Chương 24

"Sawa~~"

"Sawa~~"

"Trời sáng rồi. Mau dậy thôi."

"Em mà không dậy là tôi sẽ hôn em đó."

"Ya, không dậy à. Vậy tôi hôn nè."

"Bụp."

Chưa kịp chạm môi, Gojo đã bị Sawa lấy tay bịt miệng.

"Mới sáng ngày ra đã vào phòng người ta rồi. Hôm nay được nghỉ mà im lặng chút đi."

Sawa vừa nhắm mắt vừa nói giọng ngái ngủ.

"Ò. Mắt trời lên đến đỉnh rồi. Dậy đi dạo với tôi đi."

"Im lặng hoặc cút ra ngoài."

Sawa hơi gằn giọng.

Nghe thế, Gojo cũng bất lực.

Anh không dám đánh thức cô thêm nữa.

Ông thầy này cũng rất tranh thủ.

Nhanh chóng nằm vào cạnh Sawa.

Tay luồn qua eo kéo cô vào lòng.

Nắm được ít phút thì lại mân mê nghịch tóc Sawa.

Sẽ chẳng có gì và mọi chuyện sẽ vô cùng tốt đẹp cho đến khi Sawa ngủ dậy nhưng...

Không.

Bàn tay "khốn nạn" của Gojo lại lướt qua sờ vào đùi trắng nõn của Sawa khiến cô giật mình.

Như một thói quen của phản xạ có điều kiện, Sawa lập tức lấy chân đạp thẳng Gojo xuống giường không chút thương tiếc.

"Ui da! Đau quá! Có cần thiết mạnh tay thế không?"

Gojo đau đớn ngồi dậy.

Chẳng kịp nghe câu trả lời.

"Bụp."

Một chiếc gối bay thẳng vào khuôn mặt (kiếm ra tiền) của Gojo.

Bên tai anh vẫn có thể nghe thấy tiếng của Sawa.

Nhưng thật lòng mà nói thì anh chẳng hiểu cô nói gì.

Ngôn ngữ của tinh linh à?

Nhìn khẩu hình miệng thì có thể hiểu sương sương là...

CÚT RA NGOÀI!!!

"Rầm!"

Cánh cửa trước mặt Gojo đóng sập lại không chút khoan dung.

Sau cùng thì Gojo vẫn bị đuổi ra ngoài không thương tiếc.

Anh đứng dựa vào bức tường đối diện chờ Sawa ngủ dậy.

Nhưng có vẻ như cô vẫn cố thủ trong phòng của mình.

Bây giờ là 8 giờ.

9 giờ.

10 giờ.

Gojo đã hết kiên nhẫn.

Anh đạp cửa không thương tiếc vào phòng Sawa.

"Em định ngủ tới trưa đấy hả?"

"Trước khi hỏi câu đấy thì tại sao cửa có tay nắm để mở mà thầy lại đạp cửa xông vào."

Sawa lờ đờ hỏi, xem ra cô vẫn còn buồn ngủ lắm.

"Vì...tôi hết kiên nhẫn với em rồi. Mau dậy đi."

Sau câu nói ấy, Gojo nhảy thẳng lên giường kéo Sawa ngồi dậy.

Nhưng cô vẫn nhắm mắt, dù kéo ngồi dậy bao nhiêu lần thì Sawa vẫn nằm vật xuống giường ngay sau đó.

Bất lực!

Đó là từ ngữ duy nhất thể hiện tâm trạng Gojo lúc này.

Kẻ mạnh nhất nay lại không thể đánh thức nổi học sinh (crush) của mình.

Chán.

...

"Gojo-sensei, mặt thầy sao đỏ vậy?"

Itadori lại gần hỏi.

"À thì...thầy chỉ vừa tắt Vô hạn một lúc thôi thì có một con muỗi to bự đốt vào khuôn mặt đẹp zai này."

Gojo giải thích vết đỏ trên mặt.

"Ò. Em nể con muỗi này thật đầy."

Itadori đùa giỡn nói.

Sau khi Itadori đi khỏi, Sawa từ đâu xuất hiện dựa vào cái cây sau Gojo.

"Con muỗi. Ha, nực cười."

Sawa cười nửa miệng nhìn Gojo.

"Đúng rồi. Một con muỗi trắng cao 1m6. Không đùa với nó được đâu."

Gojo vui vẻ lại gần.

"Tôi không ngờ thầy lại ví tôi giống con muỗi đâu."

Song Sawa hậm hực bỏ đi.

Gojo cũng đuổi theo sau.

"Không, không. Ý tôi không phải thế. Tôi chỉ là viện cớ vết đỏ do bị em tát thôi. Chứ không..."

"Viện cớ? Viện cớ như thế bảo sao bây giờ chưa có bạn gái."

Sawa cười nhạt.

"Thế em làm bạn gái tôi đi."

"Không."

"Tôi sẽ làm mọi thứ vì em mà."

Nghe đến đây, Sawa dừng lại.

Cô quay sang nhìn Gojo.

"Làm mọi thứ vì tôi á?"

"Ừm.

"Thật không?"

"Thật."

"Thế thì... biến đi chỗ khác. Đừng đi theo tôi nữa."

"Are???"

Nói rồi Sawa bỏ đi, Gojo vẫn cố đi theo.

