Chương 30

Tại dinh thự tộc Gojo, mọi người trong đó cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Haha, cảm ơn ngài nhiều. Nhờ ngài mà tôi không những xử lí con bé Sawa đó mà cũng trừng trị được tính cứng đầu của Satoru."

Tộc trưởng nói, nâng chén rượu chúc mừng.

"Không có chi. Dẫu sao thì cả Gojo Satoru và Yamauchi Sawa đều là vấn đề lo ngại của Cao tầng chúng tôi."

Cánh cửa phòng được mở ra.

Midori bước vào.

Chiếc mặt nạ giả tạo vẫn dính trên khuôn mặt cô ta.

"A, Midori đúng lúc bọn ta định cho gọi cháu."

"Vâng."

Midori ra ngồi đối diện vị tộc trưởng.

"Nhờ thuật thức thôi miên của cháu kết hợp với Hắc thăng của chúng ta mà Satoru đã ngoan ngoãn nghe lời. Công của cháu không thể phủ nhận được đâu."

"Bác quá khen rồi."

Midori tỏ vẻ ngại ngùng quay mặt đi.

Cùng lúc đấy, Gojo bước vào.

Khuôn mặt, cách ăn mặc của anh khác hoàn toàn bình thường.

Khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm.

Không đeo bịt mắt.

Người mặc bộ kimono màu trắng.

Gojo bước vào ngồi xuống cạnh Midori.

"Satoru-kun, có vẻ đã làm xong việc rồi đấy nhỉ!?"

"Ừm."

Gojo mỉm cười nhẹ đáp.

"Tuy có vẻ hơi sớm nhưng hai đứa nên chuẩn bị cho hôn sự đi. Giữa tuần sau là tổ chức rồi."

"Vâng."

Cả Gojo và Midori đồng thanh đáp.

Sau đấy những con người ấy cười nói vui vẻ.

Còn ở đâu đó...

"Cô nghĩ Sawa có chịu tin sự thật đó không?"

"Không muốn cũng phải chấp nhận. Cú đâm quá sâu, mất máu quá nhiều. Tuy cấp cứu kịp thời nhưng...quá muộn để cứu đứa trẻ trong bụng."

Tiếng hiệu trưởng Yaga và bác sĩ Ieri vang vẳng bên tai Sawa.

Cô tuy bất tỉnh nhưng tiếng của những người kia vẫn có thể nghe được.

Sawa sảy thai rồi.

Cô đã mất đi đứa con còn chưa kịp chào đời.

Mà người đã làm ra chuyện này lại là bố đứa trẻ.

Gojo Satoru.

Sawa không muốn chấp nhận.

Cũng không muốn tin.

Tất cả những gì vừa xảy ra cô mong nó chỉ là cơn ác mộng.

Tỉnh dậy rồi mọi thứ sẽ như trước.

Nhưng thực tại lại quá đỗi độc ác với Sawa.

Lúc trước cô bị bạn thân nhất của mình, Kurumi phản bội rồi bị giết.

Khi cô muốn khép lòng mình lại thì Gojo xuất hiện.

Nhưng khoảnh khắc cô mở lòng đối diện với anh.

Thì một cú đâm vào bụng đã chấm dứt tất cả.

Sawa đã luôn tin tưởng Gojo.

Rồi anh đáp lại sự tin tưởng đó bằng nhát đâm cướp đi mạng sống của con cô.

Một ngày.

Hai ngày.

Lại tiếp ba ngày.

Sawa không tỉnh lại.

Mọi người bắt đầu lo lắng.

Ngộ nhỡ cô không tỉnh lại thì sao?

Thực ra, Sawa có thể tỉnh lại.

Nhưng cô không muốn.

Hễ nghĩ phải đối diện với thực tại tàn nhẫn kia.

Chi bằng ngủ một giấc thật sâu, thật dài và không bao giờ tỉnh lại thì hơn.

"Ta đã bảo với ngươi rằng lũ con người kia không tốt đẹp gì đâu mà."

Tiếng của Sukuna bên tai.

"Bây giờ ngươi sáng mắt ra chưa? Bị phản bội, bị mất con. Còn lũ người kia thì cười đùa vui vẻ."

"Ngươi im đi."

"Con nhãi nhà ngươi định ngủ đến bao giờ. Thay vì nằm đó vô dụng chi bằng tỉnh dậy và cho lũ đó một bài học."

Sukuna liên tục nói.

Đến hắn cũng chán ngấy bộ dạng nằm một chỗ của Sawa rồi.

"Êi nhãi con. Tỉnh dậy đi. Yamauchi Sawa mà ta biết không vô dụng này đâu."

...

"Tớ biết cậu nghe thấy tớ, Sawa."

Là Fushiguro.

"Tớ hiểu tại sao cậu không muốn tỉnh lại. Bây giờ trường hỗn loạn lắm. Gojo-sensei bị trúng thuật thức nên hiện tại thầy ấy luôn nghe lệnh phía Cao tầng. Itadori cũng vì thế mà bị bắt. Mọi người trong trường cũng không ai làm gì được."

"..."

"Hiệu trường Yaga bị giám sát bởi hiệu trưởng bên Kyoto. Mọi người ai dám trái lệnh sẽ bị coi như đồng phạm. Bây giờ những gì bọn này làm được là che giấu việc cậu còn sống."

*

Đột nhiên một ánh sáng lé loi trước mắt Sawa.

