Ngoại truyện 2

...

"Fushiguro, cậu nghĩ Sawa có chưa?"

Nobara đánh mắt sang hỏi.

"Không rõ. Cậu ấy không phải người để tâm đến chuyện tình cảm nên chắc chưa đâu."

Nói rồi cả Fushiguro lẫn Nobara cùng nhìn cậu con trai trước mặt. Một người có khuôn mặt khá khôi ngô.

"Oiiii, tớ đến rồi. Các cậu hỏi gì vậy?"

Itadori chạy đến ngồi cạnh hai người bạn của mình.

"Sawa đâu?"

"Ờ...Sawa á? Cậu ấy đang đi loanh quanh đâu đó. Tớ không rõ."

Itadori ngây ngô đáp.

"Tch, thiệt tình! Mau nhắn cho cậu ấy ra đây đi."

Nobara khó chịu đánh vào đầu Itadori.

"Yo, mấy đứa. Có chuyện gì mà ngồi hết một lượt ở đây thế?"

Gojo vui vẻ lại gần. Nhìn cậu con trai đối diện với ba học trò, anh hơi nhíu mày.

"Đây là..."

Sau một hồi nghe kể lại Gojo khó chịu ra mặt.

"Thầy phản đối. Không ai rõ thân phận của cậu ta lỡ mà là kẻ xấu có ý đồ với Sawa thì sao?"

"Sensei, thầy suy nghĩ hơi quá rồi đó. Với cả bọn em nhắn cho Sawa ra đây rồi."

"A, cậu ấy kìa!"

Itadori chỉ tay về phía cửa. Sawa chạy đến chỗ họ.

"Có chuyện gì vậy?"

Sawa thở dốc hỏi dường như cô chạy đến quán thì phải.

"Sawa, có nhận ra ai không?"

Nobara xoay người cô lại. Sawa nhìn cậu con trai đang mỉm cười nhìn mình. Tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi kết quả.

"Cậu là ai vậy?"

!!!

"Ể!!"

"Hả!?"

Fushiguro, Nobara, Itadori đều trợn tròn mắt nhìn Sawa. Chỉ riêng Gojo thì im lặng còn cậu con trai  thì phì cười.

"Haha, quả nhiên cậu không nhớ ha. Tớ cứ nghĩ cậu nhớ rõ lắm."

"Là sao!?"

Sawa nghiêng đầu khó hiểu.

"Mèo con...Mr Gilbert...công viên và...màu trắng..."

Cậu con trai nói một loạt dữ kiện. Sawa sau một hồi loading lại đã nhớ ra gì đó.

"Saruhiko!!"

"Haha, chính xác!"

"Mr Gilbert dạo này ổn chứ?"

Sawa sau khi nhớ ra ngồi ngay cạnh Saruhiko mà không để ý ai đó đang...không thoải mái nhìn hai người.

"Cảm ơn. Mr Gilbert đỡ hơn rồi cũng nhờ có cậu đó, Sawa."

"Đâu có. Nếu hôm đó cậu không đỡ tớ chắc giờ tớ đang bó bột nằm liệt giường rồi."

"Cho hỏi...Mr Gilbert là ai vậy?"

Câu hỏi của Itadori lôi hai bạn trẻ ra khỏi cuộc trò chuyện cũng như nhắc nhở họ vẫn đang có người ở đây.

"Haha...à thì Mr Gilbert không phải là người mà là một chú mèo con. Saruhiko hay gọi chú mèo ý như vậy."

Sawa mỉm cười quay ra nhìn Saruhiko. Điều này lại khiến ai đó thêm phần khó chịu.

"Được rồi, được rồi. Tán ngẫu thế thôi. Chúng ta vẫn còn việc cần xử lí đấy."

Nói rồi Gojo kéo áo Sawa ra khỏi quán cafe. Ba người còn lại cũng lững thững đi sau.

"Hẹn gặp lại cậu."

Saruhiko vẫy tay tạm biệt.

*

"Nè, nè, Sawa, hôm nay em đi chơi với tôi đi. Lâu rồi hai ta không có dịp đi cùng nhau."

Gojo hơn hở đứng trước mặt Sawa.

"Em tưởng mới hôm nọ đã đi chơi ở khu trung tâm thương mại với thầy rồi. Lại đi nữa hả?"

"Ừm. Em cũng quá rõ tôi rồi còn gì."

"Xin lỗi nhưng mà...hôm nay em có hẹn đi cùng Saruhiko rồi. Khi khác nha. Thế nhé! Em đi đây."

