Chương 37

Hai luồng ánh sáng tương phản nổ ra.

Quét tan những thứ xung quanh nó.

Thu hút sự chú ý của cả Panda, Maki, Inumaki.

Maki ở gần đó nhanh chóng tới chỗ Sawa.

Cô có thể nhận ra ánh sáng xanh đó là của ai.

Bấy giờ cả Kurumi và Sawa đều chĩa súng hướng đạn vào đối phương.

Hai viên đạn đầy uy lực chạm vào nhau rồi tạo ra vụ nổ lớn.

Khói tỏa ra, Sawa tranh thủ cơ hội xuyên qua làn khói tấn công Kurumi.

Kurumi chặn đòn bằng khẩu súng trường của mình.

Cô chĩa khẩu súng vào Sawa.

Sawa né được.

Kurumi lại nhanh chóng đạp đổ cây gần đó.

Sawa nhanh chóng cắt cái cây thành từng mảnh.

"Arie "

Kurumi nhảy lên né đòn.

Viên đạn nhanh chóng nuốt chửng không gian xung quanh nó.

Kurumi bay lên trên cao.

Xả đạn liên tiếp xuống với ý định phủ đầu.

Sawa bẻ cong không gian bảo vệ bản thân.

Cô nhanh chóng nhảy lên tránh những đợt bóng trồi lên từ mặt đất.

Kích hoạt Moznium, Sawa vòng ra phía sau Kurumi.

Dùng thanh kiếm của mình, Sawa đẩy Kurumi văng xuống dưới.

Sawa chém những đòn liên tiếp xuống.

Kurumi điêu luyện né nhưng cũng không phải né hết.

Cô dính một đòn ở cánh tay.

Máu chảy ra.

Nhưng Kurumi không chịu thua, cô bắn viên đạn sượt qua gò má Sawa.

Cô dừng những đòn chém lại.

Sawa nhảy xuống tấn công Kurumi từ trên xuống.

Kurumi vắt chéo hai khẩu súng của mình chặn thanh kiếm của Sawa.

Kurumi nhảy lên lui lại.

Cô nhắm nòng súng vào Sawa.

Tuy nhiên Sawa né đạn một cách dễ dàng.

Ngược lại Kurumi bị dính một viên đạn vào bả vai rơi xuống đất.

Chưa kịp định hình thì nòng súng của Sawa đã dí vào chán Kurumi.

"Giờ thì..."

Sawa mỉm cười đắc thắng nhưng cô không ngờ được.

Bạn thân mình cũng đang cười.

"Rất tiếc, Sawa."

"Hả!?"

"Phụt!"

Một viên đạn xuyên qua bụng Sawa.

Máu chảy ra đẫm cả bộ linh phục màu trắng.

Hóa ra viên đạn khi nãy Sawa né được đã bật từ thân cây ngược lại mà bắn xuyên qua người cô.

Sawa gục xuống đất.

Kurumi lại gần chỗ bạn thân mình.

"Chà...quả nhiên là Kurumi-san. Tính toán kĩ lưỡng thật."

Sawa cố gắng cười nói.

"Sawa...Tớ xin lỗi."

"Không. Người đãng nhẽ xin lỗi là tớ. Tớ biết...Kurumi-san...không cố ý giết tớ."

Lời nói khiến Kurumi mím chặt môi.

"Có lẽ...đây là kết cục của tớ."

Sawa nhìn vào bầu trời cao kia nói.

"Kết cục gì chứ!?"

Giọng nói Sukuna vang lên.

"Nhãi con, ta chưa cho ngươi chết thì cũng đừng hòng chết."

Hắn cau mày nhìn Sawa.

"Cứ nghĩ thoát được ngươi rồi chứ."

Sawa chán nản nói.

"Ai đây?

Kurumi nhíu mày.

"Không phải việc của ngươi."

Sukuna lạnh nhạt nói.

Hắn đặt tay lên vết thương của Sawa.

Sử dụng thuật thức đảo nghịch, vết thương nhanh chóng hồi phục.

"Sawa, vết thương của cậu."

Kurumi không giấu sự mừng rỡ.

Trái lại Sawa không mấy vui lắm.

Cô cau mày nhìn Sukuna.

"Sao? Ta cứu ngươi một mạng đấy."

"Ai khiến!? Biến giùm cái."

Sawa đứng dậy định rời đi.

Bỗng cô khựng lại.

Cảm giác gì đó sai sai.

Nhìn xung quanh vẫn là chỗ đấy.

Nhưng sao lại mang cảm giác khác như vậy.

Cô không cảm nhận được chú lực của Panda và Inumaki nữa.

Mà nhìn về phía trung tâm thành phố cũng rất khác.

