Chapter 3

Liệu mọi chuyện cứ mãi tốt đẹp đến thế?

Bánh răng vận mệnh đã quay cuồng vào thời điểm định mệnh.

Nhiệm vụ. Bảo vệ. Xóa sổ. Tổ chức. Thao túng. Chiến đấu. Thất bại. Mất mát. Tỉnh ngộ. Quyết định.

Lí tưởng. Ảo tưởng. Hiện thực. Kinh tởm.

Hi sinh. Ý nghĩa. Gía trị. Đại nghĩa.

Chọn lựa.

Năm 2006, sau sự kiện Tinh Tương Thể thất bại, Fushiguro Toji - Kẻ sở hữu Thiên Dữ Chú Phược theo đó cũng nối gót đi nốt. Mở đầu chuỗi ác mộng của một thiếu niên mười bảy tuổi, tam quan theo đó dần trở nên vặn vẹo.

"Cậu gầy đi nhiều rồi Suguru."

Ngồi trên giường trong phòng của Geto Suguru, Yuuka nhẹ nhàng xoa đầu Suguru như thuở còn bé. Vẫn luôn dùng cách này để phần nào an ủi nỗi đau của y, Yuuka vẫn luôn ở đấy, như bến đỗ cuối cùng của y khi người kiệt sức.

Vị trí của nàng trong y vĩnh viễn không thay đổi, dù có ra sao đi chăng nữa, thứ tình cảm ấy chỉ mãi hướng về một người. Chỉ là người duy nhất mà y yêu bằng cả linh hồn- Ayumu Yuuka.

"Tớ mệt lắm, Yuu..."

"Ngơi nghỉ đi Suguru...Chỉ lần này mà thôi...."

Nằm trên đùi của Yuuka, Suguru sau bao đêm thức trắng giờ đây đã chìm vào giấc ngủ. Cảm giác rõ ràng khác hẳn khi cố gắng gượng ép bản thân sử dụng thuốc an thần quá liều, đã lâu rồi, y không được yên bình như thế.

Yuuka cất tiếng hát, tiếng hát rung động lòng người theo đó để Suguru chìm vào hồi ức của bản thân. Giọng hát êm nhẹ như dòng suối, từng chút đưa con người ta chìm vào trong mê say.

Mọi thứ đang khiến cậu thay đổi, Suguru à... Hôn nhẹ lên trán y, nàng rũ mắt.

Tháng 9 năm 2007, năm ấy, trời mưa to như trút nước. Yuuka đang ngồi uống trà trong phòng khách ấm áp, một tay cầm sách đọc, tay còn lại nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Khung cảnh yên bình vô cùng.

Ting tong.

Tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ giây phút yên bình mà ngôi nhà đã mang lại. Đảo mắt quá một vòng nhìn sắc trời sau tấm kính, Yuuka thở dài, Ai đang tìm đến mình lúc này nhỉ? 

Cạch.

Ánh mắt nàng khẽ ngạc nhiên khi thấy người tìm đến mình là Geto Suguru.

Cơ thể y ướt như chuột lột từ đầu đến cuối.

" Ôi trời, Suguru! Cậu nhanh vào nhà đi, trời lạnh lắm đấy!"

"Yuu."

Trước sự ngạc nhiên và lo lắng của Yuuka, ánh mắt y đục ngầu, tâm trạng không khá khẩm gì. Thấy nàng như thể trút bỏ được gánh nặng, y không nói không rằng gục xuống vai nàng, cả cơ thể phút chốc mềm nhũn mà ngã xuống, như thể đã tìm thấy chỗ dựa cuối cùng.

Cả người Yuuka cứng đờ, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể chàng trai cao lớn năm nào mà vỗ về. Vẫn là hành động dỗ dành mỗi lần y đau buồn ấy, thời gian mười năm qua từng chút một lướt qua tâm trí Suguru.

Y gục xuống vai nàng, theo bản năng mà rúc vào hõm cổ Yuuka, nơi ấm áp nhất mà chậm rãi hít thở. Cơ thể y lạnh buốt, ôm chặt lấy cơ thể ấm áp của Yuuka. Thân hình cao lớn ôm trọn thiếu nữ nhỏ nhắn trước mặt, như thể sợ người ấy sẽ vụt mất, mọi đau khổ bản thân y từng trải qua bắt đầu xuyên sâu vào đại não, Suguru tâm trạng đầy bất an siết chặt lấy nàng không buông. 

