Chapter 4
"Geto- sama ...."
"Geto- sama."
" Nanako, Mimiko, hai đứa lại đây chào chị Yuuka đi."
Trước nàng và y là hai cô bé, nhìn qua liền đoán được rằng đây là một cặp song sinh, Yuuka từng nghe Suguru kể về gia cảnh của hai đứa trẻ đáng thương này nên nàng cũng không vội đến làm quen. Nhẹ nhàng và từ tốn, nàng trong bộ Kimono xanh sẫm từ từ ngồi xuống, mái tóc đen dài được búi gọn, vài lọn tóc đen huyền khẽ bay bay, Yuuka nghiêng đầu khẽ mỉm cười.
"Xin chào Mimiko và Nanako nhé, chị là Ayumu Yuuka."
Cả hai đứa trẻ ngơ người, chúng chưa bao giờ thấy người con gái nào đẹp đến vậy. Giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần nhỏ nhẹ tựa như lông hồng, khác hẳn với những giọng nói mà chúng nghe trước đây. Ánh mắt dịu dàng ôn hòa, ngũ quan thanh tú, mũi cao môi mỏng, con ngươi lam sắc trong veo không nhiễm chút tạp trần.
Nhìn nàng, chúng không khỏi nghĩ đến nàng tiên bước ra từ trong truyện cổ tích.
Geto- sama cùng người này chính là một đôi trai tài gái sắc. Cả hai đứa trẻ thầm nghĩ rồi nhìn nhau, ánh mắt thoáng qua có chút ngưỡng mộ mà lấp lánh nhìn nàng.
Chúng liếc mắt nhìn Suguru đang tươi cười như một kẻ ngốc liền ngờ ngợ ra, đây rồi, ánh mắt như nói lên sự tự hào của y về cô gái mà y thầm thích. Nanako và Mimiko bước lại gần, lễ phép cúi người chào, hiện tại chúng chẳng còn e dè như lúc đầu nữa.
"Xin chào Ayumu- sama, hai đứa con thật thất lễ."
Nàng mỉm cười "Không sao, hai đứa em thật ngoan mà..."
Hai bên má chúng xuất hiện vệt hồng, Mimiko bẽn lẽn gãi má ngại ngùng. Nanoko cười tươi nhìn Yuuka. Tình hình trông vô cùng ổn thỏa, Suguru không khỏi tự hào trước tài ăn nói của người con gái y yêu, nhìn y phổng mũi, ngẩng mặt lên cao. Yuuka nhìn thấy liền phì cười.
"Cậu thật trẻ con."
"Xì, có trẻ con cũng chỉ trước mặt cậu."
Suguru khoanh tay ra vẻ cao ngạo nhưng không giấu nổi mấy vệt hồng hai bên tai, chẳng hiểu sao trước mặt nàng, dây thần kinh của y lại ùn tắc. Trông ngốc nghếch vô cùng.
"Yuu, tớ biết cậu không đồng tình với ý kiến của tớ."
Suguru ôm lấy thiếu nữ ngồi trên ghế bên ngoài ban công, y vuốt ve mái tóc đen dài của nàng, giọng nói cùng cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, cũng dễ nhận ra nỗi buồn cùng sự nâng niu bên trong y.
Yuuka mỉm cười, đung đưa đôi chân thon dài của bản thân "Tớ vẫn có nhận thức giữa cái sai và đúng Suguru à. Hành động mang mục đích cao cả nhưng cách làm lại vô cùng cực đoan, rồi cậu sẽ nhận ra mà."
Suguru rũ mắt, hôn nhẹ lấy trán nàng, giọng nói trầm đi "Nhưng cậu vẫn ở bên cạnh tớ mà, đúng không? Đối với tớ chỉ thế là đủ, tớ không muốn để cậu tham gia vào việc này, bởi hiện tại tớ đang làm điều liều lĩnh, tớ không muốn đem cậu ra cá cược, càng không muốn cậu gặp nguy hiểm."
"Tùy cậu thôi, nhưng cậu phải nhớ, sau cậu còn có tớ mà. Tớ nào phải một thiếu nữ yếu liễu đào tơ mà mọi người thường thấy."
Sở hữu Thập Chủng Ảnh nào phải là một kẻ bình thường? Yuuka không muốn để người khác biết nhiều về sức mạnh của nàng, giữ càng lâu lại càng tốt, không khiến kẻ khác buông lỏng cảnh giác nhưng ít nhiều cũng giảm đi mấy phần chú ý là được.
Suguru hạ đầu xuống, hôn nàng, Yuuka đón nhận.
Tớ không muốn để cậu dính dáng đến nguy hiểm, nhưng ngay từ đầu, những người bên cạnh tớ đều đã không an toàn. Tớ sẽ bảo vệ cậu bằng cả tính mạng của tớ, Yuu ạ...
"Chuyện này là sao đây Yuu?"
