Chương 2: Bách Quỷ Dạ Hành

"Lạ thật đấy." Maki cầm túi đựng chú cụ.

"Linh cảm của Yuuta đã đúng." Panda cùng chúng tôi nhìn về một phía.

Vì ở đó có một nguyền hồn trông như loài chim bồ nông trên biển đã đáp xuống khuôn viên trường. Một người đàn ông xuất hiện, trang phục trông như một nhà sư nhưng cũng không hẳn. Rất kỳ quái. Nguyền hồn đó mở rộng miệng và rồi có thêm ba người bước ra.

"Hửm? Mấy tên kia là ai?"

"Không, các người là ai?" Panda hỏi và chèn thêm, "Yuuta-san đây sẽ không tha cho bất cứ kẻ xâm nhập nào đâu!"

"Ơ?!" Yuuta hoảng hốt.

"Rời khỏi đây ngay, trước khi Yuuta-san đây cho các người một trận!" Maki nói thêm.

"Ơ!?" Yuuta hoang mang.

"Hân hạnh gặp mặt, Yuuta-kun." Gã ăn mặc như nhà sư lao tới, "Tôi là Getou Suguru."

"Ơ? A, hân hạnh gặp mặt." Yuuta có chút bối rối khi Suguru nắm tay.

"Hắn nhanh quá!!" Cả bốn người còn lại bất ngờ tránh xa.

Suguru nhanh đến mức hắn đã chào hỏi Yuuta xong thì bọn tôi mới nhận ra. Hắn trình bày về tư tưởng méo mó của mình, Suguru cho rằng việc kẻ mạnh bảo vệ kẻ yếu là một nghịch lý, đáng lẽ kẻ yếu phải phục tùng kẻ mạnh và muốn Yuuta giúp hắn một việc.

"Tôi muốn giết tất cả những kẻ không phải chú thuật sư và tạo nên một thế giới chỉ có chú thuật sư tồn tại." Suguru thản nhiên khoác vai Yuuta.

"Đừng có nhồi nhét mấy cái ý tưởng xàm xí của cậu vào đầu học sinh của tớ." Satoru xuất hiện.

"Satoru~! Cũng lâu rồi ha." Suguru vui vẻ khi thấy thầy ấy.

"Tránh xa bọn trẻ ra, Suguru." Satoru nói như một mệnh lệnh, phía sau thầy là rất nhiều chú thuật sư khác.

"Tớ nghe nói năm nay đám năm nhất đặc biệt lắm... Ra vậy, thì ra là cậu dạy tụi nó. Một chú thuật sư đặc cấp. Một chú hài. Một kẻ kế thừa chú ngôn. Một vật chủ của Yashiki sau 500 năm. Và," Suguru cười nham nhở, "phế vật của tộc Zen'in."

"Tên khốn--" Maki tức giận.

"Coi chừng cái miệng đấy. Một con khỉ như ngươi không cần thiết trong thế giới của ta." Suguru nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Khoan đã? Yashiki? Ngươi đang nói về cái quái gì vậy?" Tôi hoang mang trước câu nói kia.

"Hả? Ngươi không biết chút gì sao?" Suguru định giải thích thêm.

"Tôi xin lỗi." Yuuta đã hất tay gã ra, "Tôi không hiểu anh đang nói gì cả, Getou-san. Nhưng... Tôi không thể giúp một kẻ coi thường bạn của mình!" cậu giận dữ.

"Thứ lỗi. Tôi không định làm cậu thấy khó chịu." Suguru tỏ vẻ bối rối.

"Thế thì tại sao," Satoru nhanh như cắt đã chen giữa hai người, "cậu lại ở đây?"

"Để tuyên chiến." Suguru liền thay đổi nét mặt, "Tất cả tập trung lại đây! Dỏng tai lên mà nghe cho rõ!"

"Tuyên chiến?!" Tôi cảm thấy quan ngại.

