Chương 44
"Gojo, cậu không được phép xảy ra chuyện gì. Nếu không...tôi sẽ không tha cho cậu đâu."
------------
Đúng như dự đoán, vừa đến cổng Cao chuyên đã bị phá tan nát chứng minh đã có trận chiến vô cùng khốc liệt đã diễn ra ở đây.
Từ xa, Sawa có thể cơ thể đầy máu đang nằm bất động dưới đất.
Cô nhanh chóng chạy đến khuỵu xuống bên cạnh Gojo. Đầu gối ma sát trượt với mặt đất mà trầy xước.
Sawa lòng như lửa đốt mà lay người Gojo nhưng lại chẳng thấy phản ứng gì.
Áp tai xuống nghe nhịp tim nhưng lại chẳng thấy đâu. Mạch cũng không thấy đập.
Sawa rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cô nắm chặt lấy tay Gojo, sống mũi cay cay, đôi mắt ươn ướt như sắp rơi lệ.
"Nè, mau dậy đi. Sao lại gục sớm vậy!?"
Vẫn chẳng có tiếng hồi đáp lại. Sawa mím chặt môi.
"Gojo mà tôi biết không yếu vậy đâu. Nè mau tỉnh lại đi. Cậu phải tỉnh lại thì tôi mới nói ra câu trả lời của mình chứ."
Đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng. Sawa vốn không ưa ồn ào nhưng cái sự im lặng đến đáng sợ này, cô không thích chút nào.
Sawa rút súng ra, cô đặt cược hết vào viên đạn D'li. Dù không chắc nó có thể cứu được Gojo không nhưng...dù chỉ là một tia hi vọng lé loi cũng phải thử.
Sawa nhắm vào vết thương nhưng rồi khựng lại.
Miệng vết thương lành rồi.
Cô tròn mắt, quay ra nhìn Gojo nhưng không thấy phản ứng gì.
Sawa kiểm tra toàn bộ vết thương đều thấy đã hồi phục hết rồi.
Cô nhíu mày.
Sao người chưa tỉnh?
Bất tỉnh tạm thời?
Rồi Sawa thấy môi Gojo cong lên thành một nụ cười dù mắt vẫn nhắm nghiền.
Ôi mẹ ơi.
Tên khốn nạn ấy vẫn sống nhăn răng. Thế mà làm cô suýt nữa là khóc luôn rồi.
May mà mới nói vài câu chứ nhỡ miệng đồng ý lời tỏ tình của tên là coi như cắm đầu xuống đất luôn.
Nguyên cái cảm xúc của Sawa như tụt đến mức báo động.
Ngã ba hiện lên trên trán cô. Sẵn tiện đang cầm cây súng, Sawa dí thẳng vào trán Gojo.
"Có vẻ lòng tốt của tôi bị cậu vứt cho chó gặm rồi ha."
Gojo giật mình mở mắt rối rít xin lỗi.
"Xin lỗi. Tôi thành thật xin lỗi. Tôi không cố ý trêu cậu đâu."
"Không cố ý. Ừ thì không cố ý. Chỉ cố tình thôi!!!"
Sawa hét lớn.
Gojo nhẹ nhàng đẩy khẩu súng ra khỏi đầu mình. Chứ nhỡ cô nàng nổi nóng bóp cò thì coi như đi tong.
"Xin lỗi mà. Tôi cũng chỉ vừa mới biết sử dụng Thuật thức phản nghịch thôi. Chữa được xong vừa hay nghe mấy câu nỗi lòng của cậu."
Gojo cười khanh khách điều này khiến Sawa muốn tức ói máu.
"Bốp."
Tiếng chát oan nghiệt xé tan tiếng cười của tên con trai kia.
Dù người Gojo đã bê bết màu rồi nhưng vẫn nổi bật bàn tay năm ngón xinh xinh in trên mặt.
Cú tát mạnh đến nối tay Sawa cũng đỏ lên.
"Sawa?"
Gojo ôm bên mặt vừa bị 1000% chí mạng thẫn thờ nhìn cô.
"Cậu có biết....t...tôi đã rất lo lắng lắm không. Tôi...tưởng cậu...đã...chết đấy. Sao cậu có thể đùa giỡn với cảm xúc của người khác thế hả."
Gojo im lặng, nụ cười của cậu cũng tắt theo.
Gojo nhẹ nhàng cầm lấy tay đang đỏ ửng của Sawa mà xoa nhẹ.
"Xin lỗi cậu. Là tôi đùa hơi thái quá."
Gojo đưa tay còn lại mà quệt đi giọt nước mắt đang vương trên khóe mắt Sawa.
.......
Quay lại một lát khi Sawa đang cố gọi tên trời đánh kia thì Kurumi đi xuống hầm xem tình hình của Amanai và Getou.