Trước mắt nàng là Gojo Satoru, cậu thiếu niên năm nào giờ đã thay đổi, Yuuka không chút ngạc nhiên ngồi trong công viên, nàng chỉ mỉm cười.
Satoru khẽ nheo mày lại, nàng rồi sẽ thôi miên hắn bằng ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười ôn hòa ấy, hắn căn bản chẳng thể giấu nổi cảm xúc của bản thân trước nàng. Hắn cúi người thở dài, bộ dạng vô cùng khổ sở.
"Lại ngồi cùng tớ đi,Satoru."
Yuuka nói rồi vỗ tay đến chỗ trống bên cạnh, Satoru cười khổ, chỉ có thể kìm nén lại cảm xúc của bản thân mà ngồi xuống bên cạnh nàng. Như lúc họ còn là những đứa trẻ, nàng đặt tay lên đầu Satoru nhẹ nhàng xoa, hắn mệt mỏi dựa lưng vào ghế.
Mọi sự mệt mỏi trước giờ bỗng nhiên giảm dần, Satoru nhẹ nhõm như mấy phần mà khép mắt, cảm giác thoải mái này đã thật lâu rồi hắn chưa trải qua, mọi giấc mơ trong mỗi tối đều là một cơn ác mộng kéo dài đằng đẵng khiến hắn chẳng thể chợp mắt nổi.
Ở bên cạnh Yuuka, nó hóa thành bọt biển mà tiêu tan, như chưa từng tồn tại, dễ chịu vô cùng. Yuuka như tỏa ra ma lực khiến nỗi muộn phiền bên trong con người ta biến mất, Satoru thừa nhận điều ấy không mảy may suy nghĩ.
"Cậu thật sự dung túng cho tội ác của Suguru sao Yuu?"
Vuốt ve lấy mái tóc trắng tinh của hắn, Yuu chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói "Không ủng hộ cũng chẳng phản đối, tớ đơn giản chỉ ở bên cậu ấy mà thôi."
"Nói thế thì chắc hai người thành đôi rồi nhỉ?"
"Ừm."
"Vậy thì tốt rồi, có cậu bên cạnh Suguru thì tớ cũng an tâm hơn phần nào, tớ không tin cậu lại dễ dàng sa đọa đến thế. Hùa theo cái lý tưởng ngớ ngẩn kia của Suguru."
Chính những kẻ yếu đuối mới đặt lí do hoặc trách nhiệm lên kẻ mạnh. Với Satoru được ban tặng tài năng thiên phú và thực lực cho phép có quyền kiêu ngạo, lí tưởng trước đó của Suguru quả là nực cười.
Ngày còn học chung lớp, rõ ràng quan điểm của cả hai hoàn toàn trái ngược. Nhưng vận mệnh lại trớ trêu đến thế, một người được giác ngộ, người còn lại sa vào vũng lầy tối tăm. "Bộ đôi mạnh nhất" giờ đây chỉ còn lại một.
Trước kia và hiện tại, duy chỉ có một người là không thay đổi.
"Người cứu rỗi bọn tớ, cũng chỉ mình cậu."
Yuuka khẽ cười, để Satoru dựa vào vai mình, rồi lắc đầu phủ nhận.
"Biến cố trong cuộc sống của mỗi người mới làm các cậu thay đổi, tớ chẳng qua chỉ là ngọn cỏ bên đường, quan sát, khích lệ mà thôi."
"Tớ giống cậu, chỉ cứu những người sẵn sàng được cứu mà thôi."
Satoru dựa vào bên vai gầy của nàng mệt mỏi nhắm mắt, chẳng muốn phản bác lại câu gì. Hắn biết nàng khiêm tốn, biết lùi biết tiến trong các trường hợp. Chỉ mong sao sự yên bình này có thể kéo dài hơn đôi chút. Để trái tim treo lơ lửng này được ngơi nghỉ vài giây.
Khoảnh khắc bên nàng, hắn chợt nhận ra nó đáng giá đến cỡ nào.
Nhìn cậu bạn năm nào đang dựa vào mình thiu thiu ngủ, Yuuka chỉ mỉm cười rồi xoa đầu Satoru. Đứa trẻ này rồi cũng chỉ một mình, cô độc đến thế, mỉm cười hay nhí nhố. Tất cả đều là giả, chỉ trước mặt nàng bị nhìn thấu mới buông xuôi lớp ngụy trang hoàn hảo của bản thân.
"Nghỉ ngơi một chút rồi hẳn bước tiếp đi nhé, Satoru."
Mặt trời dần khuất sau những tòa nhà cao chót vót, Yuuka lặng ngắm nhìn ánh hoàng hôn, làn gió lướt nhẹ qua, nàng vén tóc qua tai, chớp mắt nhìn người đang đến gần.
"Về thôi, Yuu."
