Chapter 7
Sau sáu năm, nàng để Zeref sống tại căn nhà của mình, còn bản thân vẫn luôn bước đi trên chuyến hành trình của bản thân. Một chuyến hành trình không hồi kết.
Ngồi trên lưng chú rồng năm nào giờ đã lớn bay lượn mấy vòng trên bầu rời cao, Yuuka ẩn mình dưới lớp áo choàng đen, gương mặt thanh tú cũng bị che lại bởi những lớp vải dày. Nơi nàng sắp đến là một trong những lãnh địa hiếm hoi có rồng và loài người cùng chung sống.
Đây cũng không phải lần đầu tiên nàng đến nơi này, cách đây bốn năm, nàng đã từng sống ở nơi đây một khoảng thời gian không quá dài, cụ thể là sáu tháng. Dù thế, nó vẫn để lại cho nàng ấn tượng tốt khó quên.
"Xem kìa, xem kìa, là Yuuka!!"
Tiếng người dân cùng những con rồng đang lượn trên trời thi nhau gọi tên Yuuka, nàng ngồi trên lưng Haley cười tươi vẫn tay chào họ. Haley vẫy đuôi mãnh liệt thể hiện sự phấn khích.
Đáp xuống bên cạnh một thiếu cùng một con rồng to lớn, Yuuka nhảy xuống khỏi lưng Haley, lon ton chạy lại phía họ. Haley sải cánh bay lên cao, thích thú "giao lưu" một vài đường với những con rồng khác ở trên không.
"Yuuka."
Một cậu thiếu niên với làn da ngăm cùng đầu tóc màu xanh sẫm ngắn bù xù chạy về phía nàng, cậu ta được mọi người gọi là Doctor đồng thời cũng là Y sĩ duy nhất trong làng. Cậu ta thường hay cứu chữa và giúp đỡ cho những con rồng nên mối quan hệ giữa cậu và bọn chúng cũng không đến nỗi, và con rồng mà cậu ta thân nhất, chắc là Acnologia.
"Doctor đấy hả?"
Yuuka một tay chống hông, tay còn lại vẫy chào. Nhìn Doctor niềm nở tiếp đón, nàng thở dài, vẫn là cái tính năng động mấy năm không đổi ấy.
"Cao hơn chút rồi ha?"
Nàng chống hông, khóe môi nhếch lên. Nhìn thiếu niên tung tăng nhảy nhót đang đến gần mình thầm cảm thán sự thay đổi nhanh chóng của cậu ta.
"Hehe, Yuuka giờ lùn hơn em rồi nhé!"
Mỉm cười nhu mì nhìn thằng nhóc đang soi chiều cao của bản thân, Yuuka chỉ cười đáp.
"Em lớn rồi mà."
Thời gian chính là tàn nhẫn đến thế, không cho người ta biết được tương lai sẽ ra sao cũng không thể quay đầu sửa chữa lại lỗi lầm của quá khứ. Cái gọi là "nhanh chóng" có thể diễn ra trong một khoảng thời gian dài, đồng thời cũng chỉ xảy ra trong thoáng chốc.
Đứng bên cạnh ba thân hình to lớn kia, Yuuka khẽ cười, trò chuyện cùng Acnologia thân hình to cao cường tráng, một thân trắng xoá, đồng thời cũng rất uy nghiêm.
Dưới ánh chiều tà cùng bữa tiệc lớn chào đón khách quý, Yuuka quên đi mọi thứ mà đắm chìm trong sự vui vẻ. A, cuộc đời mà, mấy khi quên đi mọi lo âu mà đắm chìm trong hạnh phúc? Nàng không quên, nhưng cũng không muốn vướng bận đến. Tự tạo sự thoải mái cho bản thân.
"AHHHH!!!"
Hình ảnh êm đềm hạnh phúc cư nhiên vỡ nát, ngôi làng từng vui vẻ nhộn nhịp giờ đây chìm trong biển lửa. Chỉ mới vài tháng trước đây, trong ánh mắt của Yuuka chỉ tràn ngập tiếng cười cùng bao lời hát, rồng và người đứng bên nhau luyên thuyên về biết bao câu chuyện ngoài kia, phút chốc đôi bên như trở thành tri kỉ, cái khung cảnh kia thực đẹp. Và đương nhiên, nó rực rỡ như một câu chuyện cổ tích.
Và đồng thời, lúc ấy, vùng đất này thực sự như một thế giới thần tiên.
"Nhưng người tính không bằng trời tính."
Nhìn ngôi làng từng ấm êm hạnh phúc giờ đây chỉ còn đống tro tàn, nàng nhận thức sự chậm trễ của bản thân, trái tim nàng thắt lại, có lẽ, cái viễn tưởng do nàng vẽ lên thực sự không thể diễn ra.
