Chapter 6

"Yuuka!!"

"?"

Dưới thân cây sồi là hai cậu nhóc, một đầu hồng một đầu đen. Yuuka liếc mắt nhìn xuống, chỉ cần nghe giọng liền đoán được là ai. Nàng đương nhiên biết chúng.

Mười bốn năm trôi qua, nhanh như cái cách nàng phát hiện ra nơi này đã thay đổi đến nhường nào.

À không, thứ thay đổi, chắc chỉ có mình nàng.

"Natsu, Zeref. Hai người hiện tại sao lại ở đây? Chẳng phải hôm nay mấy em phải đi học à?"

Hỏi cho có lệ, Yuuka lướt qua liền thấy anh mắt chột dạ của hai anh em.

"Natsu bày trò à?"

Cả hai đứa trẻ lặng im như tờ. Chúng không dám trả lời câu hỏi của nàng, phần lớn đều sợ bị nàng mắng.

Yuuka bất lực vỗ trán, hai cậu nhóc này lúc nào cũng đến tìm nàng chơi, biết là vui nhưng nhưng nghỉ học nhiều thế nào tốt? Tiền đóng học phí nào ít? Tiền chứ có phải lá cây đâu mà giơ tay là hái được.

Bản thân ưỡn người một chút liền nhảy khỏi cành cây, động tác nhẹ nhàng thanh thoát tựa cánh hoa. Đây rõ ràng không phải lần đầu nàng thấy chúng trốn học.

Zeref sững người lại. Thẫn thờ nhìn thân ảnh trên không, nỗi lo ban đầu liền biến mất.

"Yuuka thật đẹp!"

Natsu chớp chớp mắt, phút chốc quên đi hành động sai trái ban đầu của bản thân, không nhịn được liền mở lời khen ngợi. Zeref bên cạnh chẳng có động tĩnh gì, phản chiếu lại con ngươi đen tuyền long lanh ấy là hình ảnh của cô bé với mái tóc dài cùng khuôn miệng nhỏ nhắn đang cong lên.

"Natsu có chiếc miệng thật ngọt."

Nàng phì cười bẹo má đứa trẻ con bốn tuổi lanh lợi này, lợi dụng ưu thế chiều cao mà tùy tiện xoa đầu hai đứa trẻ.

"Nhưng tuyệt đối, sau này không được phép trốn học."

Nàng đương nhiên không quên khuyên nhủ bọn chúng, hiện tại chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ, chúng chưa thể hiểu giá trị của đồng tiền trong độ tuổi nhỏ như vậy. Bản thân cũng có dính dáng đến lý do cả hai người thường xuyên nghỉ nên khuyên bảo chúng cũng là điều tất yếu.

"Vâng."

Hai đứa trẻ đồng thời đáp, Yuuka giờ cũng có chút yên lòng.

Một thế giới như thời đồ đá và hoàn toàn không xuất hiện trong lịch sử thế giới ở Trái Đất.

Không. Nếu chỉ là thời đồ đá thì không sao. Đằng này...

"Vút." Tiếng một thân thể khá "bất thường" lao qua xé gió, Yuuka chớp mắt, huýt sáo gọi nó quay lại.

"Kiu~"

Một chú rồng con đang trong giai đoạn trưởng thành. Nó hiện tại, dù thân hình gấp bốn lần Yuuka nhưng trên thực tế, tính theo độ tuổi của loài rồng thì nó vẫn là một con rồng đần chưa lớn.

Năm nàng sáu tuổi, nàng đã tình cờ nhặt được một quả trứng ở bên cạnh thân cây sồi này, thêm nữa, trên cây là nhà của nàng. Một ngôi nhà nhỏ nằm tít ở trên cao được ẩn dấu bởi những tán lá rất khéo léo.

