Chương 35
"Ngươi nghĩ bản thân là ai mà dám nói chuyện ngang hàng với bọn ta chứ."
Một người trong Cao tầng lên tiếng.
"Vậy sao? Ngang hàng? Vốn ngay từ đầu chúng ta có ngang hàng với nhau đâu."
Sawa khinh bỉ nói.
"Con người thấp bé các người còn sống khi nói chuyện với một tinh linh là kì tích rồi đấy."
"Ngươi!!"
"Hừ...dù thế hay ngươi muốn bị Satoru con trai ta đâm cho sống dở chết dở hả mà còn dám bén mảng tới đây."
Tộc trưởng khoanh tay nhìn nói.
Trên mặt còn nở nụ cười tự mãn.
"Nếu như không có tiểu thư Ryokucha thì ngài chắc gì đã khiến con trai ngài nghe lời hả, Gojo đại nhân. À mà dù sao thì cô tiểu thư đó vô dụng rồi."
Nghe thế người nhà Ryokucha bắt đầu phản ứng.
"Ngươi...ngươi đã làm gì con gái ta rồi."
"Cô ả đó hả? Cô ta cứ thèm khát thứ không phải của mình nên ta cho tàn phế chút rồi."
Sawa nói giọng tỉnh bơ.
Người nhà Ryokucha vội vã đi xem tình hình con gái.
Tộc trưởng bị dập tắt nụ cười trên mặt thay vào đó là khuôn mặt khá...khó coi.
Cơn giận sục sôi trong người ông ta.
Kế hoạch cất công gây dựng nay đổ xuống sông xuống biển.
Không chỉ mỗi vị tộc trưởng.
Phía Cao tầng cũng không kém.
Âm mưu trừ khử hai chú thuật sư Đặc cấp Gojo Satoru và Yamauchi Sawa đến đây là thất bại.
Một chú thuật sư của Cao tầng định tấn công nhưng bị Sawa phát giác.
Một luồng bóng tỏa ra từ chân của cô tóm lấy từng kẻ một kể cả không có ý định tấn công.
"Ngươi bị điên à!?"
"Ta vẫn rất bình thường."
"Khục...mau thả bọn ta ra...ọc...Người đâu!!!"
Gọi mãi không thấy người bọn người kia bắt đầu run sợ.
Lúc này mắt Sawa sáng rực lên, con ngươi như muốn nuốt trọn bọn họ.
"Gọi tiếp đi. Xem có ai cứu các ngươi không!? "
"Đủ rồi...Rốt cục ngươi muốn gì!?
Hiệu trưởng Gakuganji khó khăn nói.
"Nga, muốn gì sao? Ông thông minh hơn bọn họ đó."
Sawa chỉ tay nói rồi thu hồi bóng thả người ra.
"Nghe nha, điều kiện của ta đưa ra đồng ý hay không là việc của các ông. Nhưng quyết định của mấy người sẽ quyết định mấy người sống thọ hay xuống đất sớm đấy. Suy nghĩ kĩ trước khi trả lời."
...
"Bụp."
"Bụp."
Tiếng pháo hoa nổ ra, mừng Gojo trở về.
Mọi người ấy nấy đều vui vẻ cả.
Kế hoạch Sawa đề ra đã thành công.
Bằng việc uy hiếp Cao tầng mà Itadori lại quay về án tử treo.
Tộc Gojo cũng không dám đả động đến Cao chuyên nữa.
"Mừng thầy trở về."
Itadori mỉm cười nói.
"Thật vui vì thầy đã trở về như trước."
Fushiguro nói.
Mọi người ai cũng hồ hởi, vui vẻ.
Trừ thiếu một người.
"Sawa đâu?"
Câu hỏi của Gojo làm không khí trầm xuống.
"Sawa không tham gia. Em ấy bảo không thích ồn ào."
Maki nói.
"Nhắc mới nhớ sau sự việc kia, em ấy như biến thành con người khác vậy. Em ấy bắt đầu cách xa mọi người dần."