"Vào ngày 24 tháng 12! Ngay sau khi mặt trời lặn! Bọn ta sẽ bắt đầu "Bách Quỷ Dạ Hành"! Địa điểm sẽ là cái nôi của lời nguyền, Shinjuku, Tokyo! Và thủ phủ của chú thuật sư, Kyoto! Sẽ có 1000 lời nguyền được thả ra ở mỗi nơi, và lệnh mà chúng nhận là "giết hết lũ rác rưởi". Nếu các ngươi không muốn thế giới này biến thành địa ngục thì hãy cố hết sức mà ngăn ta lại. Hãy cùng nguyền rủa nhau, bao nhiêu tùy thích!" Suguru nở nụ cười trông rất điên loạn.

"A! Getou-sama! Cửa tiệm sắp đóng cửa rồi!" Cô gái có mái tóc nâu sáng búi cao, đột nhiên nói.

"Muộn vậy rồi sao? Xin lỗi nhé, Satoru. Mấy con bé này bảo rằng sẽ chỉ tới nếu được ăn bánh crepe ở phố Takeshita. Nên tớ phải đi đây." Suguru mỉm cười nói, "Khổ thân tôi, một nơi đầy khỉ thì có gì ho..."

"Cậu nghĩ tớ sẽ để cậu đi sao?" Satoru định bắt người bạn cũ.

"Thôi nào." Suguru thả ra một đám nguyền hồn rồi thản nhiên rời đi, "Tớ luôn dành thời gian rảnh cho các học trò đáng yêu của mình. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại trên chiến trường!"

"Chết tiệt! Rốt cuộc thì Yashiki là cái gì hả?!" Tôi dùng chân hất cây thương lên, phóng toàn lực về phía gã.

Giải quyết đám nguyền hồn cấp thấp đó chỉ cần một cái búng tay thôi cũng xong. Các chú thuật sư đều đã bận, năm hai thì đi hết sang Kyoto, năm ba và năm bốn cùng Toge ở Shinjuku, có vẻ như Gojou cũng ở đó. Tôi không được đưa đi theo, mọi người cho rằng tôi vẫn cần nghỉ ngơi sau lần bị thương ở nhiệm vụ thanh tẩy nguyền hồn cận đặc cấp.

Ngày 24 tháng 12 năm 2017

Vì vậy mà tôi đang ngồi chơi với Yuuta, anh ấy vô cùng tốt bụng, lại còn hiền lành và ấm áp, giống như Inumaki vậy. Nhờ ở lại đây mà tôi biết được hoàn cảnh quá khứ của Maki, dù nó vô cùng bất hạnh trong mắt người khác, nhưng kỳ thực là sự lạc quan và tự tin của Maki vẫn đáng chú ý hơn.

"Tch." Tôi tặc lưỡi.

Ai đó đã buông "màn" bao quanh trường. Maki đã rời khỏi phòng trước đó, và linh cảm xấu khủng khiếp đã khiến tôi cũng rời đi mà không nói lời nào với Yuuta. Thuận tay triệu hồi vài con hồ ly cỡ nhỏ để cho nó đi thăm dò khắp nơi trong khuôn viên trường. Nhiệm vụ là tìm Maki và kẻ đã buông "màn".

Bên ngoài, tôi nhìn thấy cảnh Maki đã bị thương rất nặng nằm bất tỉnh, các vết thương đang xuất huyết. Đồng tử thu nhỏ khi tôi nhìn thấy kẻ đã làm chuyện đó, không những thế, gã đã giết chết con hồ ly thăm dò của tôi.

"Ngươi..."

Nhờ học ở trường chú thuật mà tôi đã có thể kiểm soát được lượng chú lực khổng lồ và giấu chúng đi. Nhưng bây giờ, nó đột ngột bùng phát như thể chính chủ nhân của lượng chú lực ấy nổi giận. Suguru, đến đây chắc chắn là vì Yuuta. Vì vậy mà tôi phải giải quyết càng nhanh càng tốt.

