Chương 21
Ngày hôm sau, ánh sáng từ ngoài chiếu rọi vào trong căn phòng khiến Sawa tỉnh dậy.
Toàn thân cô đau nhức.
Sawa từ từ mở mắt, thấy bản thân đã được mặc một chiếc váy ngủ mỏng loáng thoáng những dấu hôn ẩn sau đó.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh, giật mình khi thấy đôi mắt xanh kia đang nhìn cô.
Gojo nhìn Sawa như bị thôi miên.
Chẳng biết anh đã dậy từ bao giờ và nhìn cô như này trong bao lâu, Sawa câm nín.
Không hiểu sao lúc này, Sawa lại bất động. Cô không biết nói gì.
Gojo không nói gì, anh lao đến đè cô xuống
Vạch chiếc váy ngủ, Gojo mỉm cười nhẹ khi thấy những dấu hôn đỏ ửng mà anh để lại trên người Sawa.
Anh áp sát cô vào thành giường, liếm nhẹ lên vành tai cô.
"Đêm qua, em hợp tác lắm."
Căn phòng rơi vào im lặng. Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Sawa reo lên, cô mới vội vã bật dậy khỏi giường.
"Sawa, nghe đây...A,Ichiji-san! Có việc gì đấy ạ?"
Sau một hồi nghe điện thoại, Sawa vội vã đi thay quần áo. Để tránh mọi người biết chuyện đêm qua, cô sử dụng D'li để xóa những dấu hôn.
Thấy vậy, Gojo bĩu môi.
"Khó lắm tôi mới có thể đánh dấu chủ quyền lên người em mà..."
"Bớt trẻ con đi. Đây không phải chuyện đùa đâu."
"Rồi, rồi. Không trêu em nữa. Nè Sawa-chan, em chắc muốn đi làm nhiệm vụ chứ? Lên Đặc cấp rồi có thể từ chối nhiệm vụ mà."
Nghe vậy, Sawa cau mày nhìn Gojo.
"Nhìn tôi muốn ở lại đây không?"
"Xưng hô, xưng hô"
Gojo nhắc nhở nhẹ.
"Vâng,thưa THẦY."
Sawa khó chịu. Cô khó mà có thể quay lại xưng hô hay giữ thái độ thân thiện với Gojo như trước sau việc đêm qua.
Khi Sawa rời đi bỏ lại Gojo một mình trong phòng, anh nằm phịch xuống giường suy nghĩ.
"Sao mình có cảm giác như đã biết Sawa từ rất lâu về trước vậy?"
...
"Yamauchi, cô đây rồi."
Ichiji đã đứng đợi sẵn. Bên cạnh có Itadori và một người đàn ông tóc vàng mặc vest chỉnh tề.
"Yo, Sawa. Đến nhanh ghê. Mới gọi cậu thôi mà chưa chi đã đến rồi."
"Bình thường mà. "
Sawa nhún vai.
"Lần đầu gặp mặt,Yamauchi. Tôi là Nanami Kento."
Người đàn ông tóc vàng lên tiếng.
"Yamauchi Sawa, rất vui khi được gặp."
Sawa cúi gập người xuống tỏ thái độ lễ phép.
"Được rồi ba người. Nhiệm vụ lần này là ngôi trường trung học đằng kia. Đã có tổng cộng hơn 40 học sinh bị ám và một 5 trong số đó đã tử vong. Nguyên nhân có thể do nguyền hồn hoặc có thể do thứ khác. Đến hiện tại vẫn chưa xác định được. Mọi người hãy vào đó điều tra, nếu gặp nguyền hồn được phép tự động thanh tẩy."
Ichiji nhìn vào tờ tài liệu nói.
"Không rõ là nguyền hồn làm không, có khi nào là ma làm không?"
Itadori hớn hở hỏi.
"Đừng ngốc. Thứ đó vốn không tồn tại."
Sawa bình thản nói.
*
Bước vào trong ngôi trường, một cảm giác lạnh sống lưng chạy qua người Sawa.
"Ngôi trường này bỏ hoang bao lâu rồi?"
Sawa rùng mình hỏi.
"Mới 1 tháng. Nhưng âm u hơn bình thường."
Nanami nói. Anh liếc nhìn xem xét xung quanh.
"Nơi này khá rộng hay chúng ta tách nhau ra đi."
Sawa đề xuất.
"Cũng được. Nếu có gì tự hành động."
Sau câu nói ấy của Nanami, cả ba tách ra. Mỗi người một hướng.
...
"Làm thế nào lũ người đó không cảm nhận ra ta ám ngươi vậy?"
Tiếng nói phát ra đằng sau, là Sukuna đang lững thững đi đằng sau Sawa.
"Ta kìm lại khí tức của ngươi xung quanh người của ta."
Sawa vô cảm đáp.
Sukuna không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu.
"Tên Gojo đó..."
