Chương 49
Sawa ngồi trên xích đu mắt hướng về bầu trời. Chính là nơi này, tại đây cô đã đồng ý làm bạn gái của Gojo. Một lần cô lại rung động với anh nhưng ở một thời điểm khác. Thời điểm mà Gojo chưa phải thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn.
Cất lên tiếng huýt sáo kí hiệu giữa cô và Gojo, Sawa cảm thấy lâng lâng, hụt hẫng đến khó tả.
Đột nhiên đôi mắt Sawa nhòe đi, cô lấy tay xoa.
Nước?
Cô khóc sao?
"Lại xúc động rồi."
Sawa lẩm bẩm.
Trở về Cao chuyên khi trời đã nhá nhem tối, Sawa thấy Gojo đang ngồi ở bậc cầu thang trước cổng. Hình ảnh cậu thiếu niên ngày nào lại hiện ra trước mắt cô. Nhìn dáng vẻ Gojo lúc này chẳng khác gì 10 năm trước.
Còn Gojo lúc này vừa ngẩng mặt lên đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Đôi mắt anh như thấy được "người ấy". Nhưng nhìn kĩ lại đó là Sawa. Anh thấy cô thì liền đứng dậy. Sawa bước về phía trước, cô né Gojo mà đi lên cầu thang thì bị cánh tay chắc khỏe của giữ lại.
"Bỏ ra!"
Lời nói lạnh lùng khiến Gojo mím chặt môi, tay anh vẫn nắm chặt tay cô.
"Chúng ta..."
"..."
"Chúng ta nói chuyện một lát đi."
Nghe vậy Sawa chỉ nhếch môi một cái rồi liếc Gojo một cách đầy căm thù.
"Còn gì để nói hả!?"
Gojo im lặng một hồi rồi nói lí nhí trong miệng hai từ "Xin lỗi."
"Thật lòng xin lỗi thầy Gojo nhưng tôi không thấy thầy nói gì. Nếu như không còn gì nữa thì thầy làm ơn buông tay tôi ra để về phòng."
"Tôi thực sự xin lỗi em!"
Gojo nói lớn, cả người run rẩy rồi hai chân khuỵu xuống mà quỳ trước mặt Sawa.
"Tôi xin lỗi. Xin lỗi em rất nhiều. Tôi biết lỗi lầm này em không thể tha thứ cho tôi. Nhưng mà...làm ơn...đừng biến mất như vậy. Tôi chỉ cầu xin em luôn trong tầm mắt tôi được không? Còn lạnh nhạt hay trút giận thì em cứ làm."
Khuôn mặt Sawa vẫn không một gợn sóng cô cúi xuống nhìn Gojo. Anh vẫn gục đầu, tay nắm chặt tay cô. Sawa hơi tròn mắt khi thấy đầu mũi Gojo rỉ nước, dưới đất cũng lấm tấm ướt vài giọt nước.
Khóc ư?
Gojo khóc ư? Kẻ mạnh nhất đang quỳ rạp xuống và khóc sao?
Lòng Sawa bắt đầu xao động. Đôi mắt cô âng ấng nước nhưng nhanh chóng bị cô gạt đi. Sawa không cho phép chỉ vì một vài giọt nước mắt mà cô tha thứ cho kẻ đã phản bội cô, kẻ đã nghi ngờ tình cảm của cô và hơn hết là sát hại đứa con còn chưa thành hình của cô.
Sawa cười khinh miệt trước bộ dạng của Gojo.
"Luôn trong tầm mắt anh sao!? Haha, để anh lại đâm tôi thêm nhát nữa à!? Hay vết đâm trước chưa đủ mạnh!?"
Nói rồi cô vùng tay khỏi tay Gojo.
"Đúng! Lỗi lầm của anh còn lâu tôi mới tha thứ! Vậy nên nghe cho rõ đây, lời xin lỗi này tôi không dám nhận mà hãy đi mà xin lỗi đứa con chưa chào đời của tôi và anh đi!"
