#1

Sáng sớm, tại 1 tiệm bánh nổi tiếng ở trung tâm Roppongi, có 2 người đang loay hoay chuẩn bị để mở cửa đón khách. Nhìn sơ qua có thể thấy đây là 1 tiệm bánh rất chi là bình thường. Nhưng khi đi vào trong, thì cái tiệm này vẫn rất chi là bình thường, không có 1 điểm gì đáng ngờ. Chỉ có 1 điều không bình thường cho lắm, đó chính là khách hàng của cái tiệm này. Buổi sáng thì bán hàng như bao tiệm bánh khác nhưng tầm 16 giờ, sẽ có 1 đám tội phạm, côn đồ hoặc là cả Yakuza tới. Tất nhiên là người bình thường không thể nào biết được bọn nó đến đó làm gì, chỉ biết nên né bọn chúng ra thôi.

Quay lại với 2 nhân viên duy nhất và cũng là chủ tiệm. Đó là 1 cặp anh em, cao ráo, đẹp trai và thêm cái đầu nổi hết phần thiên hạ kia nữa làm cho khách quen của tiệm bánh đa số là nữ.

Hôm nay cũng là 1 ngày như bao ngày khác. Vẫn có người vào mua bánh như bình thường. Chỉ khác hôm nay 2 tụi nó phải đi gặp khách vip nên phải đóng cửa sớm hơn.

---------------------------

Natsu cảm thấy gu ăn mặc của mình bị xúc phạm nặng nề khi nhìn đứa em gái bé bỏng đang có ý định mặc quần đùi áo thun đến sòng bạc.
Nó lại gần và đập cái "bốp" vào đầu Haru, sau đó bực bội nói: "Mày thay ngay bộ đồ cho tao."

"... biết rồi, đừng có đánh vào đầu tao."

Haru vừa mới kéo cái quần lên đã bị thằng anh mình táng 1 cái vô đầu. Rõ ràng nói người ta mặc đồ thoải mái đi mà không cho nó mặc quần đùi? Nó ấm ức xoa đầu rồi lấy bộ vest của Natsu mặc, lòng thầm nghĩ sẽ tìm cách trả thù anh mình.
Xong xuôi hết, nó ra ngoài đóng cửa tiệm rồi chạy xuống garage để lấy xe.
Natsu và Haru chúa ghét đi xe 4 bánh. Đặc biệt là Haru, nó chỉ cần leo lên 1 con xe nhiều hơn 2 bánh là sẽ đi "gặp chị huệ" liền nên bọn nó thường dùng xe moto hoặc đi bộ.
So về trình độ tổ lái thì không ai qua được Haru, vậy nên mỗi lần cần đi xa thì nó sẽ là người chở Natsu.

Và lần này cũng vậy.

"MẸ MÀY!!! Chạy chậm lại coi, đã trễ hẹn đâu mà nhanh thế?!"

Natsu ngồi sau lưng Haru hét toáng lên. Nhìn con em của mình lạng lách đánh võng mà sợ vãi cả ra.
Thật ra nó chỉ sợ Haru tông trúng người ta thôi. Chứ ngay cả cảnh sát còn dạt ra 1 bên nhường đường cho nó (thật ra là lại gần thì nó tông chết) thì ai mà cản được nó nữa.
Ôi tại sao con em bé bỏng ngày xưa của mình lại trở nên như vầy... Natsu tự than thở với bản thân và trách mình không nuôi em đúng cách.

Nhưng dù sao thì anh em nó cũng chẳng khác nhau mấy đâu, đều là xã hội đen cả. Đúng là "thương nhau lắm cắn nhau đau" mà.

Với cái tốc độ đó thì chẳng mấy chốc 2 đứa đã tới được địa điểm được hẹn trước. Đó là 1 sòng bạc lớn và cực kỳ bắt mắt của tổ chức Phạm Thiên.
Dù sao thì bọn nó cũng không quan tâm kể cả khi cái tổ chức đó là khách hàng đâu, chỉ nghe người khác nói thôi. Bên ngoài thì tất nhiên là chả khác gì mấy quán bar cao cấp. Bên trong còn thêm cả nhà thổ, nhà hàng và khách sạn nữa. Đúng là của đám nhà giàu nó khác hẳn.
Thường thì 2 anh em nó không đi đến những nơi thế này. Cùng lắm là tới tận nhà riêng của khách hàng bàn chuyện công việc.

Sau khi được bảo vệ soát vé cho thì 2 đứa nó bước vào. Vì không quen vào những nơi như thế này nên lúc mùi nước hoa, mùi rượu, bia và thuốc lá xộc thẳng vào mũi làm 2 đứa như muốn tống hết bữa tối mới ăn ra ngoài. Vì để đảm bảo an toàn cho hệ hô hấp của mình nên tụi nó quyết định đeo khẩu trang kháng bụi mịn vào, sau đó đi theo nhân viên hướng dẫn đến nơi đã hẹn trước.

Haru nghĩ khách hàng là 1 lão già nào đó cơ, mà thằng này hình như hơi trẻ thì phải. Tóc trắng, dài, cạo 1 bên mà ở trên đầu còn có 1 hình xăm nữa . Mà ấn tượng nhất là cái bản mặt ngả ngớ nhìn như lũ đa cấp của nó.   Cả 2 đứa vừa chạm mắt nhau thì nó bị Natsu gọi lại.

