Chương 41

...

"Đi máy bay đến Okinawa liệu có ổn không?"

Kurumi lo lắng.

"Yên tâm trước khi máy bay cất cánh Satoru đã kiểm tra phi hành đoàn cùng toàn bộ hành khách. Tớ cũng dùng đám nguyền hồn để hộ tống chuyến bay nên rất an toàn."

"Vậy sao? Hai cậu chú đáo thật."

"Haha, không có gì."

Getou cười.

"Chúng ta sẽ giải cứu cô hầu Kuroi sau đó thì sao?"

"Hừm...không biết. Khi đó rồi tính tiếp."

Getou đáp, ngả mình xuống ghế.

Anh quay sang nhìn Amanai đang dựa vào người Kurumi ngủ mà cũng tội.

"Để người Riko dựa vào tớ này. Cô bé dựa vào người cậu từ nãy giờ chắc cũng mỏi rồi. "

"À không sao. Cậu cứ để im thế đi không lại đánh thức Riko-san dậy."

Kurumi xua tay.

Getou đành thuận theo im lặng nhìn Kurumi.

"Nếu mỏi thì bảo tớ. Tớ đỡ hộ cho."

"Ừm. Cảm ơn cậu."

"Mà nè, hai người kia có vẻ im lặng nhỉ?"

Gojo hất đầu về phía hàng ghế bên cạnh.

Đôi tóc trắng im lặng đến kì lạ.

Gojo đưa mắt nhìn Sawa thấy cô hơi gật gù buồn ngủ.

"Nếu cậu buồn ngủ thì cứ dựa vào vai tôi này."

"Không."

"Yên tâm đi. Có thiên thần như tôi bảo vệ rồi mà."

"Cậu có hay soi gương không? Tự đi mà nhìn lại mặt mình đi."

"Tôi lúc nào cũng soi gương. Mà chỉ thấy cậu trong đó thôi."

"Tên điên."

"Haha."

Gojo cười. Nhưng kì lạ Sawa không tức giận, không tát Gojo mà chỉ im lặng nhìn ra ngoài những đám mây trắng bồng bênh trôi.

Một lúc sau Gojo thấy Sawa đã tựa đầu vào cửa sổ mà ngủ thiếp đi lúc nào.

Cậu nhẹ nhàng để đầu Sawa tựa vào vai mình rồi cười tủm tỉm.

"Ô la la, nhìn hai người kia phát cơm tró kìa."

Getou nói.

Kurumi quay sang nhìn thì tròn mắt.

Sawa- bạn thân nhất của cô đang tựa đầu vào vai mà kẻ mà tương lai sẽ khiến cho mình sảy thai.

Kurumi bình thường luôn can ngăn những hành động nóng nảy của Sawa nhưng chủ yếu là để Sawa có thể giữ hình tượng hiền lành vốn có của mình.

Giờ thì sao?

Kurumi định ra tách hai người kia nhưng vì Amanai vẫn còn đang dựa vào người cô ngủ cộng thêm đang trên máy bay không thể động thủ.

"Hai người họ vốn như chó với mèo mà giờ đây lại tình cảm quá."

Getou nói đùa càng khiến máu nóng của Kurumi sục sôi.

"Mà dù sao Satoru thích Sawa. Cậu ta tất nhiên sẽ tranh thủ cơ hội."

Máy bay bắt đầu hạ cánh xuống Okinawa.

"Sawa sắp hạ cánh rồi. Dậy thôi."

Sawa từ từ mở mắt, ngồi thẳng dậy. Cô xoa xoa lại thái dương cho tỉnh táo.

"Ya, Sawa dựa vào vai tôi ngủ từ nãy đến giờ nên giờ đau vai quá."

Gojo tỏ ý nắn bóp phần vai Sawa vào tựa đầu vào.

Cô nhắm mắt lại cho tỉnh táo.

"Tôi không khiến cậu cho tôi tựa vào vai. Nhưng nếu đau thì  tôi có thể giúp nó đỡ đau."

"Nói vậy để cho cậu biết thôi."

Cả 5 xuống sân bay. Theo địa chỉ bọn cóc đưa cho mà đến.

Ý tưởng chia hai nhóm tìm được đưa ra.

Oan gia ngõ hẹp, Gojo với Sawa chung nhóm dắt theo Amanai cùng.

"Cậu nghĩ sao mà để hai người họ đi cùng vậy?"

Kurumi vừa nói vừa chạy theo Getou.

"Mong cậu thông cảm. Tớ biết cậu muốn đi với Sawa nhưng với tư cách bạn thân của Satoru, tớ có trách nhiệm tạo cơ hội cho bạn mình."

"Cái gì mà tạo cơ hội hả!?"

Kurumi hét lên.

"Chả nhẽ cậu không thích đi cùng với tớ sao?"

Getou quay lại hỏi.

"Không...không phải...chỉ là..."

Nhìn khuôn mặt cười cười của Getou khiến Kurumi khó nói.

"Thôi bỏ đi."

Cô xua tay.

Cuối con đường hai người đang chạy đã có sẵn hai nguyền sư đứng đợi.

"Sao không có con nhóc Tinh tương thể?"

Một trong hai tên nói lớn.

Getou nhanh chóng gọi hai nguyền hồn ra.

Kurumi cũng rút súng sẵn thế.

