Chapter 2

"Thế là chúng mình thành hàng xóm rồi ha?!"

"Ừm ..."

Ngồi trên vách tường cao, Geto Suguru lúc ấy chỉ mới là một cậu nhóc bảy tuổi mỉm cười nhìn cô bé đang trồng hoa ngoài vườn, đứa trẻ ấy có đôi mắt lam ngọc trong veo như mặt nước, gương mặt diễm lệ tựa đóa hồng gai. 

Một cơn gió ngang qua, mái tóc đen của cô bé khẽ lay động, phấp phới bay theo gió. Khóe môi cong lên thành một nụ cười, bất chợt, có một thứ gì đấy đã thay đổi ngay bên trong tâm hồn của cậu bé ấy.

"Cậu cười lên thật đẹp."

"Tớ cảm ơn."

Hai đứa trẻ nhìn nhau mỉm cười, tình cờ cứ thế, trái tim đối phương lỡ mất một nhịp. Yuuka vẫn là không ngờ đến tương lai, cậu nhóc ngày nào vì nàng mà sụp đổ.

"Bơ phệch quá Yuuka, không đầu quân cho giới Chú Thuật Sư là một lựa chọn chính xác đấy, ăn rồi chỉ có đi nhai nhiệm vụ thôi, mệt chết mất." 

"Đây là trách nhiệm của mỗi Chú Thuật Sư mà Satoru , cậu nên nhớ , chúng ta sinh ra để bảo vệ những kẻ yếu hơn mình."

"Eo ôi, Suguru , tớ chúa ghét đạo lý nhé."

Hai thiếu niên nằm dài trên chiếu Tatami đấu khẩu, Yuuka nằm ngang hai người, đầu đặt trên bụng Suguru, chân gác lên bụng Satoru, yên lặng đọc sách " Mới đi thực hiện nhiệm vụ về mà còn hăng như trẩy hội thế cũng tài, chẳng phải lúc này còn than mệt sao? Yên lặng hộ tớ."

Satoru cùng Suguru phút chốc im lặng nhìn con người đang thảnh thơi đọc sách như thể bản thân vô can kia, cả hai nhe răng cười ranh mãnh "Mệt thì phải xả stress chứ!"

Thế là người đầu, người chân thi nhau chọc lét nàng, một trò đùa ngớ ngẩn nhất trần đời.

"Hahaha!! Bỏ ra đi hai cái người này hahaha!! Nhột chết tớ!!" Yuuka cười rộ lên khi bị hai người trêu chọc, đương nhiên cũng chẳng có sau đó nữa.

"Bốp" một tiếng thật kêu. Hai người mỗi người một cục u to tướng bị nàng ném ra khỏi nhà không thương tiếc. 

"Lần sau có nên nhẹ tay hơn không Suguru?"

"Còn có lần sau nữa à?"

Hai thiếu niên mười bảy tuổi cứ thế ngồi trước nhà nàng thở dài như mấy ông cụ tám mươi tuổi, riêng Suguru gương mặt thoáng có chút kì lạ nhìn vào bàn tay của bản thân rồi lại tự mỉm cười một mình làm Satoru đang ngồi bên cạnh cũng phải nheo mắt.

Thằng này có gì đó không đúng, chính xác hơn là bất thường.

"Cậu thích Yuuka à?" Satoru chớp chớp mắt ngây thơ hỏi một câu làm Suguru thực muốn tìm đại một cái hố nào đó mà chui xuống, Suguru mặt mày ửng hồng lắp bắp trả lời lại.

"Kh-Không hề ...!!" 

Satoru nhanh chóng thay đổi sắc mặt ném cho thằng bạn mình ánh nhìn khinh bỉ "Biết rồi khỏi giấu, đến cả thằng bạn thân này cũng không kể được à?"

Mãi một lúc ậm ừ lâu, Suguru cúi gầm mặt bày tỏ tình cảm của mình đối với Yuuka cho Satoru nghe, mà cậu ta nào phải kẻ thấu tình đạt lí gì? Chỉ được cái ba hoa bốc phét thôi, thế mà tỏ ra mình như chuyên gia tư vấn tình yêu chỉ bài cho Suguru thật.

"Cậu cứ im lặng như vậy là không được rồi."

"Hả ? Không âm thầm quan tâm, giúp đỡ cô ấy thì phải làm sao? "

Nghe thằng bạn mình phán câu xanh rờn mà Suguru trố mắt, chẳng lẽ thế còn không được? Chưa trải qua mùi tình lần nào đâu mà sao nói cậu như thật thế?!

"Thử viết thư tình đi, không thì lén tặng quà."

Suguru nghe thằng bạn nói thế liền ôm tim, thằng này liều thế? 

"Không bao giờ."

"Thế không định để người ta biết à? Lặn thế này thì có trời biết, mạnh dạn thử tán đi, biết đâu đổ thì sao?"

Hợp lí nhờ? Nhưng chưa đủ để Suguru lung lay đâu, trong bóng tối dõi theo bóng người mình yêu là đủ rồi, đơn phương chỉ có thế thôi. Cậu vẫn chưa có ý định tiến tới nữa là.

"Chỉ cần mình tớ biết là đủ rồi."

Satoru thở dài.

"Thế lỡ cô ấy bị ai đó cuỗm đi mất thì sao? Cậu không bên cô ấy thì cô ấy cũng sẽ bên người khác chứ?"