Nàng vẫn chỉ mới là một con nhóc mười bốn tuổi, chẳng đủ tự tin nói được rằng ngủ trong rừng sẽ bị lũ động vật bên trong quấy phá. Dù có sự tồn tại của vật nuôi "đáng yêu" này và không có động vật nào dám hó hé lại gần, Yuuka vẫn quyết định rời đi.

Tên chú rồng này là Haley, một con rồng chẳng biết nguồn gốc xuất xứ gì ngoài hoa văn mà nàng từng thấy trên vỏ trứng. Những đường viền vàng kim như sợi chỉ bao trùm lấy quả trứng, sau bốn tháng nàng ấp bằng Ma thuật. Nó tỏa sáng rồi nứt ra từng đường, không bao lâu vỏ trứng liền vỡ nát, từ trong ấy xuất hiện một chú rồng nhỏ dính những thứ nhớp nháp, nó chớp mắt nhìn nàng.

Chẳng hiểu sao khi ấy, một sợi chỉ màu lam đã xuất hiện, vòng qua cổ tay của nàng, và cả chú rồng nhỏ. Yuuka nhận ra cũng có phần giật mình, theo bản năng liền cảnh giác nào ngờ nàng sau đó lại có cảm giác khá thoải mái, không quá cự quyệt.

Nhưng chỉ một phút sau, nàng lăn đùng ra đất. Ngất đi vì mất đi lượng Ma lực lớn dành cho chú rồng nhỏ mới ra đời này. Thật không ngờ phút trước còn khá thoải mái mà giờ lại thành ra như vậy.

Yuuka: Nhân gian vạn biến khôn lường ;-;

"Yuuka! Chị làm phép tạo ra cái ánh sáng bùm bùm chíu chíu nữa đi chị!"

"Cạn ma lực rồi Natsu ạ."

Hic, nàng sở hữu ma thuật là Quang Thuật và từng test thử cho hai đứa nhóc này xem. Từ đấy Natsu ngày nào cũng bám quần nàng, lết một đoạn thật dài đòi nàng "phô diễn" lại một lần nữa cho bằng được.

Cũng giống như tiền, Ma thuật chứ không phải cát, cứ thích đổ đầy là được. Yuuka không có năng khiếu Ma thuật nhưng sống ở đây mà không có Ma thuật khác gì dâng mồi đến tận miệng lũ rồng ham ăn?

Mà cậu nhóc kia trông chờ được gì ở một con nhóc mười bốn tuổi vẫn còn nhiều hạn chế về ma lực như Yuuka? Thật đánh tiếc! Nếu nàng có nhiều Ma lực hơn thì nàng sẽ không từ chối đâu, khổ nỗi lượng Ethernano trong không khí lại thấp đến đáng thương, làm nàng muốn cũng bó tay bất lực.

Thế nhưng lượng Chú lực của nàng lại rất nhiều đó nha! Có điều không tạo ra mấy cái hoa mỹ như Ma thuật được.

Nàng tạo ra một vài đốm sáng, để nó bay lên trời cao, trông vô tri cực kì. Thế mà Natsu và Zeref lại trông có vẻ thích thú, lúc ấy, Yuuka vẫn chưa biết rằng, ở thời đại này, Ma thuật hiếm hoi đến mức nào và bị cấm nghiêm ngặt ra sao.

Pháp sư ở đây chả khác nào người nổi tiếng, song hành với điều đó chính là các cặp mắt soi mói, chờ chực những lỗi nhỏ của họ mà bắt bẽ.

Mạnh là tốt, nhưng nếu không kiểm soát được sẽ khiến người ta sợ hãi mà đề phòng.

Bắt gặp ánh mắt "ngưỡng mộ" của Natsu, da gà da vịt của nàng thi nhau nổi lên. Thật may mắn khi nàng không phô trương Thuật thức biến ra mấy con cóc, con thỏ của mình. Nếu không, lần này tới công chuyện với Natsu.

So với thằng em đần độn, tăng động. Zeref trông trầm tính vô cùng, ít nói lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, điềm tĩnh thông thái. Nàng thầm rợn tóc gáy khi nghĩ đến nếu Zeref là một Natsu thứ hai.

