Chương 34

...

"Khục...con khốn...nhà ngươi..."

Midori không kìm được cơn tức giận.

Dùng hết sức lực rút thanh kiếm ra khỏi người mình.

Cô ta loạng choạng lùi lại, dựa vào cột nhà.

Máu không ngừng chảy dưới thân.

"Thấy thế nào? Thích lắm đúng không?"

Sawa cười mỉa mai.

Bộ dạng Midori lúc này trông thật đáng thương.

"Làm sao...nhà ngươi...lại vào được đây!?"

Midori cắn răng trừng mắt nhìn Sawa.

"Hỏi ngốc ghê. Vào được đây đương nhiên là ta phải hạ hết đám người canh gác rồi chứ."

Sawa tiến lại gần.

Cô nắm lấy tóc Midori giật mạnh rồi ném cô ta đi.

Bị ném với lực mạnh Midori đập đầu vào tường rồi nằm la liệt dưới đất.

Sawa vẫn bình thản đi đến xem.

Cô ả bất tỉnh rồi.

"D'li."

Sawa chĩa súng hồi phục cho Midori.

Thấy bình trà gần đó, Sawa cầm lên rồi từ từ đổ lên mặt Midori.

Cô ta bắt đầu tỉnh ho sặc sụa.

"Đừng ngất thế chứ. Ngươi phải tỉnh. Phải có ý thức thì mới nếm trải cơn giận của ta được chứ."

Sawa cười trong thích thú.

Trà trong bình đổ hết rồi thì cô vứt sang một bên vỡ vụn.

"Xem ra nhà ngươi phải gan to lắm mới dám động đến ta."

"Hừ! Ngươi là cái thá gì mà ta phải sợ chứ. Ai bảo ngươi dám có con với Satoru-kun. Đó là cái giá khi động vào người của ta."

"Người của ta!?"

Sawa nghiêng đầu rồi nở một nụ cười khó hiểu.

"Người của ta!? Từ lúc nào mà Gojo lại thuộc quyền sở hữu của ngươi vậy?"

Midori vẫn không biết mình.

Cố gắng cãi.

"Anh ấy vốn ngay từ đầu của ta. Thuộc về ta. Một con nhãi như ngươi lại đòi có anh ấy sao!?"

"Ờ. Ta muốn có đấy thì sao. Mà không có thì đã sao. Tại sao ngươi lại dám LÔI CON CỦA TA VÀO CHUYỆN NÀY HẢ!?"

Sawa tức giận chém mù hai mắt của Midori.

Ả đau đớn ôm lấy mặt.

"Midori ngươi là người thông minh. Ta công nhận. Nhưng tại sao lại không biết thứ gì của mình và không phải của mình. Điều mà một đứa trẻ cũng biết hả!?"

Sawa đứng dậy giẫm lên người Midori.

Đế giày nhọn làm đâm vào bụng cô ta.

Sawa được đà cố gắng giẫm mạnh, ghì chặt hết mức có thể.

Cô ta la hét đau đớn.

"Đúng rồi. Hét to vào. Gào to lên."

Sawa lẩm bẩm.

Cô thu chân lại.

"Làm...ơn...cô tha cho ta đi...hức...làm ơn..."

Midori bắt đầu khóc lóc nhưng Sawa chả mấy động lòng.

Cô chỉ cười khinh bỉ.

"Thả cho ngươi? Hừm...ta không biết nữa. Đến con của ta ngươi cũng không tha. Sao ta phải tha cho ngươi?"

Sawa giọng bỡn cợt nói.

"Làm ơn...cô muốn gì cũng được...hức..."

"Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Đau đớn tột cùng từ thể xác lẫn tinh thần. Ngươi phải sống trong địa ngục trần gian. Sự sống phải là nỗi sợ của ngươi đến mức phải cầu xin cái chết."

Sawa bóp lấy cổ Midori nhấc bổng lên.

Cô dùng tay bóp chặt đến mức cô ả không thở nổi liên tục cào lên tay Sawa.

Cô vô cảm thả cô ta ngã xuống đất.

Midori liên tục hít lấy hít để không khí.

"Chúng ta sẽ còn gặp nhiều đấy. Giữ sức khỏe cho tốt."