Một câu hỏi liền khiến Suguru sững lại, cậu chớp chớp mắt, trầm lặng nhìn Satoru. Bỗng Satoru có một loại cảm giác rợn người, đối mắt với đôi mắt choáy tóe lửa kia liền đổ mồ hôi.

Thật đáng sợ!

"Suguru, hôm nay là một buổi đi chơi rất tuyệt nhỉ?"

Ngồi trên thảm cỏ xanh mơn mởn bên bờ sông, Suguru nằm trên đùi nàng gật gù, Yuuka nói gì cậu cũng cảm thấy đúng. Yuuka vuốt ve mái tóc dài của cậu, trên gương mặt ấy vẫn là nụ cười nhu hòa ngày nào, vẫn luôn khiến Suguru mê mẩn mà đắm chìm không thôi.

"Um... Gương mặt cậu có chút nóng nhỉ?" Nàng chẳng biết gì chỉ nhẹ nhàng đưa ngón tay thon thả như búp măng lướt qua gò má của cậu, gương mặt Suguru thoáng đỏ ửng lên, quay đầu đi để trốn tránh.

Yuuka khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng che miệng phì cười.

Bên này khung cảnh ấm êm yên bình đến thế, bên kia lại không.

"Sao thằng đần đó còn chưa tỏ tình!? Tui tư vấn các quán ăn ghê đến thế rồi cơ mà!! "

"Trời ơi, bé bé cái miệng lại coi thằng kia!!"

"Che hết rồi kia, né ra cho em xem cùng với."

"Thế là đã có cặp đôi đầu tiên rồi ha?"

""Cặp đôi" nhanh thế? Yuuka-san còn chưa biết tình ý của ổng mà!"

Trong bụi cây, sáu người túm tụm lại một chỗ bộ dáng lén la lén lút xem khung cảnh bên kia, người chen chúc, người bình luận, không khí ở đây náo nhiệt vô cùng mà người đầu sỏ vụ này đâu ai khác ngoài Gojo Satoru?!

Suy cho cùng vẫn là một đấng mày râu, bốc phét trước mặt Suguru là thế nhưng đến cùng vẫn là không đủ kinh nghiệm nên không thể không nhờ vả hội chị em phụ nữ ở đây được.

"Utahime - san, chị có chắc là ảnh sẽ thổ lộ không ạ? Không ấy mình về mình làm lại đi chứ Geto - senpai trông không ổn tí nào." Haibara Yu hai tay là hai cành cây quay sang thủ thỉ với Utahime, Nanami Kento ngồi phía sau vỗ trán.

"Thế là nguyên một tháng tập luyện trở thành công cốc luôn." 

"Ahihi, tuổi trẻ phải trải qua từ từ chậm rãi mới thành công được chứ, chị chốt thuyền này rồi nha, đứa nào đục chị vả." Mei Mei khom lưng che miệng híp mắt cười, thầm cảm thán dư vị của tuổi trẻ.

"Đúng là va vào conditinhyeu cấy nó khác hẳn." Irei Shoko xoa cằm cảm thán.

Thế là cả đám xôn xao thảo luận, hướng về phía cặp đôi chính này thì tình hình chả mấy ổn đâu, cái quan trọng ở đây là Suguru run người mà không dám thổ lộ, chỉ biết ngại ngùng che mặt đi thôi.

Vì bên kia thảo luận căng quá, có hơi to tiếng nên liền khiến Yuuka phát hiện ra mấy người họ, cô mỉm cười vẫy tay "Mọi người đang làm gì vậy?"

Toang rồi, cả đám không hẹn cùng một ý nghĩ mà nhìn cái trợn mắt đầy bất ngờ xen lẫn bất lực của Suguru.

Tình hình chưa đâu vào đâu mà đã thất bại rồi.

"Yuu - chan... Tớ sẽ khao cậu một chiếc bánh kem nhé!"

Trên bếp chất chồng không ít nguyên liệu làm bánh, Suguru đứng trước bếp mỉm cười nhìn Yuuka đang chống cằm đọc sách. Mắt rời khỏi sách, Yuuka mỉm cười rồi đứng dậy.

"Tớ sẽ rất háo hức."

Nói rồi , nàng từng bước đến chỗ tủ bếp, lấy tạp dề màu xám của nhà cậu ta mà đi đến chỗ Suguru. Nhìn nàng lấy đồ không chút khó khăn liền dễ dàng nhận ra đây không phải là lần đâu tiên đến nhà cậu bạn.

"Cúi đầu nào."

Suguru bất giác cúi đầu, để Yuuka đeo tạp dề giúp cậu, lúc tiếp xúc gần với nàng, trái tim cậu đập mạnh liên hồi. Sự hồi hộp cùng căng thằng cứ thế xảy ra, Suguru ngượng ngùng, Yuuka vẫn an nhiên bình tĩnh.

"Hiếm khi cậu nấu cho tớ ăn nên tớ phải thưởng thức mới được."

"Ừm... Nếu vậy sau này tớ cũng sẽ nấu cho cậu ăn thường xuyên hơn."

"Hứa nhé?"

"Mình hứa mà"

Hai người cùng đưa tay lên móc ngoéo, như thủ tục trước mọi lời hứa, cả hai vô thức cùng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top