Chắc chắn sẽ điên đảo trời đất mất thôi.

"Chị Yuuka nè, Ma thuật của chị gọi là Quang Thuật, vậy chị có biết em và Natsu có ma lực không?"

Zeref nắm lấy vạt áo nàng giật nhẹ, Yuuka xoa cằm híp mắt nhìn hai đứa trẻ. Sau đó lại khẽ cười xoa đầu đứa trẻ hiếu học này.

"Chỉ có các em mới tự khám phá được điều ấy thôi, bên trong mỗi người ẩn chứa những điều khác nhau mà chúng ta chẳng thể nhìn bằng mắt thường mà chỉ có thể cảm nhận bằng tâm hồn. Chị đâu thể cao siêu đến nỗi nhìn thấu được mỗi người."

"Thế tức là bọn em hẳn vẫn có hi vọng chị ha?"

Natsu túm lấy cổ tay nàng bâng quơ hỏi, thật hiếm khi thấy cậu nhóc này hiểu ra vấn đề nhanh như vậy. Yuuka cười xòa, nhẹ gật đầu rồi xoa lấy đầu của cả hai đứa trẻ.

"Chắc vậy? Ma thuật không chỉ dựa vào thiên phú và năng lực của mỗi người. Nó còn dựa trên cảm xúc và ý chí của từng cá nhân để chọn lựa được ma thuật hợp với ý mình, phạm trù của ma thuật đâu chỉ đến thế, nó chính là muôn hình vạn trạng mà từ từ biến hóa."

"Vậy thì chúng ta có thể sáng tạo ra nhiều loại ma thuật khác nhau, công dụng, mục đích, ý nghĩa, năng lực... Chính là không giống."

"Đúng vậy, mỗi cá thể chính là độc nhất."

Làn gió khẽ lướt qua, mang theo hương thơm cây cỏ tỏa ra cả một vùng trời. Haley nằm trên cây dụi mắt nhìn ba người đang ngồi dưới thảm cỏ xanh rì cùng nhau cười nói thảo luận, tiếng chim ca, tiếng nước chảy, tiếng lá xào xạc.

Chúng từng chút một tô điểm lên khung cảnh yên bình của cả ba đứa trẻ. Kỉ niệm thuở ấu thơ ghim chặt vào kí ức của hai đứa trẻ năm ấy, còn Yuuka chỉ đơn thuần là thưởng thức sự bình yên.

Chỉ là, đôi khi hạnh phúc quá lại chính là cạm bẫy của cuộc sống.

"Natsu!!!"

Nhìn thân xác lạnh lẽo của đứa trẻ trong tay mình, Zeref đau đớn kêu gào, Yuuka năm 15 tuổi trải qua cảm giác mất đi người mà mình coi như em trai để chăm sóc nhưng đó vẫn chưa kinh khủng bằng việc một đứa trẻ trải qua cảm giác mất đi cả gia đình, nàng chỉ biết đứng cùng Haley trầm mặc. Yuuka quay đầu nhìn ngôi làng nhỏ dần bị ngọn lửa nuốt trọn thầm câu mong linh hồn họ sẽ siêu thoát.

Nàng nhìn Haley đang đứng bên cạnh mình, nó cũng nhìn nàng. Yuuka khẽ gật nhẹ đầu, Haley dương đôi cánh to lớn ấy ra mà vỗ cánh bay đi, nàng từng bước tiến về phía Natsu và Zeref, cúi người ôm lấy cả hai đứa trẻ mà bế lên. Zeref trong lòng Yuuka chỉ biết khóc thút thít.

Để lại khung cảnh hỗn loạn ấy sau lưng, Yuuka chớp chớp mắt ngước mặt nhìn trời cao, thở một hơi dài. Vận mệnh đứa trẻ này rồi sẽ đi về đâu?

