Chương 39

"Ể!? Các chị không biết Tinh tương thể sao?"

Amanai tròn xoe mắt bất ngờ.

"Nó là gì vậy?"

Kurumi nghiêng đầu.

"Thôi, các chị không cần biết đâu."

Amanai xua tay.

Sawa và Kurumi quay ra nhìn nhau rồi lại nhìn Amanai.

Hai người nheo mắt nhìn cô bé.

Làm cho Amanai lùi lại vài bước.

"Các...chị..."

"Nếu như không còn gì thì tụi này đi trước. Ở lại mạnh khỏe nha."

Sawa nói rồi cầm tay Kurumi nhanh chóng rời đi.

Trong lúc đi cô liên tục gọi Sukuna ra nhưng lại chẳng thấy lão ta đâu.

"Ya, đừng biến mất lúc đang cần đấy chứ!"

Sawa tức giận, tay chống hông ngẩng mặt lên hét lớn.

"Cậu gọi Sukuna ra làm gì?"

"Hỏi lão ta về Tinh tương thể chứ còn gì. Lão ta sống đã hơn ngàn năm chả nhẽ là không biết Tinh tương thể là gì...Mà sao lại bốc hơi đi đâu rồi!!!??? Ám người ta xong cái lặn luôn hả cái tên khọm già khốn nạn kia!!!"

Kurumi im lặng đứng nhìn người bạn của mình.

Hồi trước Sawa hiền lành lắm mà. Nhưng bây giờ lại thay đổi nhiều như vậy.

"Ờ...Sawa-san...không gọi được thì thôi. Cái đấy cũng đâu có quan trọng."

Kurumi cười để hạ bớt không khí đang cháy hừng hực kia.

"Ờ, cậu nói đúng."

Nói vậy chứ Sawa vẫn còn đang tức giận đến nỗi Kurumi nghe được tiếng nghiến răng của cô bạn.

...

"Ưm ~ Ngon quá! Chiều nào mà cũng uống trà, ăn bánh ngọt là tuyệt vời."

Hai bên má của Sawa đỏ ửng khi cho miếng bánh dâu tây vào miệng.

"Cậu nói đúng. Nhưng mà...chẳng mấy mà ta lại như tảng mỡ di động."

Kurumi đưa tách trà lên nhâm nhi đưa mắt nhìn Sawa.

Nhưng có vẻ cô bạn không để ý đến lời nói vừa rồi mà tiếp tục đưa bánh vào miệng.

Xung quanh hai người giờ toàn là mèo.

Đúng sở thích của cả hai- đồ ngọt và mèo.

Kurumi cúi xuống bế một chú mèo đặt lên trên đùi vuốt ve.

Năm 17 tuổi, Kurumi luôn muốn nuôi một bé mèo.

Nhưng mà vì mẹ cô dị ứng lông mèo nên chỉ cố đợi ra ở riêng mà nuôi một đống.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Kurumi-san~"

Quay đầu nhìn lại hóa ra là Getou, anh đang mỉm cười với Kurumi.

"Suguru-san, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Ngồi đi."

Kurumi kéo ghế ra cho Getou, anh ngồi xuống bên cạnh cô.

"Cậu có vẻ thích mèo?"

"Phải. Chúng dễ thương, lông lại còn mềm mềm."

Kurumi vừa nói vừa vuốt ve chú mèo trên đùi.

Getou chống tay lên bàn mà nhìn Kurumi cười tủm tỉm.

"Kurumi với Sawa là chị em sinh đôi hả?"

"Không."

"Không."

Cả Kurumi và Sawa đồng thanh đáp.

"Thật sao? Trông hai người giống nhau lắm. Từ mái tóc đến khuôn mặt."

Getou tròn mắt.

"Tụi này chỉ là bạn thân thôi."

"Bạn rất thân."

Sawa bổ sung thêm.

"À, mình đói rồi. Mình ra đằng kia lấy bánh ngọt, hai người nói chuyện đi."

Kurumi đứng dậy ra quầy bánh, Getou cũng hướng mắt nhìn theo.

"Chưa có bạn trai đâu."

"Hả?"

Getou nhíu mày nhìn Sawa.

"Kurumi á, chưa có bạn trai đâu."

"Cậu nói chuyện đấy với mình làm gì?"

"Tự hiểu đi. Nói thật với cậu, Kurumi từng từ chối thư tỏ tình của một nam sinh để đi chơi với tớ. Nếu cậu mà tán đổ được cậu ấy xứng đáng được gọi là thánh sống á."

Sawa nói, đưa miếng dâu tây vào miệng.

Getou ngồi im lặng, thi thoảng nhìn Sawa mà lúc lại quay ra nhìn Kurumi.

"Satoru ấy, cậu ta đang ở gần đây."

"Keng."

Chiếc thìa trong tay Sawa rơi xuống. Cô ngồi đấy, bất động.

"Sawa?"

"Phiền cậu để ý Kurumi hộ tớ. Nói là tớ về chỗ ở trước. Thế nhé. Cảm ơn."

Rồi Sawa nhanh chóng phi ra khỏi tiệm bánh.

Khi Kurumi quay lại, Getou liền thuận lại những gì Sawa nói.

"Cậu ấy ghét Satoru đến thế hả?"

Getou hỏi.

"Ờ...Chắc do ấn tượng đầu tiên không tốt. Mà hai người họ cũng có vẻ đối lập nhau."

Kurumi đáp.

"Nè, Kurumi."