"Oi, không phải đã bảo mang con bé Tinh tương thể đến sao!? Muốn con người hầu kia chết hả!?"

"Người phải chết là các ngươi thì có."

Kurumi liếm vào nòng súng chuẩn bị động thủ.

"Con ranh nhà ngươi mạnh miệng gớm."

Kurumi không đáp lại chỉ nở nụ cười.

Bóng dưới chân cô bao trùm cả cơ thể hiện lên bộ linh trang gothic đỏ rực.

Kurumi hiện nguyên hình Tinh linh.

"Zafkiel- Aleph."

Dứt lời Kurumi biến mất khiến tất cả ngỡ ngàng.

Rồi thình lình từ phía trên hai tên nguyền sư, Kurumi nhảy xuống bắn một viên đạn khiến một kẻ bảy ra xa, tên còn lại thì bị Kurumi đá bay vào tường.

Getou đứng đó, bất động, tròn mắt.

Ừ thì nghe Amanai nói Kurumi mạnh lắm.

Mạnh thật, cậu còn chưa kịp làm gì luôn.

Kurumi quay lại mỉm cười với Getou.

Cậu cũng cười lại.

Lúc này Getou mới nhìn thấy con mắt trái hình đồng hồ của Kurumi, cậu hơi khựng lại.

"C...con...khốn này...!"

Tên khi nãy bị đá bay vào tiếng nghiến răng, toán tấn công Kurumi thì một Nguyền hồn mang hình con sâu khổng lồ ngoạm lấy hắn.

Getou lần này đã phản xạ nhanh hơn Kurumi.

"Không sao chứ?"

Getou hỏi thăm.

"Ừm. Không một vết xước."

Kurumi cười đáp.

Getou lại đứng đó nhìn Kurumi.

Cô cũng nhìn lại.

"Chuyện gì vậy?"

"Ờ...cậu sở hữu thuật thức gì mà lạ vậy? Ý tớ là...biến hình...blabla..."

"Tớ là một Tinh linh."

"Hả!?"

Getou chưa nghe ra Kurumi nói.

"Là một Tinh linh. T-I-N-H L-I-N-H."

"À."

Getou gật đầu dù cậu vẫn chưa hiểu lắm. Tạm hiểu là không phải con người.

"Tớ cứ tưởng cậu cũng là chú thuật sư."

"Không."

"Những cậu vẫn thấy nguyền hồn nhỉ?"

"Ừm. Chẳng biết sao lại nhìn được."

-----------

"Không biết Kuroi-san có sao không?"

Amanai lo lắng.

"Yên tâm đi. Bọn tôi sẽ giải cứu cô ta."

Gojo an ủi.

"Gojo, có người phía trước."

Sawa nhắc nhở.

"Ờ, tôi thấy rồi."

Ba người dừng lại trước năm tên nguyền sư.

"Tch, xem ra lũ Bàn tinh giáo huy động cũng kha khá đấy."

"Gojo bảo vệ Amanai rồi tìm Kuroi đi. Tôi xử lí đống này cho."

Sawa tự động quyết định khiến Gojo bĩu môi.

"Cậu không thể ra lệnh cho tôi."

Gojo nói.

Sawa nhìn Gojo rồi cười nhạt.

Bản tính giống hệt tương lai chẳng khác gì. À mà quên. Hai người bọn họ là một mà.

"Tôi quên mất cậu là Gojo Satoru nên không thể ra lệnh."

Cậu bạn tóc trắng cười toe toét rồi vỗ vai Sawa.

"Cho lũ kia một bài học nào. Amanai bám sát tôi."

"Ừm."

"Gojo, Amanai bịt tai lại."

Sawa nói, hai người kia tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn bịt tai lại.

Cô rút súng ra chĩa vào đám người kia.

"Arie."

"Thuật thức thuận chuyển: Thương."

Cùng khả năng hút mọi vật xung quanh, cả Thương và Arie kết hợp lại hút lũ nguyền sư không thoát ra được.

"Ồ!!! Năng lực của cậu giống tôi ghê."

Gojo phấn khích.

Sawa không đáp lại, tiếp tục nhảy qua đám nguyền sư nằm dài dưới đất mà tìm Kuroi.

Họ đến trước một cánh cửa.

Gojo từ từ mở nó ra thấy Kuroi đang bị trói nằm bất tỉnh dưới đất.

Amanai định chạy đến gần Kuroi nhưng bị Gojo lại.

"Cái cảm giác im lặng đến bất thường này."

Gojo đưa mắt liếc nhìn mọi ngóc ngách trong căn phòng.

"Các ngươi đến để trao đổi đúng không. Đưa con bé Tinh tương thể thế chỗ con hầu đó rồi các ngươi có thể rời đi."

Tên nguyền sư từ tầng trên nói vọng xuống.

"Có giỏi thì xuống đây đánh với ta một trận này."

Gojo nói lớn.

"Oắt con ngươi đúng là chưa trải sự đời mà. Ta sẽ...Oáp!!!"

Một thanh kiếm bạc đâm xuyên qua lồng ngực hắn.

Sawa vô cảm rút kiếm khiến tên kia khuỵu xuống.

"Xong rồi đó, ra cứu Kuroi đi."

"Cậu nhanh tay thật đó, Sawa."

Gojo cười, chạy lại cởi trói cho Kuroi.








Một chương ko thể chán hơn.;-;

Thông cảm.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top