Chương 19

Sawa lững thững rời đi khỏi chỗ Gojo. Cũng từ hôm đó, cô bắt đầu giữ khoảng cách với anh. Cứ gặp là tránh nếu buộc phải tiếp xúc thì chỉ chào hỏi xã giao không rồi né đi thật nhanh. Gojo bắt đầu cảm thấy khó chịu khi Sawa cứ đối xử lạnh lùng với anh như vậy. Trong khi những người khác trong trường vẫn được cô cười nói vui vẻ thì anh lại bị đối xử một cách lạnh nhạt.

Chả lẽ thầy giáo có tình cảm với học trò của mình là sai sao? Anh chỉ mới hôn cô đúng một lần vậy mà vừa gặp nhau như kiểu gặp ma. Tránh né khủng khiếp.

Còn hắn ta thì sao?

Sukuna khiến Sawa mất luôn lần đầu thì cô hành xử rất tự nhiên như chưa có gì.

Tại sao cô lại tránh né anh?

Tại sao... Cô lại đối xử với anh như vậy?

Từ trước đến giờ, những người anh yêu thương quý mến, tại sao họ đều rời bỏ anh?

Anh không muốn chấp nhận cũng không muốn nghĩ đến, cũng không muốn điều đó thành sự thật.

Tại vì!!!

Gojo Satoru đã luôn rất cô đơn. Anh luôn muốn đến gần những người anh yêu quý.

Anh không muốn giữ mãi cái nụ cười chó chết mỗi khi  nhìn ai đó ra đi! Anh không muốn khóc trong lòng mỗi khi ngồi gục trong phòng!

Vì! Vì! Vì!!!!

Gojo Satoru... cũng là con người mà...

Anh là...con người mạnh nhất.

Tại sao...?

Cả Suguru, Sawa và cả..."người đó".

Tại sao...Họ đều quay lưng với anh?

"Xin lỗi."

"Đừng mà."

"Tôi phải đi rồi."

"Đừng để tôi một mình."

"Tôi yêu cậu."

Làm ơn đừng rời bỏ tôi!!!

"Rắc!!"

Ngoài trời mưa rông bão tố bỗng chốc nổi lên. Tách trà trên tay Sawa bỗng nhiên rạn nứt. Cô nhíu mày thu tay lại, quay ra nhìn ngoài trời.

"Gió lớn thật đấy..."

Sawa thầm nói, đột nhiên hụt  đi một tiếng vỡ. Cô đưa tay lên lồng ngực, tâm không ngừng lo lắng.

Sẽ có chuyện gì xảy ra sao?

Gojo đứng lên, đôi lục nhãn lúc này tràn ngập sự điên cuồng. Anh ngửa đầu lên trần nhà, nụ cười trên môi kéo dài đến tận mang tai.

"Sawa...Sawa...Sawa...Sawa...
Sawa...Sawa..."
.
.
.
.
.
.
"Yamauchi Sawa..."

"Gojo Sawa..."

"Chà, nghe cũng hay đấy nhỉ?"

Gojo nắm chặt bàn tay lại, tiếng cười ngặt ngẽo của vị chú thuật sư vang lên đầy sự điên cuồng.

Nếu họ rời đi thì Gojo sẽ giữ họ lại.

Nếu như họ không thể quay về được nữa, anh sẽ giết họ.

Còn Sawa...

Nếu cô ấy cũng không thể quay lại như Suguru.

Anh sẽ phải giam cầm cô thôi.

Khiến Sawa phải chấp nhận anh, khiến cô quy phục trước anh, khiến cô trở thành người con gái của anh.

Duy nhất ngoài anh ra, không ai được phép có cô!!

...

"Cốc! Cốc!"

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Sawa giật mình quay về phía cánh cửa. Cô chầm chậm tiến tới mở cửa ra.

Là Gojo, anh đang đứng đợi cô. Sawa có đôi chút bất ngờ song cô gặng hỏi anh.

"C- có chuyện gì sao, t- thưa thầy?"

Gojo tuy có vẻ hơi tức giận nhưng vẫn mỉm cưởi tỏ vẻ nhí nhảnh mọi khi mà đáp lại.

"Mai không biết em có rảnh không?

"Dạ!? Ờm...có ạ."

"Thế mai chúng ta gặp nhau ha. Cũng lâu rồi hai ta không gặp riêng...để nói về chú thuật."

Gojo nhanh chóng bổ sung phần cuối khi thấy Sawa nhíu mày nhìn anh.

"Mai ấy ạ!? Ừm...gặp riêng á?"

"Đúng rồi."

