Chapter 5
Tám năm sau, Geto Suguru- Chú Nguyền Sư nằm trong top bốn người đặc cấp. Nguyền chết hơn 100 người bình thường và bị trục xuất khỏi trường chuyên chú thuật đã chết. Chết dưới tay Gojo Satoru cùng Okkotsu Yuta-Học trò xuất sắc nhất của hắn.
Chẳng có gì đau khổ hơn việc giết đi người mà bản thân vô cùng tin tưởng.
Thế giới từng chút một đày đọa Gojo Satoru đến bên bờ vực sụp đổ.
"Satoru, vậy là tớ sắp gặp nàng ấy rồi."
Ngồi trên mặt đất, lưng dựa vào vách tường, Suguru mỉm cười mãn nguyện. Dấu chấm hết sẽ được đặt tại đây, đúng hơn, Geto Suguru chẳng có kết thúc nào ngoài cách này. Chấp nhận buông bỏ một cách thoải mái sẽ xoa dịu nỗi lòng hơn.
Satoru ngồi xổm bên cạnh y, cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nhu hòa.
"Chà, tớ tự nhiên lại nghĩ tới câu mà cậu ấy từng nói, Suguru ạ."
Y liếc nhìn hắn, trong lòng ngẫm lại những câu mà nàng từng nói, nó nhiều vô kể. Thế nhưng dựa trên tình huống này, y bằng một cách nào đó vẫn biết được câu mà Satoru nhắc đến.
Năm ấy, sau khi thực hiện nhiệm vụ. Cả hai người lúc về trường Cao chuyên dã thấy bóng hình thiếu nữ năm nào đang đứng đợi ở đấy, chẳng thể nhầm, đó là Yuuka.
Đôi bên nhìn nhau chẳng nói gì, gương mặt hai thiếu niên vô hồn, đối diện là thiếu nữ đang mỉm cười chờ họ. Quả nhiên, dù có là ai đi chăng nữa, họ cũng cần có một nơi để về.
Lê từng bước mệt mỏi về phía nàng, cả hai gục xuống bờ vai ấy, hiệu trưởng Yaga Masamichi yên lặng từng xa đứng nhìn rồi quay người rời đi , chuyện còn lại chỉ giao cho nàng. Trước tiên vẫn là xử lý ổn thỏa lũ Cao tầng đã.
"Suguru, Satoru. Chào mừng hai người trở về."
Lúc ấy, nàng nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của hai người.
Khoảng thời gian sau đấy, ảm đạm vô cùng.
Hai người vùi đầu vào nhiệm vụ mặc kệ trời đất. Chỉ đang cố gắng che đi sự ân hận cùng tiếc nuối sau nhiệm vụ lần ấy, cũng từng chút một tìm kiếm lý tưởng của bản thân. Tình bạn lúc ấy đã xuất hiện vết nứt, Yuuka rõ ràng trông thấy, nhưng nàng lại mặc kệ, để bọn họ làm theo ý của bản thân.
Sau ba tháng vùi đầu vào công việc, Yuuka cuối cùng cũng tìm được cơ hội hẹn cả hai người đến nhà mình chơi.
Không khí ban đầu cũng chẳng nhộn nhịp gì cho cam, không giống như mọi khi la rầy hay đấu khẩu. Lần này cả hai lại vô cùng im lặng mà ngồi trên ghế Sofa xem phim, nhưng sự chú ý chẳng đặt vào nội dung của bộ phim, thấy thế, nàng bất đắc dĩ thở dài.
Tuy im lặng là thế nhưng đến khi nàng lăn vào bếp nấu nướng, cả hai người cũng lẽo đẽo theo sau. Giúp đỡ nàng.
"Có những việc, nếu bản thân không nguyện từ bỏ thì ông trời sẽ khiến chính mình kết thúc nó cách đau đớn nhất."
"Day dứt còn lại cũng chẳng có nghĩa lý gì, tiếp tục cũng chẳng phải là quên đi, nó chỉ đơn giản là chấp nhận những gì xảy ra và tiếp tục sống."
"Các cậu vẫn là nên có thời gian để chấp nhận chuyện này.""
Lúc ấy, cả hai người đã ngẫm lại câu nói của nàng rất lâu, thẫn thờ cho đến lúc nàng bỏ bánh vào lò vi sóng mới sực tỉnh. Nàng lúc ấy nhìn hai người, chỉ phì cười.
Sau hôm ấy, mọi chuyện dường như cũng dễ thở hơn hẳn, chẳng mấy ngột gạt nữa. Satoru không mất quá lâu để trở về dáng vẻ loi nhoi lí nhí thường ngày, ăn rồi chỉ biết chọc một Suguru trầm tính.
Suguru ngược lại mất không ít thời gian để không còn day dứt về cái chết của cô gái năm ấy, y lúc ấy rõ ràng ngay bên cạnh Riko, có điều lại chỉ thể trơ mắt nhìn cô ấy bị Toji bắn chết.
Cư nhiên, y mang trong mình sự ân hận sâu hơn hắn rất nhiều.