"Ồ, chú lực của Yashiki quả là không đùa được." Suguru bình thản vỗ tay.

"Kiếm." Tôi dùng máu từ việc nắm đấm bị siết chặt khiến móng tay đâm sâu vào bên trong.

Tôi không quan tâm đến cơn đau, bởi sự phẫn nộ đã chiếm lấy tâm trí. Tất cả nguyền hồn được thả ra đều bị tôi thanh tẩy với một vết chém. Suguru phản công khiến tôi bị thương, nhờ lớp chú lực được bao xung quanh đã giảm nhẹ sát thương nhưng vẫn khủng khiếp thật đấy.

Panda và Inumaki bất ngờ quay trở lại trường nhưng cũng không thể ngăn hắn được. Panda đấu tay đôi với Suguru để kéo dài thời gian. Nhưng đã bị hắn dùng chính chú cụ của Maki đâm xuyên qua người. Ngay sau đó, Inumaki xuất hiện:

"Rơi xuống dưới!!"

Sử dụng chú ngôn lên một kẻ mạnh như Suguru đã khiến Inumaki khụy xuống, thổ huyết. Hắn bật dậy từ chiếc hố cùng một nguyền hồn kinh khủng, giải quyết hai người họ chỉ trong nháy mắt.

"Panda-san! Inumaki-san!" Tôi hốt hoảng gọi, nhưng họ đã bất tỉnh, "Tên khốn chết tiệt!"

Nguyền hồn đó tấn công tôi, nhưng với thân thủ nhanh nhẹn và lớp bảo vệ từ chú lực khiến nó không thể tác động đến tôi hoàn toàn. Một hình cung bắt đầu xuất hiện trong tay, tôi dồn sức bắn thanh kiếm như mũi tên về phía nguyền hồn đó và thanh tẩy nó. Máu của tôi được dung hòa với máu của hồ ly, vì vậy nên số máu tôi dùng đều là từ hồ ly hết.

"Giỏi." Suguru vỗ tay nhưng lời khen thật mỉa mai, "Yashiki bảo vệ ngươi tốt quá. Chắc ta cũng không làm gì được."

Vừa dứt lời gã đã đấm một cú có tụ chú lực vào bụng tôi, nhanh đến mức không kịp dùng chú lực để bảo vệ, gã đã phá vỡ lớp phòng thủ ở bụng khiến tôi văng đi rất xa. Đập cả đầu và lưng vào tường, tôi rơi xuống rồi thổ huyết, tệ thật. Yuuta đã ra đến nơi rồi, vẻ mặt không biết vì sao, vì cái gì ấy.

"Maki-san?" Yuuta đứng trước Maki, "Panda-kun..." Ngước nhìn sang Panda.

"Yuu...ta..." Toge yếu ớt gọi.

"Inumaki-kun!" Yuuta hoảng hốt.

"Ch... Chạy đi..." Toge nói nhỏ dần.

"Arg..." Tôi chống tay xuống đất để làm điểm tựa mà đứng dậy.

"Kyuubi-chan?!" Yuuta lập tức ngoảnh nhìn.

"Yuuta-san..." Tôi ngẩng mặt, tầm mắt đang mờ đi.

Máu từ trên đầu tôi dần chảy xuống ở hai bên thái dương, nhỏ từng giọt xuống nền đất. Tôi lấy cánh tay lau đi như thể không có chuyện gì, dù cơn âm ỉ đang hoành hành trên đầu khiến tôi choáng váng, còn chưa kịp khụy xuống đất để cố gắng trấn tĩnh đã có người đỡ.

"ĐẾN ĐÂY!! RIKA!!" Yuuta làm điểm tựa cho tôi và gọi Rika, "Ta sẽ giết ngươi!"