"Kurumi-san."

"Ờ. Tớ cũng thấy được. Có lẽ ta..."

"Ta làm sao?"

Sawa nhíu mày.

"Hồi trước tớ có biết được rằng nếu hai năng lực thời gian và không gian đấu nhau thì sẽ xảy ra hiện tượng chấn động không thời gian. Nghĩa là ta có thể vô tình bị đẩy ngược lại về quá khứ hoặc tương lai."

Kurumi nói.

"Vậy...cách nào để trở về?"

"Không biết."

Kurumi nhún vai.

"Chỉ biết là khi không-thời gian được ổn định tự động ta sẽ trở về thôi."

Sawa không nói gì thêm.

...

Kurumi và Sawa đi tìm hiểu vài chỗ.

Nhìn qua ngày tháng năm thì hai người họ đã bị đẩy đến 10 năm trước.

"Biết bao giờ mới được về?"

Sawa chán nản nói.

"Không sao đâu. Chắc sẽ sớm thôi."

Kurumi vỗ vai bạn an ủi.

Hai người đi ngang qua một tiệm bánh ngọt.

2 đôi mắt dường như sáng lên.

Sawa và Kurumi nhìn nhau rồi cười.

Cả hai nhanh chóng phi vào tiệm bánh ngọt.

Gọi cho mỗi người một chiếc bánh dâu tây cỡ lớn.

Cả hai nhâm nhi cảm nhận vị ngọt của bánh mà hai má cứ đỏ lên.

"Nè, Sawa. Cái người lúc nãy chữa cho cậu là ai vậy?"

Kurumi tò mò hỏi.

"Ryomen Sukuna."

"Là..."

"Nói dài lắm. Nhưng cậu cứ hiểu ở thế giời này tồn tại khái niệm chú thuật sư, chú thuật, lời nguyền. Tên đó được mệnh danh là vua lời nguyền."

Kurumi "à" một cái.

"Chú thuật sư là gì vậy?"

Kurumi vừa cho miếng bánh vừa hỏi.

"Hừm...con người sinh ra những cảm xúc tiêu cực. Cảm xúc tiêu cực đó tạo ra Chú linh. Các chú thuật sư có nghĩa vụ tiêu diệt chúng để giữ an toàn cho dân thường. Nhưng không phải ai cũng có chú lực và khả năng nhìn thấy chú linh nên chú thuật sư ít nhân lực."

"Ừm."

Kurumi gật đầu.

"Chà, cô gái xinh đẹp đây hiểu rõ chú thuật sư quá nhỉ?"

Một thanh niên ngồi sau Sawa nói.

Anh ta quay ghế ngồi cạnh Sawa.

Mái tóc trắng, đồng phục Cao chuyên.

Và...

Đôi mắt Lục nhãn xanh sáng sau cặp kính đen.

Sawa không khó nhận ra người đó là ai.

Gojo Satoru của 10 năm trước.

Số Sawa  thế nào mà hoàn cảnh nào cũng gặp được Gojo.

Sawa không nói gì chỉ tỏ vẻ khó chịu rồi tiếp tục ăn bánh.

"Ể!? Lạnh lùng thế. Tôi chỉ muốn hỏi sao cậu biết giới chú thuật sư thôi. Cậu cũng là chú thuật sư hả?"

Gojo hỏi, dí sát vào mặt Sawa.

Bản tính dí sát mặt ai đấy khi hỏi bắt đầu từ đấy đến giờ hả?

"Không liên quan đến cậu."

"Liên quan chứ. Tôi cũng là chú thuật sư mà. Gojo Satoru, cậu biết không?"

"Không biết."

Gojo bĩu môi trước cậu trả lời của Sawa.

Còn cậu bạn đi cùng của cậu thì bật cười.

"Ai lại làm phiền con gái người ta thế hả, Satoru."

Getou nói.

"Tớ chỉ tò mò thôi mà."

Sawa nhanh chóng ăn hết chỗ bánh ngọt.

Nhìn sang Kurumi cũng xong rồi, cô nhanh chóng kéo bạn mình đi thanh toán rồi ra ngoài.

Ai ngờ Gojo cũng kéo Getou đi theo sau.

"Nè bạn gì ơi. Tớ hỏi chút thôi có cần nóng thế không?"

Gojo gọi với theo.

"Sawa, cậu ổn chứ?"

"Ổn."

Sawa cộc lốc đáp.

"Nè."

Gojo vẫn theo sau.

Bỗng Sawa dừng lại.

Gojo cũng dừng lại đứng ngay sau.

Sawa quay lại và tặng cho Gojo một cú đã bay khiến mặt anh chàng dí vào cửa.

"Đừng-có-đi-theo-tôi-nữa!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top