Gojo hồi hộp đợi câu trả lời. Thật lòng anh chỉ muốn nghe Sawa đồng ý thôi.

"Ừm...thế...hai ta gặp ở đâu?"

Phải vậy chứ!

Bề ngoài Gojo hoàn toàn không tỏ vẻ gì quá vui mừng nhưng bên trong đang nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Còn về Sawa, cô đồng ý đơn giản vì cô cảm thấy có lỗi với Gojo. Sawa đã luôn tránh anh dù bản thân anh chẳng làm gì sai cả. Có lẽ nên dành chút thời gian cho anh.

"Ở tiệm bánh trong trung tâm Tokyo. Nghe chỗ này có bánh ngọt ngon lắm."

Gojo đáp.

"Chính xác là ở đâu?"

"Mai thầy sẽ dẫn em đi."

"Được. Vậy hẹn gặp thầy ngày mai."

Sawa nở một nụ cười với Gojo.

Thật lòng lúc đó anh chỉ muốn lao vào chiếm lấy cô để thỏa mãn dục vọng bản thân. Nhưng phải kìm lại. Giờ chưa đến lúc.

Chỉ sau đêm mai thôi, Sawa sẽ là của Gojo Satoru. Không ai có thể ngăn cản điều đó. Kể cả Ryomen Sukuna.

"Toàn bộ cơ thể. Tất cả mọi thứ của em sẽ thuộc về anh."

*

Chiều ngày hôm sau, Gojo đã đứng đợi Sawa ở ngoài cổng. Song anh dẫn cô đến điểm hẹn. Trong lúc đi, Gojo không ngừng nắm chặt tay Sawa như thể cô có thể biến mất bất cứ lúc nào và anh cần phải giữ chặt lấy vậy.

"Sensei, thầy thả tay em ra được ko?"

"Không."

Gojo đáp một cách thẳng thừng.

"Nhưng thầy nắm chặt tay em quá."

"Vậy thì chỉ cần thả lỏng ra chút là được chứ gì."

Sawa không nói gì. Thôi thì chiều anh chút cũng không sao.

Gojo dẫn Sawa đến một tiệm bánh khá lớn. Hai người bước vào trong. Sawa ngồi ghế đợi trước còn Gojo đi gọi đồ, một lúc thì anh quay lại.

"Vậy...lí do thầy muốn gặp riêng em là gì thế?"

Sawa nghiêng đầu hỏi.

"Như hôm qua nói. Là về chú thuật."

"Sensei, thầy nói dối cũng tệ như em vậy. Không phải giấu đâu, em biết thừa là thầy muốn gặp vì chuyện khác cơ."

"Nếu em đã biết...thì có thể từ chối mà đúng không? Đồng ý không lẽ Sawa, em..."

"Không như thầy nghĩ đâu."

Lời nói khiến Gojo có vẻ hụt hẫng. Sawa cũng cảm thấy điều đó. Lục nhãn trở nên đục đi đôi chút sau cặp kính đen.

"Em đã cảm thấy có lỗi với thầy vì cứ liên tục tránh mặt. Thật tình thì hôm đó em có hơi nặng lời. Em biết thầy rất giận cho nên bữa hôm nay em mời."

Gojo không nói gì. Anh mong cô có thể cảm nhận được tình cảm của mình. Nhưng cô luôn tìm cách trốn tránh nó.

"Của quý khách đây."

Nhân viên phục vụ lên tiếng, đặt 2 tách trà và 2 đĩa bánh ngọt trước mặt hai người.

"Cảm ơn."

Sawa nói rồi ngắm nghía qua đĩa bánh ngọt.

"Trông có vẻ ngon ha. A...thầy ăn trước đi, em rửa tay chút rồi quay lại."

Đợi khi Sawa đi khỏi, Gojo lấy ra từ túi áo một gói bột gì đó rồi rắc lên tách trà của Sawa song dùng thìa khuấy lên để đánh tan.

Khi Sawa quay lại, Gojo đã làm xong việc của mình. Cô vẫn chẳng hay biết gì mà cầm tách trà lên uống. Rồi nhâm nhi miếng bánh ngọt với Gojo.

10 phút sau, Sawa cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn. Cô cảm thấy nóng bất thường dù cho bên trong đang bật máy lạnh.

"Sawa, em đang đỏ mặt kìa."

Gojo nói.

"Dạ!?"

"Thầy không biết là đến uống trà cũng khiến em đỏ mặt như say rượu đâu."

"K- không phải. Chỉ là..."

Sawa lúng túng. Chỉ có Gojo biết chính xác lí do. Anh thầm cười trong lòng. Nửa kế hoạch đã thành công rồi.