Giải quyết xong đám nguyền hồn cấp thấp, Yuuta yêu cầu Rika giúp đưa ba người kia và tôi đến điểm an toàn. Khi đang định trị thương cho Maki thì Rika lại nổi cơn ghen, cướp mất Maki nhưng nhìn thấy nét mặt và lời nói của Yuuta thì liền nhanh chóng trả lại. Rika khóc, mong Yuuta không ghét mình.

"Xin lỗi, Yuuta-san... Sau khi hồi phục, em sẽ hỗ trợ..." Tôi khẽ nhăn mặt vì cơn đau khủng khiếp.

"Tốt hơn hết là em đừng tham chiến." Yuuta rời đi cùng Rika.

Một con hồ ly chín đuôi nhỏ như những con hồ ly thăm dò của tôi, với bộ lông màu xanh nhạt hiền hòa xuất hiện một cách bất ngờ. Nó liếm lên các vết thương của tôi và chúng đã lành lại nhanh chóng. Tôi hoang mang nhìn nó, và nó cũng nhìn tôi với vẻ hiển nhiên.

"Ta là Shiya, một nửa bản thể sức mạnh của Yashiki." Shiya giới thiệu vì biết tôi tò mò điều đó.

"Lại là Yashiki?" Tôi khó chịu chau mày.

"Sự ngu ngốc, mất kiểm soát của nhóc khiến bọn ta bị ảnh hưởng đấy." Shiya nhảy lên chân tôi.

"..." Tôi đồng ý rằng mình thật sự đã để cảm xúc chi phối quá nhiều.

"Không phải nhờ ta bảo vệ thì nhóc sớm đã chết dưới tay tên chú nguyền sư đó rồi." Shiya trầm giọng.

"Tôi muốn biết--" Tôi định hỏi về Yashiki nhưng đã bị ngắt lời.

"Ta cho nhóc hai lựa chọn, giải phóng Yashiki khỏi phong ấn, sẽ giúp nhóc giải quyết lũ rác rưởi đó. Hoặc là cứ chiến đấu một cách vô nghĩa và nhìn mọi người chết dần." Shiya như đã chắc chắn điều gì đó, "Ta thề rằng sẽ quay lại phong ấn nếu có người của gia tộc Hinoraki làm việc đó."

"..." Tôi không tin tưởng lắm.

"Nói thẳng ra là ta cảm nhận được sự xuất hiện của "Cửu vĩ hồ Tamamo no Mae", ta không thích nguyền hồn đó." Shiya nhìn về hướng Yuuta đã đi.

"C-Cách để giải phong ấn..." Tôi xin lỗi vì sự nhẹ dạ cả tin của mình.

"Quyết định thông minh đấy. Kishi sẽ dạy nhóc, nhanh thôi." Shiya biến mất trong hư vô và một con hồ ly có bộ lông màu đỏ gian ác ngồi trên vai tôi, "Ngươi đã chắc chắn với điều đó?"

"Ngươi là ai nữa?" Tôi hoang mang.

"Kishi, nửa bản thể sức mạnh còn lại của Yashiki. Vẽ vòng tròn giải phong ấn đi. Mà, nhìn ngươi như con ngốc vậy chắc không biết vẽ đâu. Để ta." Kishi nhảy xuống từ vai tôi, "Miễn là ngươi nhìn thấy thiệt hại và không hối hận thì bọn ta sẽ không mất khống chế."

"Tại sao...?" Tôi thu người lại.

"Nhớ cho kỹ, Kyuubi. Suy nghĩ tiêu cực và tích cực của ngươi ảnh hưởng trực tiếp đến ta." Giọng Kishi bỗng trầm đi, như vọng đến từ địa ngục.

Giải phong ấn là quyết định đánh đổi rất nhiều thứ, nhưng tôi lại không biết vì chẳng ai nói với tôi cả. Vòng tròn của thuật giải phong ấn được Kishi vẽ ra trên sàn bằng máu của nó. Ngay sau khi xong, nó đã lao tới cắn vào tay tôi một cái rất đau và để máu của tôi chảy lên vòng tròn. Nó tiếp tục lấy chân quẹt lên, thứ đó phát sáng và nổ tung như bom nguyên tử vậy.