Kiếp trước, Yuuka không phải là chưa từng gặp qua hình ảnh tàn nhẫn của xã hội. Đứa trẻ sơ sinh đang mếu máo khóc trong vòng tay của người mẹ đã chết, Nguyên hồn tàn nhẫn há miệng nhai nát đầu của đứa trẻ ấy mà nuốt trọn.

Những đứa trẻ với tâm hồn trong trắng lại mất đi tương lai, thực mà nói cũng cảm thấy đau lòng.

"Natsu...sẽ không sao đâu chị nhỉ?"

Ngước con ngươi ngập tràn nước mắt, Zeref mếu máo hỏi nàng. Yuuka sững lại, đứa trẻ này vẫn còn cố chấp. Cơ thể Natsu hiện đã trở nên thật lãnh lẽo, chẳng còn hơi tàn. Yuuka không muốn nói thẳng ra, chỉ sợ đứa trẻ này sẽ đau lòng mà tuyệt vọng.

"Zeref..."

Không đáp lại lời cậu nhóc, nàng chỉ biết dùng Chú lực tích cực của bản thân xoa dịu mất mát lớn của Zeref. Mất đi người thân mà mình quý trọng nhất, chưa bao giờ nói vượt qua nó là điều dễ dàng.

Yuuka để Zeref mệt mỏi dựa vào mình, bản thân đưa tay lên sử dụng Thủ ấn, triệu hồi Thức thần

"Phẩm vật tỷ lễ - Dạ Điểu."

Từ trong chiếc bóng sau lưng nàng, một con chim to lớn với toàn thân bao phủ bởi lông màu cam và viền trắng bay lên. Xung quanh nó phát ra mấy tia điện cộng thêm chiếc mặt nạ trắng trên đầu, nhìn sơ qua có chút giống Cú nhưng lại ở lever đỉnh hơn.

Nàng sải bước, nhẹ nhàng nhảy lên lưng Nue. Nó vỗ cánh bay đi với tốc độ kinh hồn, chẳng mấy chốc, ngọn lửa lớn của ngôi làng dần bị che khuất sau khu rừng. Yuuka định đưa Zeref đến một nơi ở mới và tìm một chỗ thật tốt để an táng cho Natsu.

Vậy mà không ngờ, ý định của Zeref khiến nàng loading không kịp.

"Hồi sinh người chết?"

Đứng bên cạnh dòng suối chảy siết, bên cạnh là Haley, trên cây là Noe đang dõi theo. Yuuka khẽ nhăn mặt nhìn luồng khí đen mờ ảo bủa vây lấy tâm trí của Zeref. Đứa trẻ đã từng rất trong sáng và vui tươi giờ đây đã bị nhiễm bẩn, nàng chớp mắt, dẹp loạn đống suy nghĩ trong tâm trí của bản thân.

"Zeref... Đi đôi với cố chấp, chính là hậu quả."

"Em không quan tâm!"

Zeref hét lên, đôi mắt trong veo như trời đêm giờ đây đã u tối một mảng đục ngầu. Yuuka yên lặng nhìn Zeref rồi nàng khẽ mỉm cười, nhún vai.

"Tùy em."

Cậu kinh ngạc, cứng đờ người lại. Chẳng lẽ nàng còn có thể dửng dưng mà đồng ý nhanh chóng đến vậy saoi ?! Không thể nào!! Zeref như mạch máu não không lưu thông, ánh mắt thất thần nhìn nàng chậm rãi ngồi lên tảng đá lớn.

Thật sự mà nói giờ cậu chẳng biết nên vui hay buồn, vui vì nàng đồng ý hay buồn vì nàng không ngăn cản? Nội tâm cậu nhóc bắt đầu mâu thuẫn, bâng khuân liếc mắt nhìn nàng vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh.

Sau cái búng tay, thứ sinh vật kì lạ đang đậu trên cây biến mất.

"Chị còn có thể đồng ý nhanh đến thế?"

"Em nói sai rồi."