Sawa nhanh chóng rời đi bỏ lại Gojo. Anh thao miếng vải che mắt ra, nở một nụ cười đáng sợ.

"Có thằng nhóc hơi vượt quá giới hạn rồi đây."

...

Sau khi rời chỗ Gojo, Sawa nhanh chóng đến điểm hẹn gặp Saruhiko.

"Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu."

Sawa nói.

"Không sao. Tớ cũng vừa mới đến. Mình đi chứ."

Saruhiko nở một nụ cười hiền hậu đáp lại.

"Ừm."

Hai người cùng đi lòng vòng trung tâm Tokyo. Biết được sở thích ăn đồ ngọt và chơi với mèo con mà Saruhiko dẫn Sawa đến tiệm cafe mèo. Khỏi nói, Sawa vui đến nhảy cẫng lên, choàng tay ôm lấy cổ Saruhiko. Và không may là...có ai đó đã nhìn thấy thì phải.

"Haha, nếu cậu thích đến vậy, chúng ta sẽ ở đây đến bao giờ cậu chán thì thôi."

Saruhiko mỉm cười nhìn Sawa với bao chú mèo xúm lại xung quanh.

"Không cần. Dù thích mèo đến mấy cũng nên chuyển chỗ khác cho biết đây đó thì hơn."

Sawa vừa đưa miếng bánh ngọt vào miệng vừa vuốt ve chú mèo trắng đang ngồi trên đùi.

"Nè Sawa, cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

"Có. Hôm đấy...xấu hổ thật."

Sawa hơi đỏ mặt.

"Phải rồi ha. Hôm đó, tớ chỉ rời mắt chút thôi Mr Gilbert đã đi lung tung rồi không biết làm thế nào mà mắc ở trên cây. May có cậu treo lên cây đỡ nó nhưng mà lại bị trượt chân rơi từ trên cây xuống."

Saruhiko nhâm nhi tách trà, mắt hướng ra ngoài cửa nhớ lại chuyện đã qua.

"Khi tớ bị trượt chân ngã xuống chính cậu là người đã đỡ tớ mà. Không có cậu tớ nát bét rồi."

"Haha dù chỉ là ngoài ý muốn cơ mà...tớ đã nhìn thấy...ờm...bên trong ý."

"Đủ rồi. Đủ rồi. Đừng nhắc đến đoạn đó nữa."

Sawa xấu hổ quay mặt đi.

"Được. Nếu cậu muốn tớ không nhắc lại nữa."

Hai người im lặng một lúc rồi Saruhiko lại mở đầu cuộc hội thoại khác.

"Biết ấn tượng đầu tiên khi tớ gặp cậu là gì không?"

"Là gì vậy?"

"Cậu rất xinh đó. Xinh hơn tất cả những cô gái tớ từng gặp. Một vẻ đẹp tinh khiết nhưng chỉ cần không biết giữ gìn có thể bị vấy bẩn ngay lập tức."

"..."

"Sau lần gặp ấy, tớ đã luôn muốn gặp lại cậu. Cơ mà khó quá! Mãi đến tận gần đây tớ mới thấy cậu đi cùng bạn ở ngoài mới tìm được đó."

"Thật vậy sao? Chắc tớ ở nhà nhiều quá."

Sawa cười ngượng nói.

"Nè Sawa."

"Hả?"

"Nếu tớ nói tớ thích cậu ngay từ lần gặp đầu tiên thì sao?"

Saruhiko mỉm cười nhìn Sawa đang ngơ ngác không hiểu cậu đang nó gì.

"Haha, tớ cũng không biết nữa."

"Liệu cậu có thể chấp nhận tình cảm của tớ được không?"

"Xin lỗi. Tớ cần đi vệ sinh."

Sawa lập tức phóng thẳng vào nhà vệ sinh, đóng sập cửa lại. Cô ôm mặt.

"Arghhhh, tháng trước là Gojo-sensei. Giờ là Saruhiko. Chắc mình điên quá."

...

Ở ngoài Saruhiko đang ngồi đợi Sawa thì một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ngồi vào chỗ Sawa đối diện với Saruhiko.

"Cho hỏi anh là..."

"Gojo Satoru, bạn trai của Sawa-chan."

"B- bạn trai? Có nhầm lẫn gì không? Theo như tôi tìm hiểu Sawa không có mối tình nào cả."

Saruhiko nhíu mày khó hiểu.

"Nếu thế thì mạng lưới thông tin của cậu kém quá đấy, nhóc."

Gojo thản nhiên đáp lại, tiện tay  lấy luôn tách trà của Sawa đưa lên miệng uống.