Một làn khói đỏ nồng nặc mùi máu tanh khổng lồ, có hình dạng trông như một con hồ ly chín đuôi xuất hiện. Kishi cũng biến mất sau vụ nổ, làn khói dần được gió cuốn đi để lại một thứ rất khủng khiếp sau nó. Những chiếc đuôi chuyển động liên tục, hai mảnh vải xanh dương uốn lượn trong gió.

"Yashiki?" Tôi mở to mắt, kinh hãi.

Yashiki đã phá nát tất cả mọi thứ trong tầm với của nó, khủng khiếp nhất chính là đó chỉ là thiệt hại từ sự xuất hiện, nó thậm chí còn chưa hành động gì. Bộ lông trắng, chín chiếc đuôi được ghép với một thứ gì đó có màu tím, vết ấn trên đầu và vòng xoáy trên thân nó có màu xanh, xung quanh cổ là một chiếc vòng bằng hợp kim nối với hai mảnh vải.

"Cửu vĩ hồ Tamamo no Mae... Ngươi đang ở đâu?" Yashiki đưa mắt tìm kiếm dưới chân.

"Yashiki?! Ngươi đã giải phong ấn cho nó! Ngươi bị ngu à?" Suguru quát lớn.

Tôi chứng kiến cảnh tượng Yashiki nhai sống nguyền hồn đặc cấp mà kinh hãi. Mỗi chuyển động của nó đều khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, nó quay đầu tìm tôi trong đống đổ nát. Không, nó tìm một người tên Michiko, là tổ tiên của tôi kia mà. Làm sao có thể xuất hiện ở thời hiện đại này được cơ chứ?

"Michiko." Yashiki có tông giọng rất trầm, đến mức có thể đè chết người ta bằng áp lực từ điều đó.

Nhờ việc Yuuta và Rika ở dưới Yashiki mà tác động từ thuật thức khuếch đại đặc biệt của họ không gây thiệt hại nghiêm trọng và quá nhiều. Vì chú lực của Yashiki đã bao gọn nó trong một điểm nhất định để tránh việc lan ra khắp nơi.

Những sợi xích màu vàng xuất hiện và quấn chặt xung quanh Yashiki, nhưng chỉ với một cái vẫy đuôi đã làm tất cả đứt hết. Gojou cũng tấn công Yashiki nhưng đều được nó hấp thụ vào cơ thể. Tôi dự cảm, nếu nó hấp thụ quá nhiều thì sẽ giải phóng cùng một lượt với sức mạnh của nó, mọi thứ sẽ tan hoang hết.

Yashiki đã dễ dàng giải quyết mọi chuyện trong tích tắc, cả Shinjuku và Kyoto đều nằm trong tầm mắt của nó. Tôi run rẩy, sợ hãi trốn trong một góc. Trước khi tôi kịp cảm thấy ân hận thì một cái tát trời giáng đã lao thẳng vào má. Là bà tôi, những chú thuật sư kỳ cựu của gia tộc lại bắt đầu giăng xích.

"KHÔNG ĐƯỢC HỐI HẬN!!!" Bà tôi quát lớn để tôi quên đi điều đó.

"Obaa-san..." Tôi rơi lệ vì đau.

"Giữ vững tinh thần! Bà sẽ phong ấn nó một lần nữa. Nhưng e là khó toàn mạng." Bà tôi khẽ chau mày.

"Ra là em trốn ở đây." Satoru bất ngờ xuất hiện, "Em đã giải phong ấn của Yashiki? Làm sao mà được?"

"Gojou Satoru, ta ghét phải nhờ vả cậu nhưng hãy đưa Kyuubi vào tầm mắt của Yashiki." Bà tôi nhìn thầy.