Suguru ánh mắt có đôi phần đợm buồn nhìn nàng, vả cả cậu con trai bên cạnh nữa. Yuuka gật nhẹ đầu, dịu dàng đỡ Satoru xuống ghế tránh làm hắn tỉnh giấc, trước đó, nàng cũng không quên đắp cho hắn ta chiếc Haori của mình. Trời dần se lạnh, cả hai người mất dạng trong bóng đêm.
Cho đến khi Suguru thức giấc, thứ còn lại cũng chỉ là chiếc Haori của nàng, ôm chặt lấy nó, Satoru hít một hơi thật sâu rồi cúi người vùi vào chiếc áo ấy, hương thơm người còn để lại vây vẩn tâm trí Satoru.
Như một cuộc mâu thuẫn.
Hai năm sau, Ayumu Yuuka theo ghi chép đã bị tộc nhân của gia tộc Zen'in giết chết.
Khi nghe tin nàng mất, hết thảy mọi người đều như sấm đánh giữa trời quang, vô cùng bàng hoàng. Mà kẻ suy sụp nhất, không ai khác là Geto Suguru và Gojo Satoru.
Uất ức, căm phẫn, đau khổ, sụp đổ... Mọi thứ đến một cách nhanh chóng với Suguru, niềm tin cuối cùng của y cứ thế vụt tắt. Tam quan của y trở nên lệch lạc, lý tưởng méo mó kia bắt đầu xâm nhập vào đại não của y.
Nàng mất rồi. Một năm qua, nàng khiến Suguru hiểu được cái sai của bản thân, y đã từng có ý định trở mình. Nhưng rồi biến cố đến quá nhanh, chẳng để y kịp thở. Nàng đã vụt mất, chẳng còn hơi tàn.
Lần đầu tiên, y căm phẫn bản thân đến thế. Nguyên nhân gián tiếp chẳng phải do y sao? Kéo nàng vào hành đọng nguy hiểm của bản thân rồi lại lơ là, lời hứa năm xưa chẳng hề thực hiện. Suguru tuyệt vọng, linh hồn như chìm xuống đại dương, chẳng thể thở nỗi.
" Tớ thất hứa với cậu rồi, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm... Làm ơn, cậu hãy quay về với tớ được không? Tớ sai rồi, Yuu...."
Lần này chẳng ai đi đến bên y mà an ủi nữa, cũng chẳng có ai để y tìm đến nữa. Cứ thế, mọi thứ trước kia mà nàng làm, đều biến thành công cốc. Khốn nạn, Suguru nguyền rủa thế giới này, nỗi uất hận và bất mãn với mọi thứ ngày một sâu sắc.
Từng nụ cười, từng khoảnh khắc cả hai bên nhau chậm rãi lướt qua tâm trí y, Suguru thu mình lại trong góc phòng, nước mắt lăn dài ướt cả tấm áo, y nhớ nàng, một ngày không có nàng bên cạnh làm y phát điên lên.
Cuộc sống sao lại bất công với Geto Suguru này đến thế?
Nàng lúc ấy chỉ mới mười chín tuổi, mốc thời gian trưởng thành, song cũng là khoảng thời gian đẹp nhất. Tại sao Chúa lại để nàng đi? Nàng đã làm sai điều gì?
Cả căn phòng của y và nàng khiến Suguru đau lòng, cảnh vẫn còn đấy, nàng ở nơi đâu? Bó hoa Oải Hương để trong lọ thủy tinh đặt ở đầu giường vẫn còn hương thơm thoang thoảng, chiếc cốc bằng gốm do nàng cùng y tự làm vẫn còn đấy, chiếc khăn do nàng thêu hay bức tranh do nàng vẽ, y không nỡ phá hủy nó.
Geto Suguru khi hay tin nàng gặp nguy hiểm liền chạy đến, chỉ tiếc rằng vẫn muộn một bước. Yuuka đã mất, đến thây cũng chẳng còn. Suguru không kiểm soát được cơn giận dữ trong lòng liền phá hủy cả dinh thự nhà Zen'in.
Nếu nàng chết, y sẽ đưa theo chúng bồi táng cùng nàng. Gia tộc Zen'in có một trận náo loạn long trời lở đất.
Chấn động to lớn đến nỗi tất cả Chú Thuật Sư trong học viện đều có mặt, y thầm cảm thán, đã lâu lắm rồi y không gặp nhiều Chú Thuật Sư đến thế. Gặp lại Satoru trong ánh mắt tuyệt vọng, lại nhận được ánh mắt bàng hoàng của hắn khi hay tin nàng đã mất.
Suguru bật cười, Satoru thế mà cũng bị lũ người trong học viện dắt mũi quay như chong chóng.
"Satoru, không phải cậu luôn cho bản thân là kẻ mạnh nhất sao? Mạnh nhất thì có cứu được Yuu không? Mạnh nhất để làm gì?"
Satoru sững sờ
"Nếu chỉ mình cậu mạnh thì há phải mọi thứ đều vô nghĩa?"
Satoru chẳng thể phản bác lại dù chỉ một lời.
18.10.23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top