Mưa bên ngoài ngày một nặng hạt, từng luồng gió lạnh lướt qua, cuốn theo những chiếc lá mà xào xạc. Tiếng sấm chớp thi nhau oanh liệt trên màn đêm, Suguru vẫn ôm lấy nàng, Yuuka vẫn vỗ về lấy y không rời.

"Suguru, vào nhà nào. Cậu còn phải thay quần áo nữa, nếu không sẽ cảm lạnh mất."

Im lặng, không có lời hồi đáp.

"Ngoan nào Suguru... "

Sau mấy lời nói vỗ về của Yuuka, Suguru chậm rì để đầu rời khỏi hõm cổ nàng. Khóe mắt anh cay cay, quầng thâm mắt cũng hiện rõ, bộ dáng ngoan ngoãn bẩn thỉu như chú chó con bị vứt bỏ bên lề đường, trông vô cùng tội nghiệp.

"Tớ lỡ làm ướt áo cậu rồi, xin lỗi vì tối rồi còn chạy đến tạo rắc rối cho cậu...." Suguru lùi bước, bộ dáng ăn năn nói lời xin lỗi.

Yuuka chỉ mỉm cười, nhún chân đến xoa đầu y.

"Tớ không sao mà, cậu vào tắm rửa thay đồ đi nhé."

"Ừm."

Không thắc mắc, không tọc mạch, Yuuka tạo ra một bầu không khí yên bình cùng Suguru để tránh làm anh khó xử. Sau lời dặn dò, Yuuka kéo vạt áo của y bước vào nhà. Dù không làm gì nhưng trái tim của Suguru chất chứa như vô số lời an ủi, y cảm động nhìn nàng, yên lặng không nói gì nhưng trong ánh mắt ấy dạt dào tình yêu thương đối với người con gái ấy.

"Đồ của cậu tớ để đó rồi nhé. Có gì cứ bảo tớ nhé."

Cầm theo bộ đồ, Suguru ngoan ngoãn gật đầu đi vào nhà tắm. Yuuka bước lên bậc thang, đi lên căn phòng của mình trên tầng hai để thay đồ. Vì y không phải lần đầu qua nhà nàng chơi nên đồ của y, nàng cũng để riêng ra vài bộ phòng khi cần dùng đến.

Xong thì Yuuka đi xuống bếp, lục lọi tủ lạnh mà lấy đồ ra nấu. Đồng hồ đúng lúc cũng điểm chín giờ tối, nàng che miệng ngáp dài. Hôm nay thực cũng là một ngày lắm điều mệt mỏi.

Cạch.

Suguru bước ra, nửa thân trên rần truồng, trên đầu là khăn tắm trắng.Từng bước một chậm rãi vào bếp, lần theo hương thơm khiến dạ dày y cồn cào không thôi.

Nhìn thấy Yuuka đang loay hoay trong bếp, Suguru mỉm cười bước lại gần.

"Làm phiền cậu rồi, Yuu..."

Đứng bên cạnh nàng, y nói khẽ. Yuuka phì cười. Nàng biết y chẳng mấy khi ăn cơm nên cơ thể cũng đã gầy đi rất nhiều, tay nghề nấu ăn của nàng có chút gọi là "tạm được", hợp với khẩu vị của Suguru, thế nên nàng vẫn có thể đáp ứng được tính kén ăn của y, lúc rãnh rỗi sẽ cùng y làm bánh rồi cùng thưởng thức.

" Không sao đâu mà."

"Lươn nướng, Miso và Tonkatsu. Thịnh soạn thật đấy."

Suguru đứng bên cạnh phụ nàng nấu ăn, cùng nàng nhắc lại những kỉ niệm xưa, khi nàng, Suguru, Satoru vẫn là những đứa trẻ.

Nấu ăn xong, Yuuka giúp Suguru sấy khô tóc rồi cùng y ăn tối.

Sau bữa ăn, Suguru cùng Yuuka đi rửa bát, cả hai cùng luyên thuyên về hồi ức đẹp của hai người.

"Haibara mất rồi Yuu ạ..."

Lần này đến lượt Yuuka nằm trên đùi Suguru, nghe y nói, gương mặt Yuuka đợm buồn. Haibara Yu là một cậu bé tốt, vui tính và luôn tươi cười, giờ cậu bé đã mất, nàng không khỏi cảm thấy đau lòng.