Sawa kích động mà gào lên rồi cô bỏ đi, bỏ Gojo một mình.
Tí tách!
Trời bắt đầu đổ mưa nhưng Gojo vẫn quỳ bất động ở đó không nhúc nhích. Nước mưa chảy trên mặt anh hòa cùng nước mắt thật khó để nhìn ra vị chú thuật sư mạnh nhất đang khóc.
"Con ơi...bố xin lỗi..."
...
Hôm sau trên sân tập, Sawa được hội năm hai hỏi thăm hết mức khi thấy đôi mắt có phần hơi thâm lại của Sawa.
"Em không ngủ được sao?"
Maki hỏi thăm, Sawa không đáp chỉ gật đầu.
Từ lúc sảy thai đến giờ cô luôn mơ thấy một cơn ác mộng. Lần nào cũng vậy, cô chỉ thấy mình đứng trong căn biệt thự đó còn thân dưới cô không ngừng chảy máu. Sawa run rẩy quỳ xuống mà cố vun đống máu vào. Cô hoảng loạn gào thét nước mắt dàn dụa. Đến lúc tỉnh thì mình ướt sũng mồ hôi, đôi mắt thì ấng nước. Cô cứ vậy mà thức đến sáng.
"Ô, Gojo-sensei!"
Itadori nói lớn khiến cả bọn đều đồng loạt quay ra nhìn. Gojo thế mà núp sau bức tường, nhìn không khác gì một kẻ biến thái. Bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm Sawa, Gojo giật mình rồi lẩn đi mất.
"Đang ốm mà thấy ấy ra đây làm gì vậy?"
Nobara càu nhàu.
"Ốm ư?"
Sawa hơi bất ngờ. Cô luôn cho rằng với vô hạn luôn hoạt động 24/24 của Gojo thì việc bị ốm là không thể nào.
"Đúng thế. Sáng nay nghe được từ Ieri-san rằng Gojo-sensei sốt cao, sổ mũi, ho."
"Tại sao lại thế được!?"
Cả bọn bất ngờ.
Ở bên kia, Gojo không ngừng xì mũi. Từ sáng đến giờ đã tốn đến ba hộp giấy.
"Cảm giác bị ốm là như vậy sao."
Gojo làu bàu, vứt tờ giấy vào sọt rác.
"Ai bảo cậu dầm mưa."
Ieri bên cạnh mà bất lực thay cho cậu bạn. Cô đưa cặp nhiệt độ lên nhìn 38,5 độ. Cô thở một hơi dài, tay đặt lên vai Gojo.
"Dù có chuyện gì cũng đâu nhất thiết hành hạ bản thân như vậy."
"Tôi đáng bị như vậy."
Gojo đáp.
"Con bé có thể không tha thứ lúc này nhưng cậu càng cầu xin thì khiến xát muối vào nỗi đau của con bé thôi. Tạm thời đừng xuất hiện trước mặt Sawa, đợi con bé nguôi ngoai dần rồi muốn nói gì cũng chưa muộn."
Gojo gật đầu, mặt cúi gằm xuống.
...
Đêm hôm ấy, Gojo lại lên cơn sốt cao mặc dù anh có thể dùng phản chuyển thuật thức để chữa nhưng anh cứ để như vậy. Để cơn sốt hành hạ bản thân. Cả người Gojo đau nhức, chân như có hàng ngàn con kiến đang bò. Cổ họng thì đau rát. Chẳng mất bao lâu Gojo rơi vào cơn mê man. Trong cơn mơ hồ, Gojo thấy bóng hình của người đó đang trước mặt anh. Anh cố gắng vươn tay ra giữ bóng hình đó nhưng cơ thể như đeo cả tấn chì, nặng nề.
Ấm quá.
Gojo bỗng chốc thấy cả cơ thể nhẹ ra, cảm giác buồn bực nặng nề bốc chốc biến mất. Mắt Gojo lúc này hơi hé ra, tầm nhìn của anh cũng đã rõ ràng hơn.
"Sawa?"
=)))) thợ lặn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top