"Hả?"

"Mẫu người bạn trai lý tưởng của cậu là gì vậy?"

"Tự nhiên hỏi vậy là ý gì?"

Kurumi hơi lúng túng, cô kéo ghế ra xa Getou.

"Tớ thích một cô gái. Cô ý rất giống cậu. Mà có vẻ cưa đổ cô ấy khó lắm. Tớ thấy hai người giống nhau nên chắc gu bạn trai cũng giống."

Kurumi "à" một cái. Cô đưa tay lên xoa cằm.

"Tớ thích người trưởng thành, tốt bụng, thật thà. Một người luôn đem lại cảm giác an toàn. Nhân tiện là phải đẹp trai nữa."

"Ra vậy. Tớ sẽ ghi nhớ."

Getou gật gù.

"Nè Kurumi, cậu thích mèo đúng không? Tớ biết một chỗ toàn mèo đấy."

"Thiệt hả?"

Nghe vậy hai mắt Kurumi sáng rực lên.

"Ừm. Ăn bánh xong hai ta ra đấy nha."

"Tất nhiên."

...

Quay lại  Sawa, cô đang vừa đi vừa ngó nghiêng. Phải đảm bảo rằng cái tên đầu trắng kia không ở gần.

"Yo. Sawa."

Một bàn tay đặt lên vai Sawa khiến cô giật nảy mình.

Đúng là không ngoài dự đoán, chính là tên Gojo Satoru.

"Cậu làm tôi giật mình đấy."

Sawa hất tay Gojo ra.

"Vậy sao? Thế thì xin lỗi nha."

Gojo vẫn luôn giữ nụ cười trên khuôn mặt nhưng điều này lại khiến Sawa càng khó chịu.

Cô ghét nụ cười đấy, ghét khuôn mặt và cả đôi mắt ấy.

Sawa nhăn mặt, cô tính quay người rời đi nhưng lại bị Gojo giữ lại.

"Cô bạn Kurumi của cậu đi chơi chung với Suguru rồi. Giờ tôi không ai đi cùng hay cậu đi chơi với tôi nha."

"Không."

Chẳng mất thời gian suy nghĩ, Sawa đã đưa ra câu trả lời.

" Sao vậy? Đi một mình thì buồn lắm."

Gojo vẫn không từ bỏ mà lẽo đẽo theo sau, Sawa tức giận đứng lại quay ra nhìn Gojo.

"Cậu nói mặt cậu kiếm ra tiền đúng chứ. Vậy thì dùng khuôn mặt ấy mà rủ mấy cô gái xinh đẹp đi chơi với cậu ấy."

"Tôi đang làm điều đó đây."

"!"

"Tôi đang dùng khuôn mặt đẹp trai này để rủ một cô gái tóc trắng xinh đẹp nhưng khó tính đi chơi với tôi này."

Sawa hết lời để nói với tên này.

Dù cô có làm cái gì thì tên bạch tạng kia vẫn bám theo cô.

Đã thế Sukuna lại không hiện ra để giúp cô.

Sawa chỉ đành cố gắng coi Gojo như vô hình.

"Sawa này, cậu học trường nào vậy? Tôi thắc mắc sao cậu lại biết nhiều về chú thuật đấy."

"..."

"Tuy gặp nhau không lâu nhưng tôi thấy hai ta có nhiều điểm chung á. Tên bắt bằng "Sa", tóc trắng, thích đồ ngọt."

"..."

"Nè, sao cậu không trả lời vậy?"

Gojo cúi người sát với Sawa làm cô khó chịu đẩy cậu ta ra.

"Sawa thích Digimon không?"

"À mà con gái ít khi thích mấy cái này lắm."

"Hừm...sở thích của cậu là gì? Nè trả lời đi chứ."

Trong khi đó...

"Suguru-san thử đeo cái này đi."

Kurumi vui vẻ giơ bờm tai mèo ra.

"Không. Cậu đeo là được rồi."

Getou xua tay né tránh.

"Đi mà."

Hai mắt Kurumi long lanh khiến Getou cũng không nỡ. Cậu đành cầm lấy cái bờm mà đeo lên đầu.

Rồi Kurumi lấy máy ảnh ra chụp cho hai người một tấm.

Cứ như thế cho đến hàng chục kiểu ảnh.

"Suguru-san, nốt kiểu cuối này thôi."

Kurumi cố giữ Getou lại.

"Thôi được, nốt cái này nha."

Getou bất lực.

"Cùng nói Nya nào."

Kurumi hướng camera ra.

"Ờ.....Nya..."

Còn đôi tóc trắng kia.

Sự lải nhãi liên tục bên tai đã khiến Sawa như máu dồn lên não.

Cô lấy đà định xoay người làm một cú đá bay vào mặt Gojo nhưng lần anh bạn đã né được khiến Sawa mất thăng bằng. May mắn Gojo đã đỡ được. Tranh thủ mà bế luôn Sawa lên.

"Này! Thả tôi xuống!"

Sawa đấm vai Gojo. Nhưng nào có tác dụng.

"Giờ thì... Sawa-san thân mến..."

Gojo cười một cách nguy hiểm.





Tôi nhớ ra còn bản thảo chưa viết xong nên viết nốt.

Kể từ giờ tôi chính thức lặn sang năm sau rồi mới ngoi lên.

Cảm ơn.


p/s trầm cảm vì môn hóa quá, điểm dưới TB lun;-;. Ai đó có cách học hóa nào vào không??





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top