụi tao." Natsu đứng một bên đưa ra yêu cầu.
"Được chứ sao lại không! Đi bây giờ luôn nào." Rindou xía vào cuộc trò chuyện.
Thế là, cả đám quyết định đi đến chi nhánh chính của chuỗi quán bar của Akai Hitomi rồi ăn tối ở đó luôn cho tiện. Nói vậy thôi chứ thật ra chỉ có Haru và Natsu có hứng để ăn uống.
Và tất nhiên, lần này bọn nó đã nhớ gọi điện đặt trước chỗ để không bị Akai la rầy như hôm trước nữa.
Đó là một quán cocktail bar yên tĩnh toạ lạc tại một khu phố vắng vẻ cách trung tâm thương mại Shibuya gần 10km. Và đó cũng là cơ sở chính của chuỗi quán bar nổi tiếng của Akai.
Bọn nó phải để xe ở bãi đỗ xe ven đường, sau đó đi bộ thêm mấy chục mét nữa qua các con hẻm để đến được quán bar.
Ba thành viên cốt cán của Phạm Thiên đã lâu lắm rồi chưa tới cocktail bar nên có hơi ngạc nhiên vì 2 đứa kia lại chọn quán như vậy. Bọn nó mở cửa quán một cách rất tự nhiên rồi đi thẳng đến quầy bar - nơi có chủ quán kiêm phục vụ đang đứng bắt chuyện với vài khách hàng khác.
Akai Hitomi thấy 2 cái đầu đỏ đỏ vàng vàng đi vào quán thì để nhân viên tiếp khách rồi tiến tới khoát vai 2 đứa nó như những người bạn thân thiết, rồi dẫn bọn nó lên sân thượng của tòa nhà.
"Thì ra ở đây cũng có bar ngoài trời...bất ngờ thật đấy." Rindou đi theo sau cảm thán trước không gian yên bình và cảnh đẹp của quán bar ở vùng ngoại ô này.
Đã bao lâu rồi bọn hắn chưa ngắm nhìn bầu trời đêm và cùng nhau ngồi suy nghĩ về cuộc đời dưới ánh đèn mờ nhỉ? Từ lúc bắt đầu bước chân vào con đường tội lỗi này sao? Chẳng ai biết cả.
Cả bọn ngồi lên ghế ở quầy bar, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật yên bình xung quanh và bầu trời đầy sao trái ngược với Tokyo sầm uất và đầy cạm bẫy.
Ai cũng có suy nghĩ riêng của mình cả...
"Cho bọn tao 'Cô tiên xanh' đi Akai."
Haru lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng ấy.
Đám Ran và Sanzu cũng quay lại với vẻ mặt cà lơ phất phơ như thường ngày: "Cho bọn này loại nào nhẹ nhàng xíu thôi."
Akai mỉm cười rồi rút từ dưới hộc bàn ra 5 cái Tiramisu.
Anh vừa để bánh ra dĩa rồi chia cho mọi người, vừa nói bằng chất giọng trầm ấm của mình: "Cứ mỗi tháng ít nhất một lần thì 2 đứa này sẽ đến đây và đòi tôi làm bánh cho ăn. Nên lúc nào tôi cũng chuẩn bị đủ loại bánh ngọt cả. Hôm nay bọn nó còn dắt thêm bạn nữa, hy vọng mọi người thích loại bánh này."
Nói xong, Akai mỉm cười một lần nữa rồi quay đi làm việc của mình. Để lại 3 đứa "bạn" của bạn mình nhìn chằm chằm vào dĩa bánh và 2 con người đang thưởng thức những chiếc Tiramisu vị socola ngon lành kia.
"Bọn mày mà không ăn là tao ăn hết luôn đấy!" Haru chỉ tay một cách khó chịu vào mấy dĩa bánh còn y nguyên trước mặt 3 đứa kia. Nó chúa ghét những đứa bỏ mứa bánh ngọt, đặc biệt là bánh do Akai làm.
Mặc dù lâu lắm rồi chưa ăn đồ ngọt và cũng không thích loại đồ ăn này cho lắm. Nhưng không hiểu sao bọn hắn vẫn ăn mấy cái bánh ấy trong vô thức.
Cái vị ngọt ngấy đến tận óc này, lạ thật đấy... Đúng là không nên ăn đồ ngọt hợp khẩu vị của 2 đứa kia mà. Giờ thì tụi nó hối hận rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top