Cái thế giới tàn nhẫn này không có chỗ cho những điều mơ mộng đầy ảo tưởng về một thế giới yên bình, hòa thuận giữa các bộ tộc.
"Acnologia... Ngươi thực sự đã làm như vậy sao...? Loài rồng cùng nhân loại thực sự không thể hoà bình ư? Cái hình ảnh kia thật sự là mộng cảnh và giờ đây..."
"Nó tách rời, để lộ sự thật trần trụi đáng kinh tởm?"
Acnologia đứng đối diện nàng, phong thái uy nghiêm vẫn chưa một lần suy giảm, một con rồng già như lão dõng dạc nói, tiếng nói có quyền lực nhất ở đây.
"Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan. Nhân sinh như kịch, người tản...kịch tan." Lão nói với cái giọng khàn đặc tràn ngập đau khổ, nhưng thật đáng tiếc, Yuuka bị lừa một lần, mang theo chính là một đời hoài nghi.
Nàng thực không biết cái "đau khổ" của lão là thực hay giả.
"Ngay từ ban đầu, số phận đã sắp đặt vách ngăn giữa nhân loại và long tộc. Một vách ngăn chót vót ngỡ không thể bước qua, chỉ có thể chạm vào và nhìn nhau bằng con mắt nuối tiếc."
"Nhân sinh chính là vậy, nếu mọi thứ có thể đơn giản chỉ là hỏi đáp, có lẽ nó ngay từ ban đầu đã dễ dàng hơn nhiều. Nhưng xã hội chính là phức tạp, tồn tại trong đó chính là tàn nhẫn và độc ác."
Yuuka đứng trên lưng Haley khẽ nheo mày, đối diện là hàng chục con rồng đang vỗ cánh bay cao, nàng căn bản khó có sức địch nổi. Chúng nhìn nàng bằng ánh mắt khinh miệt, Yuuka thất vọng nặng nề.
Hoá ra, cái mơ mộng này chỉ có mình nàng thật sự tin tưởng, lũ rồng chính là cùng một duộc, trong vở kịch này, nàng đã bị dắt mũi. Thật đau đớn làm sao.
"Sẽ có một lúc, ngươi sẽ hiểu. Có lẽ cái lúc ấy, thực sự sẽ không còn xa."
Dứt lời, lão vỗ cánh rời đi, để lại Yuuka đang lặng người ở đó.
Nàng rơi vào trầm mặc một lúc rất lâu.
Đúng vậy, lão nói đúng, nhân sinh chính là phức tạp, thật đáng tiếc, lão đã nói sai về nàng.
"Đáng tiếc..."
Yuuka vốn đã nhìn thấy sự tàn khốc của xã hội, kiếp trước đã thế, hiện tại lại càng thế. Nàng ôm mặt, khoé miệng nhiếc lên: một nụ cười đợm buồm.
"Đáng tiếc, cái "lúc" của ông không phải diễn ra ở xa hay gần. Tôi đã nhận thức được điều ấy, khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ."
Ánh mắt nàng biến đổi, không long lanh với bao cảm xúc dạt dào, nó nguội lạnh, con ngươi sắc bén như lưỡi dao, nàng chậm rãi vung tay.
"Ầm ầm"
Tiếng chấn động của mặt đất, một hố sâu xuất hiện, nhấn chìm tất cả xuống hố sâu hun hút không có điểm dừng. Đúng thế, Yuuka thực sự chôn vùi tất cả xuống lòng đất, nhìn mặt đất bằng phẳng không chút cỏ cây, nàng thở dài.
Vẻ ngoài của nàng thật sự đã đánh lừa tất cả, nụ cười kia đã thật sự che giấu đi cái tàn nhẫn của một "con người".
Yuuka đưa tay lên thủ ấn, tiếng hô rõ ràng và rành mạch, khô khốc và không có chút lưu tình.
"Bát Ác Kiếm - Ma Hư La."
Đúng vậy, thật đáng tiếc, suy cho cùng, nàng vẫn chẳng muốn đôi bên trở thành kẻ thù, trong vở kịch, chúng thực là một con rồng tốt.
Đáng tiếc, hiện thực lại không như vậy.
Trời nổi gió một cách điên cuồng, mọi thứ vô cùng ảm đạm, sấm chớp, mưa bão tất cả dự báo như một chuyện không lành sắp diễn ra.
Mái tóc đen tuyền bay loạn trong trời gió, con mắt đan phượng lạnh lẽo nhìn Ma Hư La. Nàng mỉm cười, nụ cời bảy phần là sự kì bí.
"Đến giờ quy hoạch rồi, Mahoraga."
Một đêm mưa, máu hoà trộn lẫn. Một đêm oanh tạc, tạo nên tên tuổi của một "thợ săn".
5.12.23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top