Sawa gằn giọng rồi đạp cửa đi ra.

Sukuna lúc này cũng hiện ra.

Hắn ta từ nãy đã xem được bao nhiêu kịch hay.

Việc Sawa giết người khiến hắn xem mãi không chán.

"Sao ngươi không giết luôn hai kẻ đó đi?"

Sukuna hỏi.

"Giết rồi đâu thể thỏa hết cơn tức giận trong người ta. Phải hành hạ từ từ. Đến mức kẻ đó phải cầu xin cái chết. Ngươi hiểu không?"

Nghe Sawa nói mà Sukuna mỉm cười thích thú.

"Hay đấy."

*

Ngoài những trụ cốt của gia tộc Gojo, Ryokucha và khách khứa có máu mặt thì tất cả đã bị hạ hết trong âm thầm.

"Aaaaa!!Tha mạng."

Maki lấy gậy đập vào yếu điểm của một kẻ nào đó.

Bên này Nobara cũng dùng Sô linh chú pháp:Cộng hưởng để hạ từng kẻ một.

"Tưởng thế nào. Ai ngờ mang tiếng xuất thân gia tộc mạnh mà lại bị hạ dễ vậy."

Nobara nói.

Bên này Maki cũng gật đầu.

Không có tộc Zennin cũng được coi là bớt gánh nặng.

"Maki-senpai, Nobara."

Tiếng của Fushiguro bên cạnh cậu còn có Utahime.

"Sawa đâu?"

Utahime gấp rút hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Trong số những vị khách có người của Cao tầng."

"Gì!? Chúng ta đã điều tra tất cả khách mời được dự mà không lẽ..."

"Sawa muốn đấu trực diện với Cao tầng."

Mei xuất hiện cùng đàn quạ của mình.

"Cậu ấy bị điên à!? Điều đó là bất khả thi."

Megumi toát mồ hôi nói.

"Không biết nhưng...cô bé làm vậy cũng không phải không có lí do."

...

"Người anh em không khó khăn gì chứ?"

Todo quay ra hỏi, một bên tay anh còn nắm lấy cổ áo của một kẻ nào đó.

"Ờ. Mấy tên này dễ hạ thật đấy."

Itadori nói rồi quay đầu về phía cuối hành lang.

"Cuối hành lang là nơi tập hợp tất cả bọn họ."

Cậu lẩm bẩm.

"Ừm. Cho đến khi Sawa đến chúng ta sẽ không xông vào."

"Giờ vào được rồi đấy."

Sawa từ đâu bước tới đi đến cuối hành lang.

Itadori và Todo cũng theo sau.

Căn phòng tràn ngập tiếng cười nói của những kẻ đáng khinh.

"Chúng mừng ngài, Gojo đại nhân."

Hiệu trưởng Gakuganji nói.

"Cảm ơn. Rất vui vì ngài đã đến."

Tộc trưởng nói.

Một số người Cao tầng cũng đến dự.

Bọn họ vẫn thản nhiên cười nói mà không biết chuyện gì sắp xảy ra.

"Choang!"

Tiếng chén rượu vỡ.

Mọi người đều quay ra nhìn.

Là Sawa, cô uống lấy chén rượu xong thả tay ra làm vỡ chén.

Mọi người ai nấy đều bất ngờ.

Nhưng bất ngờ nhất là tộc trưởng và phía Cao tầng.

"Sao thế? Nhìn thấy ta mà sao sợ thế?"

Sawa nói giọng điệu đầy mỉa mai.

"Ya...Yamauchi...Sawa...Sao ngươi lại ở đây!? Đáng nhẽ ra ngươi..."

"Chết rồi á. Haha, ngây thơ thế, ngươi nghĩ mấy trò trẻ con thế có thể hạ được một tinh linh như ta sao!? Dù bây giờ là buổi tối nhưng cũng chưa đến giờ ngủ đâu, ngài- tộc -trưởng."

Sawa nhấn mạnh ba từ cuối làm người cũng phải lạnh sống lưng.

Cô từ từ tiến về phía những con người kia.

Thản nhiên ngồi đối diện bọn họ.

"Vậy thưa các vị Cao tầng và tộc trưởng kính mến. Chúng ta nói chuyện chút nha."














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top