Chương 38
Gojo ôm lấy bên mặt bị đá.
Không khỏi bất ngờ.
"Nè! Sao cậu lại đá vào mặt tôi!? Khuôn mặt này kiếm ra tiền đấy."
"Tôi mặc kệ."
Sawa lạnh lùng đáp.
Rồi cầm lấy tay Kurumi rời đi.
Mặc kệ cho Gojo gọi.
Kiếm được chỗ ở.
Kurumi mới hỏi chuyện.
"Sao cậu phản ứng gắt với người tên Satoru đó vậy?"
Sawa mới đầu không chịu nói.
Nhưng thấy bạn năn nỉ qua đành kể lại chuyện đã xảy ra giữa cô và Gojo tương lai.
"Đúng là Gojo có phần sai nhưng dù sao anh ta đâu có ý khiến cậu sảy thai. "
"Nhưng mà..."
Sawa định phản bác lại nhưng sau đấy lại không nói gì.
Cô mím chặt môi.
"Với cả cứ thả lỏng với Satoru ở thời này đi. Dù sao cậu ta có biết tương lai đã làm gì cậu đâu."
Kurumi nói.
"Không. Cứ nhìn thấy mặt thôi là tớ lại khó chịu."
Sawa mặc kệ biểu cảm của Kurumi mà nằm phịch xuống giường.
Quay lại một chút về hiện tại.
Hai luồng ánh sáng thu hút sự chú ý của cả Maki, Panda, Inumaki.
Cả ba người họ đến nơi phát ra ánh sáng cũng chính là chỗ Sawa.
Nhưng không thấy ai đâu.
Trợ lý Cao chuyên Ichiji ngay lập tức phải gọi cho Gojo.
Anh đến hiện trường.
Không thấy Sawa đâu.
Nhưng xung quanh thì hoang tàn chứng tỏ đã từng có trận chiến ở đây.
"Gojo-san...ờm...tôi đã cho người đi tìm...cơ mà...vẫn không thấy Sawa đâu."
Ichiji run lẩy bẩy nói.
Bắt gặp ánh mắt giận dữ của Gojo càng khiến anh ta hoảng sợ thêm.
"Chứ không phải Cao tầng mấy người chướng mắt con bé mà khử nó chứ."
"Không...Không...không phải."
"Cũng là lỗi của em."
Maki lên tiếng.
"Đáng nhẽ ra em không nên tách khỏi Sawa. Như vậy đã không xảy ra chuyện này."
"Không sao. Không phải lỗi của em."
Gojo vỗ vai Maki rồi rời đi.
Chợt một cơn đau đầu thoáng qua.
Hình bóng người đó lại hiện về.
Trở về với 10 năm trước.
Sawa vừa mới ra khỏi chỗ ở.
Thì đã đụng mặt tên tóc trắng phiền phức.
"Ra là cậu ở đây."
Gojo mỉm cười.
"Đến có việc gì?"
Sawa vô cảm hỏi.
"Bắt đền cậu đấy. Cậu đá vào khuôm mặt đẹp trai này. Bây giờ vẫn còn sưng nè."
Gojo chìa khuôn mặt ra cho Sawa xem.
Lập tức một cái tát thẳng vào bên mặt còn lại khiến hai bên mặt cùng đỏ ửng.
"Này!"
Gojo tức giận ôm hai bên mặt.
"Tôi làm gì cậu nào."
"Tôi giúp cậu mà."
Sawa vẫn điềm nhiên nói.
"Giúp!?"
"Giờ hai bên mặt cậu cùng đỏ thế là cân bằng."
"Cậu..."
Gojo tuy tức giận nhưng cũng chẳng làm gì được.
"Bạn của cậu nóng tính nhỉ?"
Getou từ lúc nào đã đứng cạnh Kurumi.
"Ừm. Cậu ấy không thích Satoru cho lắm."
"Cũng đúng. Tính tên đấy ăn đấm cũng chẳng tội lắm."
Getou cưới nhìn Kurumi.
"Cậu tên gì?"
"Tokisaki Kurumi."
Kurumi cầm tà váy đưa một chân ra đằng sau nhún xuống.
Thấy thế Getou cũng cúi người xuống.
"Getou Suguru."
Hai người cùng cười nói vui vẻ chẳng bù cho đôi tóc trắng kia.
"Cậu tên gì?"
Gojo hỏi.
"Không liên quan đến cậu."
"Đi mà."
Không thể chịu được Gojo cứ lải nhại bên cạnh Sawa cũng phải nói ra.
"Sawa. Yamauchi Sawa."
"Sawa...Tên hay đấy chứ."
Gojo cười nói.
"Ờ...cảm ơn."
Sawa ngáo ngán nói.
"Quay lại câu hỏi hôm qua. Sao cậu biết nhiều về chú thuật thế?"
Gojo hỏi.