Dính liền với nghề nghiệp là Chú Thuật Sư, tính mạng của mỗi người chưa bao giờ được gọi là an toàn kể cả đặc cấp. Vậy nên nàng cũng chẳng mấy ngạc nhiên trước cái chết đột ngột của những người xung quanh.

"Yuu ơi, tớ chán ghét thế giới này."

"Tớ biết điều ấy."

"Thế giới hiện tại đối với tớ đã mục nát, đúng hơn, cách nhìn nhận về quy luật của thế giới trong mắt tớ đã thay đổi. Tại sao kẻ mạnh phải bảo vệ kẻ yếu? Nhận lại là gì? Sự thờ ơ hay phủ nhận công sức? "

"Yuuka, tớ muốn tạo ra một thế giới chỉ có Chú Thuật Sư...."

Nàng nghe y nói mà không buồn ngạc nhiên, chỉ im lặng nhìn y, trong ánh mắt ấy không thể kiếm tìm nổi một chút tạp chất, lương tâm Suguru cắn rứt vô cùng.

Y vì muốn tìm kiếm đồng minh nên muốn lôi kéo nàng? Quá nguy hiểm và quá nhiều rủi ro, Suguru thật muốn rút lại lời nói của mình, y không can tâm kéo theo nàng vào hố đen nguy hiểm. Phút chốc y bấn loạn, vừa hồi hộp vừa sợ hãi nhìn nàng.

Bỗng chốc, Yuuka mỉm cười "Tớ hiểu..."

Tách.

Giọt nước mắt lăn dài trên má, từng hạt lệ không chịu quy phục trước y liền thi nhau trào ra một cách mất kiểm soát, đã lâu rồi, y không thút thít khóc như một đứa trẻ trước mặt nàng. Đối diện gương mặt ấy, mọi muộn phiền như được giải bày, Geto Suguru nức nở.

Khoảnh khắc này, nó không thể không tuyệt vời hơn bất cứ một khoảnh khắc nào khác. Khi tất cả mọi người luôn phản đối điều này và xem nó như một điều viễn vông, vẫn duy nhất chỉ một mình nàng hiểu cho y, vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho Geto Suguru này.

Biểu cảm Yuuka không hề ngạc nhiên, chỉ ôn hòa như trước đối diện với những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mình, nàng chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu y, im lặng không nói gì.

"Lúc nào cũng là cậu, làm sao đây? Tớ biết ơn lắm, mọi người xem cái lí tưởng mà tớ đặt ra thành trò cười, nhưng chỉ mình cậu. Không chỉ lúc này. Lúc nào cũng là cậu. Cậu vẫn luôn hiểu tớ, không chỉ mình tớ, Satoru cũng thế, cậu luôn trong thầm lặng hỗ trợ hai đứa bọn tớ...."

"Cậu chưa từng hỏi lý do, như thể cậu đã biết trước vậy, điềm tĩnh và lý trí. Tớ ước bản thân có thể như cậu, cậu luôn là bến đỗ cuối cùng của tớ, là nơi mà tớ có thể dựa vào..."

"Ngay từ lần gặp đầu tiên, tớ đã cảm thấy cậu thật đặc biệt, một cô gái với sự khôn ngoan và mạnh mẽ. Tớ chỉ đơn thuần có thế, nhưng khi cậu chuyển đến sống bên cạnh nhà tớ, cậu luôn vậy, luôn khiến người khác an tâm và tin tưởng. Không biết từ lúc nào tớ đã để ý đến cậu, quan tâm, chăm sóc, lo lắng....."

" Mười năm trôi qua, tình cảm của tớ không hề bị mai một...."

"Làm ơn...Chỉ lần này thôi, hãy cho phép tớ nói lời yêu cậu, chỉ lúc này thôi, xin cậu đừng chán ghét nó. Chỉ sau hôm nay thôi, tớ và cậu sẽ không còn là bạn nữa, chính tớ đã phá hủy đi mối quan hệ này."

"Nhưng chỉ một lần thôi được không? Tớ muốn bày tỏ cảm xúc của bản thân, thứ tình cảm suốt bấy lâu nay tớ luôn chối bỏ."

" Yuuka, tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều."

Từ lúc nãy cho đến hiện tại, Yuuka vẫn luôn mỉm cười xoa đầu y, như thể đang khích lệ y nói ra nỗi niềm của mình, đối xử với y như một đứa trẻ. Suguru biết, sau hôm nay, hai người chẳng thể là đôi bạn như xưa được nữa.