Chưa kịp vào trong cô đã thấy thi thể cô hầu Kuroi ở ngoài.
Dalet không có tác dụng trong trường hợp này. Cố nhắm mắt cho qua, Kurumi phi vào trong thì bị một viên đạn sượt qua vai.
Kurumi liền lùi lại đề phòng.
"Lại thêm một con nhỏ chú thuật sư nữa hả?"
Tác giả của phát đạn kia lên tiếng. Một tên đàn ông cao to với mái tóc đen ngắn cùng vết sẹo ở khóe miệng.
Fushiguro Toji- Sát chú thuật sư.
"Đáng tiếc quá ta lại không phải chú thuật sư."
Kurumi cười, dùng Dalet mà chữa cho phần vai bị thương.
"Không phải chú thuật sư sao? Mà thôi, ta mặc kệ ngươi có là gì đi chăng nữa."
Toji lao đến với tốc độ kinh hoàng.
"Cản trở ta thì ngươi sẽ có kết cục như lũ kia."
Chưa kịp định hình gì thì Kurumi đã bị Toji đâm xuyên qua bụng. Hắn được đà kéo vết chèm dài ra. Máu bắn tung tóe.
Kurumi gục xuống.
Toji gãi đầu chán nản.
"Chậc, cứ nghĩ ngươi khó nhằn lắm chứ."
"Kurumi!!!"
Getou gặng gượng hét lên. Toàn thân bị thương nặng khiến việc di chuyển thành bất khả thi.
Thân thể Kurumi bị một luồng bóng bao phủ rồi kéo xuống.
"Kihihihi. Đáng tiếc quá."
Toji trợn mắt nhìn về phía sau. Kurumi đang mỉa mai cười hắn.
Nụ cười ấy dần vụt tắt rồi hóa thành cơn phẫn nộ.
Tinh linh trang bọc lấy người Kurumi.
"Zafkiel!!!"
Sau tiếng gọi thiên sứ mang hìn dáng chiếc đồng hồ hiện lên.
"Aleph."
Chớp mắt cái Kurumi từ trên cao nhảy xuống phía Toji. Hắn nhanh chóng lấy kiếm chặn lại đường đạn của cô.
"Tch, phiền phức. Ta chỉ muốn nhanh chóng xong nhiệm vụ thôi."
Toji cảm thấy khó chịu với cơn mưa đạn hướng về phía mình.
Nó sẽ chẳng có gì nếu những viên đạn không mang những hiệu ứng khác nhau.
Toji bị đạn bắn làm bay ra xa.
Rồi dưới chân hắn, một luồng bóng đen xuất hiện kéo theo là những cánh tay bám chặt lấy hắn mà cố kéo xuống.
Không chút sợ sệt, run rẩy. Toji bình tĩnh lấy kiếm chém phăng những cánh tay kia mà thoát khỏi luồng bóng.
Hắn lao đến với chú cụ Thiên nghịch mâu mà tấn công Kurumi.
Đẩy những viên đạn kia, một nhát đâm vào bụng Kurumi nhưng Toji cũng ăn hai phát đạn vào bả vai và mạn sườn.
Lùi lại để thoát khỏi Thiên nghịch mâu, Kurumi sử dụng Dalet đề hồi phục vết thương.
Bị trúng hai phát đạn nhưng Toji vẫn bình tĩnh.
'Cứ cái đà này thì mình sẽ thua con nhỏ kia mất. Nó không mạnh như hai đứa kia nhưng năng lực thì rắc rối. Từ nãy thằng ranh sử hữu Chú linh thao thuật ở phía mình và con ranh đang tìm cách vượt qua đó. Vậy thì...'
Nhanh như cắt Toji phóng tới chỗ Getou. Hắn chém hai đường vào người cậu rồi dúng chân đá bay cậu ra xa.
"Suguru-san!!"
Tốc độ quá nhanh. Đến Tinh linh như Kurumi cũng không theo kịp. Vả lại điều cô không ngờ đến nhất là hắn nhắm vào Getou.
Theo bản năng, Kurumi sẽ tấn công kìm Toji rồi chạy về phía Getou.
Tất cả đều đúng theo dự đoán của lão cáo già.
Toji cho nguyền hồn của mình nuốt thi thể Amanai.
Luồng bóng của Kurumi nhanh chóng quấn chặt, giữ hắn lại.
Nhưng tên quái vật này có sức mạnh khủng khiếp. Bằng tay không cũng phá được chỗ bóng đang quấn lấy mình rồi nhanh chóng tẩu thoát.
"Chết tiết."
Kurumi nghiến răng. Rồi lo lắng nhìn Getou.
May sao cậu còn sống nhưng vết thương thì khá nặng.
"Dalet."
....
Gojo ngoài này dỗ Sawa xong thì đứng dậy.
"Đi với tôi, Sawa. Đến Bàn Tinh giáo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top