Không chút nghi ngờ, tò mò hay do dự, Gojou vác tôi lên vai rồi dịch chuyển đến trước mặt Yashiki, tôi mở to mắt sợ hãi, khi mà con ngươi màu lam sâu thẳm như đáy biển lạnh lẽo ấy nhìn vào mình. Yashiki ngày càng đưa mặt tiến đến gần và như ra lệnh cho thầy tôi.

"Đặt Michiko lên ta."

Gojou cũng không phản đối, cẩn thận để chân tôi đáp lên mũi nó. Bất ngờ hàng vạn chiếc xích màu vàng phát sáng quấn chặt lấy Yashiki và ghì nó nằm xuống đất một cách đầy bạo lực. Tôi ngã xuống, cố giữ tinh thần bình tĩnh, không hoảng loạn dù nó đang nhìn tôi chằm chằm.

"Mừng cô trở về, Michiko." Yashiki nhắm mắt thần phục, "Nhưng chỉ lần này thôi. Ta sẽ dựa vào cảm xúc tiêu cực của ngươi, Kyuubi. Để thức tỉnh vào lần sau."

Chớp mắt một cái, xung quanh chỉ còn lại khoảng trống. Yashiki đã lại được phong ấn vào tôi, những tưởng mọi thứ đơn giản như vậy nhưng tôi đã lầm. Vừa đứng dậy, tôi lập tức thổ huyết. Tôi ngỡ ngàng, đây là cái giá phải trả sao? Tôi vô tình cũng có thể sử dụng được khả năng tìm kiếm từ đôi mắt của Yashiki.

"Mọi người, vẫn ổn chứ ạ?" Tôi chậm rãi tiến tới.

"Kyuubi-chan...?" Bốn người họ nhìn tôi đầy hoang mang.

Một cô bé khoảng chừng 11 tuổi đứng nhìn năm người bọn tôi, ngoại hình trông rất ưa nhìn và đáng yêu. Khi nghe Yuuta gọi Rika thì tôi mới biết, Rika thật sự trông như thế nào. Nếu cô ấy không chết, có lẽ đã là một mỹ nhân rồi. Người đàn ông với mái tóc trắng vỗ tay đi tới.

"Chúc mừng, giải trừ hoàn tất." Giọng của Satoru mà.

"Ai đây?" Maki và Panda nghi hoặc.

"Là Gojou Satoru-sensei đẹp trai của các em đây." Satoru bất lực giải thích.

"Đẹp trai?" Tôi nghiêng đầu không tin vào tai mình.

"Cái giả thuyết mà em đưa ra ấy, Yuuta. Thầy nghĩ là nó rất thú vị nên đã cho người đi tìm hiểu về tổ tiên của em. Bọn thầy đã điều tra về tổ tiên của Rika nhưng cũng đáng để điều tra cả bên Yuuta, và dỏng tai lên nghe đây." Satoru mỉm cười, "Em là hậu duệ của Sugawara Michizame đấy! Đồng nghĩa với việc em là họ hàng cực xa của thầy!"

Tôi đến chỗ bà. Mọi người đã đắp khăn trắng lên bà ấy rồi. Hóa ra lời bà nói trước khi tôi được đưa đến trước Yashiki là thật. Đến cuối cùng, liệu bà có lời gì muốn dặn dò tôi hay không? Liệu có ai bên cạnh bà? Chuyện giữa Okkotsu Yuuta và Orimoto Rika cũng đã giải quyết xong, tôi tổ chức tang lễ cho bà rồi thì cũng quay về trường chú thuật.

Tôi đã được đề cử đặc cấp trước đó, nhưng sau chuyện của Yashiki thì tôi được thăng hẳn lên Chú thuật sư Đặc cấp. Vì để giữ được phong ấn và điều khiển Yashiki thì tôi là thành phần cực hiếm. Chỉ cần thấy tôi là Yashiki liền trở nên ngoan ngoãn, dễ dàng khống chế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top