Geto Suguru cúi đầu, hôn lấy đôi môi của thiếu nữ, nước mắt chảy dài, y vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé mảnh khảnh của đối phương, quấn quýt không rời. Thứ y sợ hãi là cô độc, vì bên cạnh y có người khiến y thay đổi nên y không sợ hãi trước nó. Nhưng lỡ như, nàng biết tình cảm của y và xa cách nó? Thứ y sợ hãi nhất trần đời là gì? Hơn cả cảm giác cô độc, y sợ hãi bản thân sẽ đánh mất nàng.

Yuuka không ngăn cản, chỉ im lặng nhắm mắt, vòng tay qua cổ y. Suguru nâng đầu nàng lên, liên tục càn quét bên trong khoang miệng của của nàng, Yuuka cố gắng phối hợp, đôi bên chậm rãi theo kịp nhau mà hài hòa giao thoa.

Sau một lúc Suguru mới chậm rãi ngẩng đầu lên, kéo ra một sợ chỉ dài, gương mặt y đỏ bừng lên nhìn Yuuka, thấy thế Yuuka liền che miệng phì cười, thiếu niên năm nào tưởng chừng đã trưởng thành nhưng trước người mình yêu lại vẫn một đứa trẻ chưa chịu lớn, thật đáng yêu làm sao.

"Tớ xin lỗi." Suguru mếu máo như sắp khóc nhìn nàng, Yuuka vội áp sát hai bàn tay mình vào gương mặt ấy, khóe môi cong lên hình bán nguyệt, ngón tay lướt qua mí mắt ướt nhòe của Suguru.

"Cậu thế nào, tớ còn không hiểu sao?" Yuuka chậm rãi nói "Suguru à... Cậu biết điều gì hạnh phúc nhất trong tình yêu không?"

Trong lúc Suguru còn mông lung, Yuuka tự trả lời.

"Chính là người mình yêu cũng yêu mình Suguru ạ...."

Không hiểu sao, Suguru lại mếu máo nhìn cô mà ngập ngừng nói "Hức...! Vậy tớ có được hạnh phúc không?"

Điều này không nằng trong kịch bản của nàng.

Yuuka khi nghe y nói thế thì phì cười "Bất cứ ai cũng có quyền được hạnh phúc mà, tại sao cậu lại không chứ ?"

Vui mừng, hân hoan, hạnh phúc.....Không gì có thể nói lên y của lúc này, Suguru ngạc nhiên xen lẫn vui sướng ôm chặt lấy nàng. Khóe môi cong lên thành một nụ cười. Suguru như một đứa trẻ được tặng kẹo mà vỡ òa hạnh phúc, vài giọt nước mắt cứ thế đọng lại bên khóe mắt y.

"Tớ hứa sẽ bảo vệ cậu, yêu cậu, sẽ không để bất cứ ai chạm đến Bạch Nguyệt Quang của Geto Suguru này. Bây giờ và mãi mãi..."

"Đôi ta vẫn sẽ luôn mãi mãi bên nhau."

Yuuka ôm lấy Geto, mỉm cười "Cảm ơn cậu nhé...Suguru..."

Cả hai trao nhau nụ hôn nồng nàn, Suguru bế nàng lên đặt trên giường, y kéo chăn đắp cho thiếu nữ, hôn nhẹ lên từng ngũ quan, từ trán đến mí mắt, dọc xuống bến bờ môi. Y ôm nàng thật chặt, cứ thế Yuuka nằm trọng trong vòng tay của y.

Bên ngoài mưa to gió lớn, trái ngược hẳn với bên trong, Suguru ôm nàng nằm trên giường, đầu gục xuống bả vai. Đèn ngủ vẫn bật sáng, ánh sáng không qua gắt gao ngược lại còn dịu nhẹ, đêm nay, hai người đều có cho nhau một giấc mơ đẹp.

Yuuka trước giờ chỉ luôn đối xử với Geto Suguru thật tâm như một người bạn. Trước thứ tình cảm của thiếu niên, nàng vui vẻ đón nhận. 

Nàng sẽ yêu người yêu mình chứ không phải là người mình yêu.

À mà nàng làm gì có người mình yêu nhỉ? Ngoại trừ Geto Suguru thì thật lòng mà nói, Yuuka chưa động lòng trước ai cả mà.

16.10.23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top