Panda vuốt cằm nói.
Bỏ cả bữa tiệc, Gojo đến khu kí túc xá tìm Sawa.
Bây giờ cô đang ngồi trên bệ cửa số, mắt hướng ra ngoài trời.
Sukuna cũng hiện ra ngồi đối diện.
"Ngươi ngối đấy được hai tiếng rồi đấy, không chán à?"
Sukuna thở dài cất tiếng hỏi.
"Không. Chẳng phải lúc làm chuyện đó tận mấy tiếng ngươi cũng đâu có chán."
Sukuna bĩu môi.
Chưa từng thấy ai so sánh khập khiễng như con bé này.
"Hai thứ đó khác nhau nhóc con. Hay là...ngươi muốn làm chút ít hả?
Vẻ mặt Sukuna thay đổi, thích thú hiện rõ trên khuôn mặt hắn.
Sawa liền dùng chân đạp vào mặt hắn.
"Bớt tưởng tượng đi, lão già. Già đầu rồi mà vẫn có cái lối suy nghĩ đồi trụy thế."
Sukuna dùng tay bỏ chân Sawa ra.
"Tưởng ngươi thích"
Sawa nhăn mày nhìn Sukuna trước lời nói của hắn.
"Thôi không đùa ngươi nữa được chưa."
Hắn xua xua tay.
Lúc này Gojo mở cửa bước vào.
Cả Sawa và Sukuna đều quay ra nhìn.
Sukuna thì chẳng sao nhưng Sawa có vẻ không mấy vui lắm.
"Ta không nghĩ một người có học thức lại bước vào phòng người khác mà không gõ cửa đâu."
Sawa lạnh nhạt nói.
"Xin lỗi."
Gojo nói hơi cúi đầu xuống.
"Vậy...ngươi đến đây làm gì?"
Sawa nghiêng đầu hỏi.
"Tôi không thấy em ở bữa tiệc nên đến xem thử."
"Ta không thích ồn ào. Với cả đó là tiệc mừng ngươi trở về chứ không phải dành cho ta. Mà ngươi nghĩ ta có tâm trạng mừng ngươi trở về."
"Không...tôi chỉ mong em có thể đến góp vui chút."
"Xin lỗi đây không có hứng."
Nói rồi Sawa đứng dậy đi về phía cửa.
"Về đứa bé tôi đã thấy..."
"À nó biến mất rồi. Đừng bận tâm làm mệt người."
Sawa thản nhiên nói.
Rồi bỏ ra ngoài.
Cô bỏ lại Gojo một mình cúi gằm mặt xuống.
Anh cắn chặt răng.
"Khi con nhóc ấy sảy thai con của ngươi ta còn tưởng nó chết rồi."
"Hả!?"
Gojo tròn mặt ngẩng mặt lên.
"Con nhóc ấy bất tỉnh suốt mấy ngày. Hơi thở, nhịp tim mọi thứ đều rất yếu. Nghĩ nó chết cũng không có gì lạ. Đấy là ta chưa nói đến những lúc không thấy con nhóc đó thở."
"Sawa thực sự...đã như vậy sao!?"
Gojo gặng hỏi.
"Ờ. Nó đã như vậy. Bây giờ con nhóc đấy thay đổi nhiều lắm. Có thể ngươi không thích nhưng ta thích tính cách hiện giờ của Sawa."
"Ra vậy. Có lẽ cứ thế này lại tốt."
Gojo cười nhạt nói.
...
Về Sawa, cô đang đứng nhìn vào khoảng không ảm đạm.
Chợt một cả giác gì đó thoáng qua.
Cơn tức giận đột nhiên sục sôi trong cô.
"Cảm giác này. Không lẽ là...cô ta."
Ở nơi khác.
Một bóng hình trong tà váy đỏ thẫm nhấn thêm họa tiệt màu đen.
Tóc được thắt thành hai bím không cân xứng.
Đôi mắt hai màu nhìn xuống đường phố tấp nập.
Trông cô gái ấy thật giống ai.
"Kihihihi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top