"Thấy cậu sắp chết rồi, Yuu ở trên trời cao chẳng biết vui hay buồn nữa." Satoru đến lúc cuối vẫn không quên trêu chọc y làm y phì cười, nhắc đến nàng, sự đau đớn do vết thương bên cánh tay phải cũng giảm đi phân nửa.
"Nàng ấy chỉ đơn giản là đón nhận thôi. Yuu chấp nhận mọi thứ trong phong thái rất điềm tĩnh cho đến khi nàng chết, nàng không giống chúng ta."
Hắn rũ mắt, rồi lại mở lời "Mong cậu không bị cô ấy nện một trận ra trò."
"Đương nhiên."
Ngày 24 tháng 12 năm 2017.
Lời nguyền mang tên Geto Suguru đã được thanh tẩy.
Bách Quỷ Dạ Hành kết thúc.
___
"Yuu? Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu nhé."
Xung quanh chỉ là một màu đen tối, trước mắt y là nàng với cơ thể phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Yuuka vẫn như lúc trước, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn y.
"Nắm lấy tay tớ nào."
Đáp lại y chẳng phải là lời trách móc, chỉ đơn giản là bàn thay thon thả nhỏ nhắn được đưa đến trước mặt y. Suguru gặp lại nàng, nước mắt chực chờ từ trước theo đó mà tuôn xuống, y mỉm cười, hai bên là hai hàng nước mắt.
"Tớ rất nhớ cậu, tám năm vẫn thế."
"Xin lỗi cậu, Suguru."
Chạy đến ôm lấy nàng trong lòng, cảm nhận từng hơi thở vẫn còn tồn đọng quanh chóp mũi, y khóc nức nở. Tám năm trôi qua dài đằng đẵng, mỗi đêm, y không lúc nào là không nhớ nàng, nỗi nhớ ngày một mãnh liệt. Mỗi đêm y nhắm mắt, y lại thấy bóng hình thiếu nữ năm ấy phảng phất quanh y, nàng mỉm cười ngồi cạnh y, nghe y kể những câu chuyện trên trời dưới đất.
Nước mắt của nàng rơi xuống, Yuuka run rẩy mà bật khóc trong lòng của y. Nàng ở nơi tối tăm không lối thoát này đã tám năm. mỗi ngày đều biến thành lih hồn đi theo mọi người mà ngắm nhìn cuộc sống thường nhật thanh bình nhưng có phần ác liệt trong thầm lặng.
Không thể trò chuyện hay cảm nhận, nàng buồn chán vô cùng, may sao lý trí của nàng vẫn chưa để nàng phát điên. Thấy y đau khổ vì mình, nàng nào không rầu rĩ?
"Đôi ta sẽ chẳng rời xa nhau nữa nàng nhé."
"Vâng, mãi mãi chính là như vậy, chẳng còn điều gì có thể chia lìa đôi ta nữa."
Cả hai cùng nắm tay nhau, linh hồn dần hoá thành đốm sáng. Chấp niệm không thể siêu thoát cuối cùng cũng đã kết thúc, Yuuka giờ đây mới thanh thản rời đi.
Chỉ là mọi thứ chưa thể kết thúc, nói theo một cách khác, đây chính là sự khởi đầu.
Thế giới trong tương lai hai người đến chính là nơi tựa hồ vô cùng tuyệt vời với bao điều kì thú và hấp dẫn. Một thế giới tựa hồ là nơi giao thoa giữa con người và ma thuật.
Trong chuyến hành trình dài tìm kiếm câu trả lời cho chính bản thân, những hồi ức và kỉ niệm cứ thế càng trở nên quý giá. Liệu nơi này có nàng tiên? Và nàng tiên ấy liệu có đuôi? Chẳng ai có thể có câu trả lời chính xác.
Hai người lần nữa gặp lại nhau dưới thân phận khác nhau, nhưng thứ cảm xúc bên trong mỗi người đều không thể thay đổi, giữa y và nàng sâu bên trong vẫn có sợi dây liên kết. Hai người gặp lại, trao cho nhau cái ôm và xúc cảm của chính bản thân mình.
" Tôi yêu nàng lắm nàng ạ."
"Em cũng thế."
Chỉ là ngoài ý muốn, nàng cũng vướng vào những rắc rối về mặt tình cảm, bản thân chẳng có gì đặc biệt nhưng lại thu hút không ít sự chú ý từ ong bướm quay quẩn xung quanh. Yuuka chỉ ôm trán đầy phiền muộn.
Suguru nếu biết sẽ làm sao nhỉ? Chắc lôi Chú nguyền đặc cấp ra mà nuốt trọng người ta mất.
Chẳng ai chưa nghe qua cái danh giữ vợ hơn mạng mình của Geto Suguru cả.
"Tớ có thể làm tình nhân của cậu!"
"Không bao giờ!"
Nàng mệt chết mất thôi. Suguru nếu biết sẽ chém bay đầu cậu bạn trước mặt nàng cho xem.
21.10.23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top