"Nếu Sawa thực sự có bạn trai đáng nhẽ sẽ từ chối tôi nhưng đằng này lại đồng ý chứng tỏ hai người đã chia tay hoặc anh đang nói dối."

"Haha, giả thiết nghe hay đấy. Nhưng chả cái nào đúng cả."

Gojo đặt tách trà xuống, khoanh tay nhìn Saruhiko. Cặp kính hơi trễ xuống để lộ lục nhãn.

"Vậy anh đến đây là để..."

Saruhiko hơi cau mày nhưng vẫn nở một nụ cười thân thiện.

"Đừng giả ngốc. Không cần nói cũng biết tôi đến đây để làm gì mà."

"Xin lỗi nhưng tôi từ chối. Tôi thực sự thích Sawa và tôi sẽ mọi thứ để cô ấy chấp nhận tôi."

"Vậy sao?"

Gojo hỏi lại.

"Phải."

"Thế này nhé cậu Tanaka Saruhiko. Tôi thực sự muốn nói chuyện tử tế với cậu cơ mà cậu không muốn thế thì phải. Sẽ ra sao nếu ông bà Tanaka biết con trai cưng của họ là người thích xen vào chuyện tình cảm của người khác ha. Cậu quý tử ấy yêu cô này đến thích cô khác. Chơi bời không ai bằng. Chẳng ai biết công tử với vẻ ngoài hiền lành lại chơi bời như thế ha. Hừm...chắc họ sẽ tức lắm đó. Chưa kể đến bệnh tim của bố cậu. Ngài Tanaka mà biết có khi phải nhập viện mất."

Saruhiko lúc này không kìm được đứng bật dậy. Gân xanh nổi trên khuôn mặt cậu ta.

"Anh, anh dám điều tra về tôi."

"Sao? Không có gì là tôi không dám làm cả. Vậy muốn trao đổi chút không?"

...

Sau khi ổn định lại, Sawa quay trở lại bàn. Thay vì Saruhiko ngồi đợi cô thì lại là Gojo.

"G-Gojo-sensei, sao thầy lại ở đây? Saruhiko đâu?"

Nghe thấy tiếng Sawa, Gojo quay ra mỉm cười.

"Cái cậu Saruhiko gì đó đi có việc rồi. Em mau ngồi xuống đi."

Nghe theo Sawa ngồi xuống đối diện Gojo.

"Cậu ấy đi thật rồi hả?"

"Ừm."

"Phù, may quá."

Sawa thở phào nhẹ nhõm.

"Sao thế?"

"Em không biết từ chối cậu ấy kiểu gì cơ mà giờ tốt rồi."

Sawa mỉm cười nói.

"Giờ còn sớm, hai ta đi đâu chơi không?"

Gojo hơi nghiêng đầu hướng ra ngoài.

"Được chứ."

Sawa đáp rồi lập tức kéo Gojo đi. Anh có hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu cô chủ động đến vậy.

Không sao. Thế càng tốt.

"Sawa, tôi đưa em đến nơi này nha."

Gojo níu tay Sawa lại.

"Hửm? Ở đâu cơ?"

"Cứ đi đi rồi biết."

Thế rồi Gojo kéo Sawa đi đến một nơi nào đó. Vừa rộng rãi vừa thoáng mát. Căn bản cũng chẳng có người mấy.

Gojo lấy tay bịt mắt Sawa lại, cẩn thận dẫn cô đi. Đến nơi anh bỏ tay ra cho cô nhìn.

Một bầu trời đầy sao hiện ra trước mắt. Lung linh và huyền ảo.

Sawa thẫn thờ một lúc. Mắt không rời khỏi cảnh tượng trên.

Cô cùng Gojo ngồi xuống thảm cỏ ngắm bầu trời sao. Bỗng Sawa quay lại nhìn Gojo.

"Sensei."

Đoạn Gojo quay ra định hỏi có chuyện gì thì đã bị Sawa chặn lại. Đôi môi mềm mại của Sawa phủ lấy đôi của anh khiến có chút bất ngờ.

"Đây là quà cảm ơn thầy."

Sawa mặt ửng đỏ nhìn Gojo.

"!?"

"Thầy không thích hả?"

Sawa nghiêng đầu hỏi.

Chẳng nói chẳng rành Gojo đã chiếm lấy đôi môi đỏ hồng của Sawa. Hai người dây nhau bằng một nụ hôn sâu. Dứt ra Gojo nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu tương phản của Sawa liếm môi.

"Đây là quà đáp lễ lời cảm ơn  của tôi cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top