...

"Đã bảo đi đừng có đi theo rồi mà. Điếc à?"

Sawa lướt qua những cửa hàng.

Ngắm nhìn từng thứ đồ.

"Coi như tôi vô hình đi. Em cứ thoải mái mua sắm. Thiếu tiền cứ bảo tôi."

"Coi thầy vô hình. Nhưng bọn họ không vô hình."

Sawa hất đầu về phía mấy cô gái đứng từ cửa hàng đối diện.

Mấy cô gái ấy liên tục nhìn về phía Gojo rồi đỏ mặt.

Cũng đúng thôi, anh tháo bỏ miếng vải che mắt thay bằng cặp kính râm. Mặc áo sơ mi chỉnh tề.

Ai nhìn mà không đổ.

"Bọn họ á? Em để ý làm gì. Mua sắm đi."

Rồi Gojo đẩy Sawa vào một cửa hàng gần đó.

Khi Sawa đang lựa đồ thì có một cánh tay chạm nhẹ vào vai cô.

Cô quay lại. Là mấy cô gái lúc nãy.

Một trong số đó mỉm cười với cô.

"Nè em gái. Cho bọn chị xin số điện thoại anh trai em đi."

"H- hả!? Anh trai á?"

"Ừm. Cái anh tóc trắng đang nghe điện thoại đằng kia kìa."

À. Hóa ra là chỉ Gojo.

Mà bọn họ vừa bảo đó là anh trai Sawa á?

Ừ thì nhìn bề ngoài hai người có chút giống nhau.

"Sao các chị không thử ra hỏi hẳn anh ấy? Thông thường chủ động sẽ dễ tiếp cận hơn đó."

Lời của Sawa nghe có vẻ hợp lí.

Các cô gái định đến chỗ Gojo thì thấy anh đang đi đến chỗ mọi người.

"Honey. Em chọn được đồ chưa?"

Gojo lại gần đứng cạnh Sawa.

Gì chứ?

Tên đó vừa cô là gì cơ.

Honey á!?

Cái tên thầy trời đánh này!!!

Đoạn Gojo nhìn mấy người đối diện.

"Họ là ai vậy? Bạn em à?"

"À...cái đó ờ..."

"Vâng. Bọn em là bạn cô ấy."

"Đúng rồi. Nè, sao bà không nói là đi cùng bạn trai hả?"

Mấy người kia liên tục thi nhau nói.

Mê trai quá nên bịa chuyện hả?"

"Đây là số của em. Rất vui vì được anh."

Mấy cô gái đồng thanh nói rồi đồng loạt đưa số điện thoại của mình cho Gojo.

Anh mỉm cười nhận lấy.

Sau khi bọn họ đi khỏi, vẫn khuôn mặt mỉm cười ấy quay sang nhìn Sawa.

"Em chọn được bộ nào ưng ý chưa?"

"Chưa."

"Vậy hả? Để xem..."

Gojo đi xem lần lượt các bộ váy có trong cửa hàng.

"Sawa-chan, mặc gì cũng đẹp hết. Nhưng đẹp nhất là khi mặc màu trắng."

Nói rồi Gojo vẫy tay gọi một nhân viên tới.

"Anh cần gì ạ?"

"Lấy hết cho tôi toàn bộ váy màu trắng ở đây rồi thanh toán."

"H- hết ấy ạ?"

Hình như cô nhân viên không tin vào tai mình.

Các nhân viên quanh đây cũng tròn mắt nhìn nhau.

Sawa thấy vậy nắm lấy tay Gojo.

"Thầy bị sao vậy? Tôi không cần hết mấy thứ đó."

Gojo cười, lấy tay vỗ nhẹ lên mặt Sawa.

"Coi như của hồi môn tôi cho em"

"Gì!?"

Thanh toán hết mấy bộ váy xong, Gojo lại kéo tay Sawa chuyển sang mua trang sức.

Anh đến chỗ tủ kính bày biện đủ loại trang sức lấp lánh.

Sawa thì mặt như đưa đám ngồi ở ghế chờ.

"Em ấy vẫn còn trẻ nên chọn loại kim cương trắng. Vừa thanh thoát vừa nhẹ nhàng."

"Vậy anh lấy mẫu kim cương này hả?"

"Không. Gói hết cái này, này, cái nữa...à cả kia luôn. Gói hết lại cho tôi."

Sawa đang ngồi thần thờ một góc cũng phải giật mình.

Cô chạy ra.

"Tôi bảo không cần mà."

"Bây giờ không cần thì sau này sẽ cần. Kệ đi. Tôi nhiều tiền mà."

"..."

Đến tối Sawa và Gojo mới về đến Cao chuyên.

Khi Sawa định về phòng của mình, Gojo giữ tay cô lại.

"Em không định mang đồ của mình về hả?"

"Không."

"Vậy tôi mang hộ cho."

Rồi Gojo hí hửng xách đồ đi trước.

"Nào! Đứng lại! Tôi không nhờ thầy."

Sawa với tay nắm lấy áo Gojo.

Chợt anh đột ngột quay lại.

"Chụt."

Một nụ hôn nhẹ thoáng qua khiến Sawa thẫn thờ nhìn Gojo đang mỉm cười.

"Coi như quà chúc em ngủ ngon."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top