"Kì lạ quá...người mình thật nóng."

Sawa khó chịu thở dốc. Khuôn mặt cô đỏ bừng cùng cơ thể nóng ran khiến mọi người xung quanh cảm tưởng cô như một người bệnh. Gojo vội vã chạy đến đỡ cô, lo lắng hỏi han.

"Sawa, em bị sốt rồi. Người em nóng quá. Thầy sẽ đưa em đi bệnh viện ngay!"

"Không cần..."

Sawa nắm lấy tay áo Gojo mở miệng từ chối. Cô không hề muốn đến nơi sặc sụa mùi thuốc một tí nào.

Chưa kể đến đó Sawa luôn khó chịu nhìn chằm chằm các bệnh nhân của y tá và bác sĩ. Nó gợi cho cô vô vàn kí ức xưa mà cô không muốn nhớ chút nào.

"Vậy từ thầy đưa em đến nơi nào nằm nghỉ nhé?"

Đáy mắt Gojo vụt một tia sáng chỉ thấy Sawa khẽ gật đầu. Anh không chần chừ bế cô ra khỏi tiệm bánh.

"Không phải cơn sốt bình thường... Có lẽ dùng D'li sẽ được... Nhưng...cơ thể mình nặng nề quá..."

Sawa tính dùng linh lực nhưng chớp mắt đã thầy sức lực đã bị rút sạch không một lí do. Cô không khỏi ngạc nhiên sức mạnh của cô bị rút hết y hệt lúc tên Sukuna làm điều đó với cô vậy!

"Cho tôi một phòng, nhờ cô đem chút đá lạnh và khăn giúp tôi"

Satoru nói với nhân viên khách sạn, rồi nhận chìa khoá đi lên tầng. Anh mở cửa bế Sawa nằm trên giường, bật điều hoà ở nhiệt độ vừa rồi đi ra ngoài lấy đá lạnh và khăn nhân viên đưa tới

"Thầy ấy thực sự lo cho mình..."

Sawa khẽ thì thầm. Nhiều năm rồi chưa ai chăm sóc tốt cho cô như vậy, sự chăm non của Satoru như khiến cô nhớ về quãng thời gian hạnh phúc khi ở với Kurumi. Mím môi lại, một lần nữa, trái tim của Sawa quặn lại.

Cô đã làm tổn thương thầy ấy.

Người thầy đã chăm sóc, giúp đỡ cô hết mực.

Và chính cô đã bóp nát tình cảm của thầy ấy dành cho cô.

Sawa biết, từng lời nói, từng sự tha thiết cầu xin trong lời nói của anh là thật.

Bởi vì, Gojou Satoru là một kẻ kiêu ngạo.

Và một kẻ kiêu ngạo, sẽ không bao giờ cúi đầu cầu xin tình yêu tha thiết.

"Mình khốn nạn thật đấy..."

Yamauchi Sawa trước đây sẽ không bao giờ dám nói câu từ chối tình cảm chân thành này.

Đúng là, khi thay đổi rồi thì sẽ thật là khác biệt.

"Thầy đã mua cháo cho em rồi nè Sawa, trước tiên để thầy hạ thân nhiệt giúp em đã."

Satoru mở cửa, cầm bịch cháo trên tay, đột nhiên Sawa ngồi dậy, nhìn Satoru rồi kêu anh lại gần.

"Thầy ơi, em có chuyện muốn nói."

"Nga, em còn bệnh, cứ nằm đi, thầy ở bên cạnh đây nghe em nói mà."

Satoru đi tới rất nhanh, đỡ cô nằm xuống. Sawa cầm lấy tay của Satoru, đặt một nụ hôn nhẹ trên mu bàn tay của anh.

"!"

Đồng tử của Satoru nở to ra, thời gian giữa hai người như chậm lại vậy.

"Cảm ơn, thầy."

Sawa nở nụ cười thật tươi, rồi nói tiếp.

"Em biết ơn thầy lắm, vì đã luôn chăm sóc và giúp đỡ em. Xin lỗi thầy nhé, vì em đã lỡ làm thầy tổn thương."

"Không sao, thầy ổn mà"

Đáy mắt Satoru tràn ngập sự hạnh phúc, tròng tử lục nhãn nở to, như chứa cả hình dáng của người con gái xinh đẹp nằm trên giường. Sawa ngại ngùng mím môi, khuôn mặt đỏ bừng lại đỏ thêm nữa.

"Về lời tỏ tình của thầy... Em sẽ suy nghĩ sau..."
"Thật không ?!"

Satoru không kìm được nở nụ cười, chỉ thấy Sawa đột nhiên trùm kín chăn lại, ngại ngùng nói.