"Đừng có nhắc đến tên đấy nữa"
Sawa hơi gằn giọng.
"Oya, mới một đêm thôi mà đã ghét tên đấy đến thế rồi sao?"
Sukuna cười đùa.
Sawa không nói gì. Chỉ hậm hực đi trước.
"So với ta, thì ngươi phản ứng gắt gỏng với tên đấy hơn. Xem ra, thiện cảm của ngươi với ta cũng tăng lên chút ít."
Sukuna vừa nói vừa đánh mắt sang nhìn biểu cảm của Sawa.
Cô bĩu môi.
"Ta phản ứng gắt là vì ta không ngờ rằng Gojo-sensei là một người có thể sử dụng những thủ đoạn hèn hạ như vậy. Còn ngươi khốn nạn sẵn rồi. Sao ta phải nổi giận với một kẻ ta thừa biết hắn khốn nạn đến mức nào."
Sawa thản nhiên nói mặc kệ vẻ mặt khó chịu của Sukuna.
"Nếu ngươi không biết hắn khốn nạn thì tốt nhất cứ giữ khoảng cách không thì tránh xa ra. Dù gì ngươi cũng không phải con người, bận tâm về bọn chúng làm gì."
"Ể!? Sao ngươi cứ nói như thể là bố người ta thế?"
"Ta khuyên ngươi một câu thôi. Con người chẳng có tên nào tốt đẹp cả."
Sawa cười khẩy, Sukuna làm như hắn tốt lắm.
Càng đi vào trong nhiệt độ xung quanh ngày càng lạnh hơn.
"Ai đấy bật điều hòa à?"
Sawa hỏi một câu ngớ ngẩn.
"Ngươi bị sao đấy? Nơi này bỏ hoang hơn 1 tháng rồi, làm gì có có kẻ nào bật được điều hòa."
Sukuna nhíu mày.
Hắn luôn lững thững đi sau Sawa ,bỗng chốc dừng lại.
Thấy lạ Sawa quay ra nhìn hắn, định lên tiếng nhưng Sukuna đã ra hiệu im lặng.
"Ngươi có nghe thấy tiếng bước chân trên tầng không?"
Nghe vậy, Sawa tập trung lắng tai nghe,cô thấy những tiếng bước chân chạy nhảy, đi lại trên tầng kèm theo tiếng cười đùa của... trẻ nhỏ.
"N-này...nơi này bỏ hoang đ-đúng k-kh-không? S-sao lại có tiếng trẻ con?"
Sawa nói bằng giọng run run, cái cảm giác lạnh sống lưng ngày càng tăng.
"Ngươi sợ à?"
Sukuna liếc mắt, cười cợt.
"L-làm gì có."
Sawa phủ nhận nhưng khuôn mặt cô vẫn hiện lên sự sợ hãi.
Hai người bắt đầu đi tiếp. Những tiếng lách cách, lạch cạch cũng dần rõ ra.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!"
Chợt có tiếng hét từ đằng sau khiến Sawa giật mình.
Sau đó là tiếng hát nhẹ nhàng, thoang thoáng phát ra phía cuối hành lang sâu hun hút.
Rồi một luồng khói trắng mờ ảo hiện ra hướng về phía Sawa và Sukuna.
"S-Su-Sukuna...Ơ...Ngươi đâu rồi?"
Sawa đưa tay định bám vào người Sukuna nhưng không thấy hắn ta đâu.
"SUKUNA!!"
"Ta đây."
Sukuna từ một phòng học bước ra.
"Làm gì mà hét toáng lên thế? Sợ thì nói một tiếng. Cứ phải tỏ vẻ làm gì. "
Sukuna nhăn mặt nhìn Sawa nắm chặt tà váy.
"Ngươi vừa đi đâu đấy?"
Sawa hỏi thi thoảng lại đánh mắt sang luồng khói trắng kia.
"Xem xét mấy chỗ. Đi theo ta. Ta cho xem thứ này."
Sukuna hất đầu hướng về phía phòng hắn vừa bước ra.
Sawa nghe theo, bước vào trong căn phòng.
Chẳng biết do ai mà những tờ giấy dán tường bị xé bỏ, để lộ những mảng tường loang lổ vết máu.
"C-cái gì vậy? M-máu hả?"
"Ờ. Có lẽ trong căn phòng này từng xảy ra chuyện gì đó."
Đoạn Sukuna quay ra nhìn Sawa, hắn nhíu mày.
"Ngươi chảy máu kìa."
Sawa lúc này mới để ý, đưa tay sờ lên đầu.
Đúng là có máu thật nhưng đó không phải của cô.
Ngước nhìn lên trần nhà, máu chảy từ trên đấy và có thứ gì đó...
"AAAAAAAAAAA"
Tiếng hét thất thất thanh vang khắp khuôn viên trường.
Chẳng biết nó là của ai nhưng một điều rõ ràng.
Đó là tiếng hét của nữ giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top