Ngay khi Zeref dứt lời, nàng lập tức phủ nhận câu nói ấy. Yuuka khẽ đưa con ngươi tĩnh lặng như mặt hồ cũng không kém phần sắc sảo lên mà liếc nhìn chằm chằm vào cậu.

"Đây là quyết định của em, và chị chẳng có quyền lên tiếng. Nhưng em hãy nhớ, hậu quả của việc thay đổi quy luật tự nhiên chưa bao giờ là nhẹ nhàng."

"Chị mong em có thể lường trước hậu quả sau này."

Dựa người vào thân cây, Yuuka khép mắt. Zeref chỉ biết chôn chân tại chỗ nhìn nàng, rồi lại liếc mắt nhìn Haley bước lại gần nàng mà cuộn tròn người lại.

Cơ thể Natsu được nàng dùng Ma thuật xung quanh cơ thể để giữ ấm, đồng thời cũng được đặt gần bên ngọn lửa. Zeref nhìn nàng đang khoanh tay dựa vào gốc cây khép mắt, rồi từng bước tiến lại gần Yuuka.

Khoảng cách giưa nàng và đám lửa khá gần, so với chỗ hiện tại Natsu đang nằm chỉ cách 3-4 bước chân. Zeref ngồi xuống bên cạnh nàng, đầu dựa vào áo choàng của nàng mà khẽ nhắm mắt, không ngờ, nước mắt lại thi nhau ứa ra.

Hơi ấm cùng hương thơm vây quanh chóp mũi, những cú sốc khiến tinh thần Zeref căng trào mãi cũng chịu dãn ra đôi chút. Uất ức cùng đau buồn trộn lẫn vào nhau làm cậu nhóc ấy bất lực, chẳng thể thay đổi được gì, chỉ yếu đuối thế mà khóc òa lên.

Ngồi bên cạnh Zeref, nàng nào có ngủ. Bàn tay khẽ chạm bên má cậu nhóc, từ từ chậm rãi làm dịu đi cảm xúc dâng trào của Zeref. Mở mắt nhìn trời cao, Yuuka cũng chỉ biết thở dài một hơi đầy não nề.

"Mệt cho em rồi, Zeref..."

Nhìn cơ thể cậu nhóc co rúm lại bên cạnh mình, Yuuka cởi áo choàng đắp lên cho Zeref. Haley nhìn nàng, giọng nói đầy muộn phiền mà thì thầm.

"Định như nào đây Yuu?"

"Về phần của Natsu hay Zeref?"

"Cả hai."

Bàn tay đang vuốt nhẹ những lọn tóc của Zeref chợt khựng lại, rồi nàng nhanh chóng tiếp tục thú vui của mình.

"Natsu vẫn còn hi vọng, ý chí bên trong đứa trẻ ấy vẫn còn tồn đọng, chưa thể nguôi ngoai."

"Cậu cũng biết nó có tiềm năng về Ma thuật lớn đến nhường nào mà? Vả lại cậu cũng biết, số mệnh của đứa trẻ này chưa tận."

Haley vung đuôi, vớ tạm quả dại trên đỉnh đầu xuống nhai mà chậm chạp nói.

"Nhưng kiếp nạn của Zeref?"

"Thuận theo tự nhiên cả đi."

Vận mệnh đã an bài, nào thể thay đổi? Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, xong việc rồi cũng sẽ đi qua, hà cớ gì phải chạy trốn mà tránh né? Nhận lại cũng chỉ là hậu quả nặng nề, rồi cũng sẽ đến, sẽ qua, vấn đề nằm ở việc sớm hay muộn.

Khi trời bắt đầu tờ mờ sáng, nàng bế theo hai đứa trẻ đi đến ngôi làng gần đó. Cũng là một trong những nơi nàng đang làm việc, mở đầu cho cuộc sống nuôi dưỡng và tìm kiếm hi vọng cứu lấy Natsu.

1.11.23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top