"Em đói rồi ! Nhờ thầy...nấu cháo giúp em"

"Được thôi, thầy sẽ để đồ đạc của mình trên phòng nhé !"

Satoru vui vẻ đáp lại, anh bỏ áo khoác lại trên ghế, rồi cầm bịch cháo xuống bếp của khách sạn. Sau khi xác định rõ tiếng cửa đóng rồi, Sawa mới lật chăn lại.

"Ahhhhhhh, mình điên rồi !!!!"

Sawa hét lớn vào gối, sao cô lại nói vậy chứ ?! Bản thân sau này lại từ chối thầy nữa, không phải là gây tổn thương nhân đôi sao ?!

...

Người lại mệt thêm rồi.

Sawa nhìn tới túi áo khoác của Satoru, chắc hẳn là Satoru đã mua thuốc. Có lẽ cô nên cố lết thân đến lấy thuốc thôi, linh lực lẫn chú lực không còn, thật bất tiện.

Sawa bật dậy, bước đến chỗ áo khoác trên ghế của Satoru. Cô mò mẫn trong túi áo của anh, liền lấy được một chiếc vòng tay trắng.

"Đây là...!"

Sawa cầm lên, liền phát hiện cả người như bị đè nặng, cô nhanh chóng vứt chiếc vòng đi, thở hổn hển nhìn chiếc vòng

"Nó... Hút sinh lực của mình ?"

Tròng tử của Sawa co lại, cô nhớ đến khoảng khắc lúc Satoru bế cô đi. Cả người như bị hút sạch chú lực lẫn linh lực, thân thể cô mệt đến mức sắp chết vậy !

"Là li trà..."

Lúc cô đi rửa tay, Satoru đã bỏ thuốc vào ly trà của cô sao ?!

"Cạch!"

Cửa phòng mở ra, chỉ thấy Satoru hơi chấn động nhìn chiếc vòng trên sàn. Anh mỉm cười nhẹ, đặt tô cháo lên bàn.

"Chà... Bị em phát hiện rồi"

Satoru bước đến, nhặt chiếc vòng lên rồi cất đi. Ánh mắt của Sawa nhìn anh lập tức thay đổi, không còn sự trìu mến hay chấp nhận anh, mà là sự hận thù và ghét bỏ.

"Tại sao... Thầy đã muốn giết em sao ?!"

"Em hiểu sai rồi, Sawa, tôi không muốn giết em."

Satoru đi đến, đỡ Sawa ngồi dậy, liền bị cô hất văng ra. Đáy mắt Satoru tối lại, thế nhưng, anh vẫn nhìn cô một cách dịu dàng và đưa tay nói.

"Ngoan nào, Sawa bé nhỏ của thầy. Thầy hứa sẽ không làm hại em."

"Bỏ ngay cái cách nói như thể tôi là thú cưng của anh đi !"

Sawa tức giận gào lên, cả cơ thể thêm nóng rát. Satoru thở dài, vẫn tiếp tục tiến đến.

"Ngoan nào Sawa, học sinh không nên vô lễ với thầy giáo. Em nên ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng bệnh chứ! À mà, đúng rồi nhỉ ? Chỉ có tôi mới có thể dưỡng bệnh giúp em mà nhỉ~"

Sawa chấn động, ý của Satoru là sao ?!

"Chả lẽ màn kịch giả vờ chăm sóc của anh để khiến tôi mất cảnh giác sao ?!"

"Đúng vậy đấy, em nói đúng rồi Sawa thân mến ạ ! Vốn ban đầu, tôi định dùng tí chiêu trò để làm em mềm lòng, nhưng không nghĩ đến em đã mò tới chiếc áo khoác của tôi~ Ai da, thật là sơ suất mà"

Satoru nở một nụ cười đáng khinh, như thể anh đã cố ý khiêu khích cô vậy ! Sawa tức đến phát điên, cô dùng mọi sức lực hét lên.

"LUCIFUGUSSSSS !!!"

"Đừng hét nhiều, cơ thể em sẽ mất sức thêm đấy."

Lục nhãn của Satoru phát sáng, dưới chân anh, màn sương đen trồi ra, bao bọc lấy căn phòng.

"Thứ đen tối hơn cả màn đêm, đáng sợ hơn cả bóng tối...Hãy dùng lấy bản thân ngươi để bao bọc và bảo vệ tia sáng và hy vọng cuối cùng."

"Màn ?!"

Sawa không khỏi ngạc nhiên, câu thần chú hoàn toàn khác hẳn với thần chú thông thường.

"Giờ thì bé con, xem em chạy đi đằng nào nha~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top