Rồi ánh sáng đó lan dần, lan dần.

Không gian bỗng chốc hóa thành một bầu trời đầy sao.

Dưới đất thì trồng đầy hoa ly trắng.

Đây là đâu?

Lân giới?

"Cô đang thắc mắc đây là đâu hả?"

Một tiếng nói phát ra từ đắng sau Sawa.

Cô quay người lại.

Là một cô gái giống mình.

Mặc tinh linh trang.

Điều đáng nói ở đây là Sawa có thể nhìn xuyên qua cơ thể cô gái đó.

"Cô...là ai?"

Sawa ngập ngừng hỏi.

Cô gái kia mỉm cười tiến lại gần.

"Ta là White Queen. Hay cũng chính là cô nhưng bị kìm hãm."

"White...Queen!?"

"Phải."

Hai người im lặng một lúc.

Sawa vẫn luôn thấy Queen mỉm cười với mình.

"Chúng ta không mấy khi gặp nhau ha. Vì ta giống như một nhân cách mà Sawa cô bỏ quên vậy."

"Nhân cách...tôi bỏ quên á?"

Sawa nghiêng đầu thắc mắc.

"Đúng vậy. Lí do cô sống lại với hình dạng một tinh linh hoàn chỉnh là do sự tích tụ hận thù tạo nên. Và ta được tạo ra từ đó. Ta chính là sự hận thù trong cô."

Sawa tròn mắt bất ngờ.

Song lại trầm xuống.

Nở một nụ cười nhạt.

"Phải rồi ha. Khi tôi biến thành tinh linh điều duy nhất tôi nghĩ đến là trả thù. Sau đó tôi gặp mọi người trong Cao chuyên. Những thứ như hận thù dần biến trong tôi."

"Nhưng bây giờ cô đang hận thù."

Queen mỉm cười nhìn Sawa nói.

"Hả!?"

"Bây giờ cô đang căm phẫn, hận thù. Vì thế ta mới xuất hiện. Tuy thế nhưng có vẻ cô không nhận thức được cảm xúc của mình hiện tại."

Đúng là như vậy.

Bây giờ, ngay tại thời điểm này.

Sawa có rất nhiều cảm xúc khác nhau.

Buồn bã, tức giận, tự trách, căm phẫn...

Mọi cảm xúc đều có xen lẫn với nhau.

"Tôi...không biết. Mọi thứ đều diễn ra quá nhanh. Tôi thậm chí...hức...còn vẫn chưa tin...được...mình hức...đã..."

Nói đến đây, Sawa không kìm được nước mắt.

Cô ngồi xuống đất, ôm mặt mà khóc.

Thấy thế, Queen cũng ngồi xuống, cầm lấy tay Sawa.

"Đừng yếu đuối như thế, tôi ạ. Giờ cô khóc liệu có thay đổi được những gì đã xảy ra không!? Cô đang khiến những tên con người kia thỏa mãn và đạt được mục đích của mình đấy."

"Nhưng...hức tôi bây giờ...có thể làm gì chứ!?"

Sawa ngẩng mặt lên, đôi mắt sưng húp nhìn Queen.

"Chỉ cần cô đề nghị."

Queen giữ lấy đầu Sawa.

Giọng nói đầy mê hoặc.

"Tôi sẽ khiến chúng hối hận. Khiến chúng sống không bằng chết. Đây là cái giá phải trả khi động đến chúng ta."

"Nhưng..."

Sawa ngập ngừng.

"Cô đừng quên tại sao cô trở thành tinh linh. Tại sao cô có thể từ cõi chết trở về."

Queen vẫn tiếp tục thuyết phục.

"Tất cả mọi thứ. Cô sống lại với một lí do duy nhất TRẢ THÙ. Đừng quên ai đã phản bội cô. Ai đã dồn vào đường cùng. Tokisaki Kurumi và Gojo Satoru, phải khiến hai kẻ đó nhận lấy hậu quả."

Sawa mím chặt môi.

Sau một hồi lâu, cô cũng đưa ra quyết định.

...

Sukuna ngồi ở đầu giường bệnh.

Dạo này hắn hiện ra hơi nhiều.

Cũng là do Sawa bất tỉnh quá lâu.

Thỉnh thoảng nói vài câu.

May mắn thì cũng khiến Sawa tỉnh lại.

Đang ngồi vật vờ, tự nhiên Sukuna thấy người Sawa phát sáng.

Hắn hơi quay mặt đi nhưng vẫn có thể thấy cơ thể bỗng khoác lên mình bộ tinh linh trang trắng xóa.

Sawa dần mở mắt rồi ngồi dậy.

Cô có phản ứng hơi kì lạ.

Tự nhiên đưa tay lên nhìn, cử động một chút rồi mỉm cười kì lạ.

Lúc này Sawa mới để ý xung quanh.

Sukuna đang tròn mắt nhìn cô.

"Sawa!?"

"Đúng thế. Ngươi nghĩ ta là ai hả?"

Từ giọng nói đến thần thái, mọi thứ đều khác.

Giống như biến thành con người khác vậy.

"Nhìn ngươi hơi khác."

Sukuna nói.

Chỉ thấy Sawa không nói gì cười nhạt.

Rồi cô đứng dậy, đi về phía cửa.

"Ngươi đi đâu thế?"

"Cứu Itadori rồi cho lũ kia biết cái giá của việc động đến tinh linh đắt như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top