"Không thích nói."
"Ỏ...Tôi làm gì cậu hả? Mà sao cậu ghét tôi quá vậy?"
Gojo bĩu môi nói.
Không quên tỏ vẻ mặt đáng thương.
"Tôi không thích cậu. Từ tính cách đến ngoại hình, mọi thứ tôi đều không thích."
Sawa thẳng thắn nói.
"Cậu...không thích thật á? Đùa hả? Khuôn mặt đã khiến biết bao cô gái phải đổ rạp đó."
"Làm như tôi quan tâm lắm ý."
Sawa nói.
Gojo không tin.
Anh cố đi theo Sawa.
"Nhìn mặt tôi nè. Nhìn kĩ đi."
"Tôi nhìn rồi. Trông nó khốn nạn lắm."
Sawa lạnh lùng đáp.
"Tôi thấy bạn cậu trông khá hơn nhiều."
Gojo méo mặt.
"Tên đấy á? Cậu có thấy con trai ai lại để tóc dài như thế không?"
"Tôi thấy nó ngầu."
Gojo bĩu môi.
Liếc ánh mắt mình Getou.
"Cậu ta đang nhìn tôi hả?"
Getou hỏi Kurumi.
"Ừm. Đúng là cậu ta đang nhìn cậu."
Kurumi đáp.
...
Ngày nữa lại trôi qua, Sawa vươn vai thoải mái khi không thấy Gojo đến nữa.
Cô ra ngoài đi dạo cùng Kurumi.
"Cậu có vẻ vui."
"Ừm."
"Vì chuyện gì?"
"Tên kia không đến nữa."
"Haha, giờ cậu tránh cậu ta như tránh tà ha."
Kurumi che miệng cười.
Bỗng một cô gái va vào hai người.
Trông cô gái tầm 16,17 gì đấy.
Mặc đồng phục, tóc tết hai bên.
Khuôn mặt hốt hoảng.
"Làm ơn...giúp em với. Có người muốn giết em."
Cô gái nói.
Xung quanh ba người họ cũng xuất hiện những tên to cao và có phải quái dị.
"Là nguyền sư."
Sawa không mất thời gian để nhận ra bọn người kia.
"Nguyền sư!?"
Kurumi thắc mắc.
"Cậu cứ hiểu là đối lập với chú thuật sư. Bọn họ sử dụng lời nguyền tấn công con người."
"Ừ."
Kurumi và Sawa dựa lưng vào nhau.
"Cậu giải quyết lũ bên kia. Lũ còn lại để tớ."
Sawa nhanh chóng phân chia.
"Muốn xem ai hạ lũ kia trước không?"
Kurumi cười nói với Sawa.
Cô rút súng từ trong bóng ra.
"Để xem."
Rồi hai tách ra.
Cả hai đều hiện nguyên hình Tinh linh của mình.
"Zafkiel!"
"Lucifugus!"
Thiên sứ và Quỷ vương nhanh chóng hiện ra sau tiếng gọi.
Bọn nguyền sư có vẻ vẫn chưa ý thức được chúng đang đối đầu với ai.
Cả gan tấn công cả hai Tinh linh.
Với một cái phẩy tay những cánh tay từ dưới bóng của Kurumi trồi lên kéo lũ nguyền sư xuống.
"Ahhhhhh!!!"
Bên kia Sawa một tay ôm lấy cô bé kia tay còn lại cầm kia đấu với nguyền sư.
"Gì yếu thế!? Ta có đấu với ngươi bằng 1 tay thôi đấy."
Sawa cười khiêu khích.
Sử dụng Betulah, cô đã tách tên nguyền sư thành hai mảnh.
"A, đằng sau."
Cô bé kia ngoái đầu ra nói lớn.
Sawa di chuyển nhẹ người một cái đã có thể tránh đòn tấn công.
Rút súng ra, Moznaim đã đảo ngược vị trí của Sawa và nguyền sư.
"Cái!?"
Chưa kịp định hình gì một cái cổng xuất hiện dưới chân tên nguyền sư làm hắn rơi xuống.
Sawa đóng ngay cánh cổng lại.
Chưa đầy 5 phút tất cả đám nguyền sư đã bị hạ.
"Đám nguyền sư ấy yếu hơn tớ tưởng."
Kurumi thong thả giẫm lên người lũ nguyền sư nằm la liệt dưới đất.
"Thì tôm tép yếu là đương nhiên."
Sawa đáp, thả cô bé kia xuống.
"Woa, các chị mạnh thật. Vung tay tí thôi là hạ hết đám người kia."
Cô bé hiếu động vung chân múa tay minh họa những gì Sawa và Kurumi đã làm.
"Em tên gì? Sao lại bị truy đuổi?"
Kurumi nghiêng đầu hỏi.
"Em tên là Amanai Riko. Là Tinh tương thể."
"Tinh tương thể!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top