"Ê con kia. Nhìn gì nhìn quài vậy? Đi theo anh mày không lạc giờ"

Haru giật mình. Hóa ra không phải là thằng đó à? Nãy giờ nhìn người khác như đúng rồi khiến nó ngại vãi. Haru vội vàng chạy theo thằng anh nó, lòng thầm nghĩ ước gì bản thân có thể độn thổ để quên đi sự ngại ngùng này

--------------------------------

Ồ, hóa ra khách lần này đúng là 1 lão già thật. Lại là một khuôn mặt thân quen trong giới nữa. Bọn nó nhìn thấy lão già này trên web đen nhiều quá cũng thuộc mặt luôn rồi.
Lần này là 1 lô hàng vũ khí cầm tay, không phải hàng cao cấp nhưng được đặt với số lượng lớn nên bọn nó phải gặp mặt trực tiếp khách hàng.

Đối với những phi vụ như vầy thì Haru sẽ là người xã giao, còn Natsu sẽ chuốc say đám khách rồi sẵn tiện PR hàng của mình luôn. So về tửu lượng thì Haru hơn hẳn Natsu nhưng thật ra Natsu khi uống cũng ghê gớm lắm. Còn việc giao tiếp thì chắc chắn phải là Natsu. Không phải bởi vì Haru kém mà là vì nó không thích, chỉ vậy thôi.
Dù sao bọn nó cũng là "Gemini"-Trung gian buôn vũ khí có tiếng và có miếng nên ai quen cũng nể mặt vài phần.

Nhưng ở đời không ai biết trước được chuyện gì, lão ta đã nhận xong hàng và chuyển khoản cho 2 tụi nó nhưng không có ý định kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa này.
Haru uống hết ly này tới ly khác. Tên đàn em phụ trách tiếp rượu bên đó cũng đã say quắc cần câu nhưng cái mồm của lão già kia vẫn luyên thuyên không ngớt.
Không những thế, mấy ly rượu được rót kia cũng toàn là loại nặng đô, nếu là người bình thường thì đến bây giờ đã bị sốc cồn rồi. Tất Haru không phải người bình thường, nhưng không có nghĩa là nó không bị ảnh hưởng gì.

"Lão chỉ là 1 thằng giám đốc mới nổi, giết rồi vứt cho lũ cớm cũng được, không đáng giá, mình đã có tiền rồi" - Natsu thì thầm với Haru khi thấy thằng già kia đang bắt đầu quá phận. Rõ ràng đây không phải 1 cuộc giao dịch bình thường.
Natsu cũng đoán ra được rồi. Có vẻ lão già nãy đang nhắm đến cái mạng của 1 trong 2 đứa nó. Bằng không thì chẳng ai dám liều lĩnh như thế này.
"Đánh không?" Haru hỏi anh mình 1 câu sau khi vừa đặt ly rượu thứ 10 xuống bàn.
Chỉ thấy Natsu phẩy tay 1 cái,  Haru liền chống 1 tay lên bàn và phi thẳng tới, dùng bên tay còn lại móc mắt thằng già kia ra. Natsu cũng rút dao ra xử lũ tôm tép xung quanh.
Lũ vệ sĩ và đàn em của hắn bị đánh úp không kịp trở tay, chỉ có thể chống trả 1 cách bị động.
2 đứa nó dựa vào lợi thế có sẵn mà thừa thắn xông lên. Haru lấy con dao găm mini đâm mạnh vào cổ của lão giám đốc già kia, làm cho máu bắn tứ tung, đống xương trước nay bị mỡ che lấp cũng lòi ra theo đường dao của nó.
Một đường cắt hoàn hảo từ động mạch chủ xuống tận rốn. Lão chưa kịp nhận thức được mắt của mình đã không còn thì cũng ngủm luôn. Đám đàn em và vệ sĩ đi theo cũng bị Natsu xử sạch không tì vết.

2 đứa nó để lại mấy cọc tiền và vài chỉ vàng của lão già kia lại trên bàn rồi rời đi ngay. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức những người xung quanh chỉ kịp nhận thức được tình trạng của lũ đó và lão giám đốc sau khi Haru và Natsu rời khỏi sòng bạc.
Cùng lúc ấy, Kokonoi đang hỏi thăm quản lý sòng bạc cũng để ý và nhìn về phía vừa xảy ra ẩu đả.
Thật sự thì quá tàn khốc. Vì không dùng súng và nhanh đến mức không ai kêu cứu kịp nên mấy phút sau đó nhân viên sòng bạc mới nhận ra và gọi người xử lý mớ xác chết đó.
Kokonoi cũng quay lại để xem ai dám cả gan làm loạn ở địa bàn của mình nhưng bọn nó đã rời đi trước rồi. To gan lớn mật thật.

Mặc dù biết tụi nó là ai nhưng Phạm Thiên lại không có động tĩnh gì làm cho cấp dưới của lão già mới bị giết kia đứng ngồi không yên.

Mang tiếng là băng đảng tội phạm tàn ác nhưng địa bàn mình bị quấy phá lại hiền khô như vậy, thật sự thì không chỉ riêng những người liên quan mà ngay cả những người chứng kiến vụ ẩu đả hôm ấy cũng thắc mắc tại sao bên Phạm Thiên lại không xử lý 2 kẻ gây chuyện kia. Dù sao cũng chỉ là 2 đứa nhóc mới nổi thì sao mà có cửa đối đầu với cả 1 băng đảng nổi tiếng.

Chuyện là thế đấy nhưng không một ai biết rằng, tổ chức Phạm Thiên lại đang ở ngay bên cạnh cái tiệm bánh của 2 người đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top