Chương 1: Cậu bạn
-Cậu bạn-
_____
Trừ tà là một thuật ngữ dùng để chỉ việc thanh trừng hoặc giải phóng các thực thể tâm linh khác ra khỏi một người hoặc một khu vực.
Ở trong thế giới chú thuật sư có một người như thế, tuy là một kẻ có thuật thức rất mạnh và chú lực là vô hạn nhưng vẫn ẩn mình và không cho phép bất kì ai hiểu biết về mình quá sâu. Đôi khi quá mạnh cũng là một trở ngại. Thông thường để che giấu thuật thức thì cần dán bùa hoặc dùng thuật thức khác yểm lên. Nhưng không phải chỉ cần như thế là không ai biết.
-Cậu thật sự thấy được mấy thứ kì dị đó sao?
-Yuuji-kun, cậu có nghĩ tương lai cậu sẽ trở thành ai không?
-Tớ không nhưng cậu biết sao?
-Tớ xem bói thấy tương lai cậu cũng làm một nghề tựa như tớ.
-Vậy là cũng diệt hồn ma hay quỷ hả?
-Chắc vậy.
Kyasarin Sua ngồi tựa vào gốc cây nhìn về xa xăm. Cậu bạn Yuuji là người mà nó quen cách đây gần bốn năm rồi, nhìn chung là khá thân. Sua lần đầu gặp cậu bạn này đã biết chắc tương lai cậu ta sẽ phải làm chú thuật sư còn nó thì cứ an nhàn làm thầy trừ tà. Đôi bạn thân cùng diệt trừ ma quỷ, cậu ta diệt nguyền hồn còn nó thì trừ ma diệt quỷ. Cặp bài trùng chứ còn sao nữa.
-Cơ mà Sua, cậu đeo bịt mặt màu đen là sao thế?
-À, do mắt của tôi bị nhạy cảm với ánh sáng nên phải đeo ấy mà.
Đó là một lời nói dối nhưng không sao vì chẳng có ai biết cả. Đôi mắt của nó là nguyền nhãn, tức là chúng có thể nguyền rủa bất kì nguyền hồn nào, giúp nó nhìn được dòng chú lực. Ngoài ra nguyền nhãn của nó còn có thể nhận biết các chiêu thức của đối phương và hơn hết là giúp sở hữu lượng chú lực vô hạn. Vì vậy mà nó bắt buộc phải đeo bịt mắt màu đen để hạn chế đối tượng mà nguyền nhãn thấy được. Nếu không thì nó sẽ vô cùng mệt mỏi vì lượng lớn thông tin mà nguyền nhãn mang lại.
-Mà cậu là Omega phải không?
-Tôi là Beta, có lần tôi nói với cậu rồi mà.
-Sao tớ ngửi thấy trên người cậu có mùi thoang thoảng của sữa ấy nên nghĩ là pheromone.
-Vậy hả?
Sua hơi khó hiểu nhưng cũng kệ rồi lờ đi. Đến chạng vạng tối thì nó và Itadori tách ra, cậu ta thì đi vào trường cùng với các anh chị còn nó thì đi diệt trừ mà quỷ. Mới đầu vào nghề thì chắc chắn nó phải tự đi kiếm những nơi có nhiều oán khí nhất và khiến bà con luôn dè chừng rồi siêu thoát cho những linh hồn vất vưởng trong đó giúp bà con thoát nạn. Và như thế làm nhiều người biết đến danh tiếng của nó rồi sau đó sẽ có người thuê nó rồi nó sẽ được tiền.
-Một vong nữ và hai vong nam?
Nhìn sơ qua cái cảnh tượng trước mắt cũng đủ hiểu rồi. Nó dán bùa khắp căn nhà. Tạo trận ma pháp dụ các vong linh tới.
-Lại là pháp sư, cũng chỉ toàn lùa gà, làm sao mà trục xuất được ma quỷ cấp cao như bọn ta.
Từ phía sau nó đi lại dán bùa lên người còn vong nữ khiến nó tan biến ngay lập tức. Hai tên vong nam kìa đã thành quỷ nên hơi khó.
Một mình giao đấu với hai vong nam chẳng phải chuyện dễ đùa. Nó dùng cơ thể mềm dẻo của mình lách ra thoát khỏi những cú đấm của hai tên vong nam. Sua dùng thanh katana cắt phăng hai tay của mỗi tên vong nam rồi lấy ra cái hình nhân bằng giấy đặt xuống dưới và lấy tay của hai tên đó để lên. Tay cầm chắc cây búa và đinh. Vừa dán bùa lên là nó lập tức và thì đóng chặt tay của hai tên đó lên hình nhân giấy.
Xong việc thì Sua xách cặp ra về nhưng lúc về lại thấy Yuuji đang đi với hai kẻ nào đó, cơ mà cậu bạn thì đnag bất tỉnh còn hai tên kia trong không giống học sinh hay thầy giáo ở đó. Nó định xông ra hỏi chuyện cơ nhưng mà nhìn kĩ lại thì mới biết hai tên này chú thuật sư. Nó né gấp, Yuuji thì mai nó sẽ đi kiếm và giải cứu sau còn bây giờ thì phải về đã.
Nó xé bùa trên lưng rồi dùng vô hạn dịch chuyển về nhà và sau đó là lấy lá bùa khác dán lên người.
-Ái chà có vẻ nãy giờ có người nhìn trộm chúng ta đấy.
-Ai cơ?
-Một con nhóc với nguồn chú lực dồi dào.
Gã cười nhẹ một cái trong khi trên tay vẫn đang bế Yuuji.
Sua bên này ngồi tra mạng mấy thông tin liên quan đến trường chú thuật. Ngồi hì hục cả mấy tiếng đến nửa đêm mới kiếm ra địa chỉ của trường.
-Thầy nghĩ cậu ấy là một chú thuật sư?
-Lục nhãn đã cho thầy biết điều đó, còn nữa, đôi mắt của con nhóc đó.
Cậu tóc đen nhướng mày.
-Nó như bản sao của lục nhãn vậy, thầy cảm nhận được điều đó.
-Bản sao của lục nhãn? Vậy nếu cậu ta có cả vô hạ hạn thì xem như thầy có đối thủ nhỉ?
Gã không nói gì mà chỉ khẳng định một câu.
-Không sao đâu thầy vẫn là người mạnh nhất.
-Đừng có đi bắt người đấy.
-Ài thầy không có xấu xa tới vậy đâu.
-Vậy tóm lại là thầy vẫn đi kêu cậu ấy về đây?
-Tất nhiên rồi, càng nhiều chú thuật sư càng tốt.
-Nhưng mà đừng có làm người ta sợ đấy.
Gã tóc trắng cười cười với cậu học trò bên cạnh rồi liền xốc người Yuuji nằm bên cạnh lên vai và bước vào trường.
Sua từ bên này vẫn đang suy nghĩ cách tác chiến với người đó. Gã đầu trắng là Gojo Satoru là kẻ không phải ai cũng có thể dễ dàng vượt qua hơn nữa là người mạnh nhất trong tất cả các chú thuật sư hiện đại nên không thể đối đầu trực diện được.
Cách duy nhất nó có thể gặp lại Yuuji là lẻn vào bằng hàng rào phía sau và từ góc đó cũng có thể giao tiếp với Yuuji trong phòng giam đặc biệt. Cơ mà vấn đề là nếu có Yuuji ở đó thì chắc chắn cũng có tóc trắng ở đó. Anh ta là người bắt Yuuji về nên sẽ phải giám sát Yuuji. Sao nó lại quên cái việc quan trọng thế chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top