Chương 18

...

"Tch, mới nãy còn khiêu khích thế mà giờ đã ngất rồi."

Sukuna đứng dậy, chỉnh lại trang phục. Hắn quay ra nhìn Sawa đã ngất đi vì kiệt sức.

"Cảm ơn ngươi vì "bữa ăn". Nhưng ta mong lần tới ngươi sẽ cho ta thưởng thức một bữa hoàn thiện hơn."

Nói rồi Sukuna trở lại nguyên hình ngón tay đặt trên bàn.

Sáng ngày hôm sau, Sawa tỉnh dậy trong cơn đau nhức toàn thân đặc biệt là hạ thân.

"Aaaaaa!! Tên khốn Sukuna khốn kiếp! Tưởng chỉ biết giết chóc, ai ngờ hắn lại chơi 10 hiệp chứ!"

Sawa cứ nằm quằn quại trên giường. Sau khi đỡ đau hơn, cô lết người vào phòng vệ sinh. Dội nước hết lên người đồng thời dùng D'li để xóa đi những dấu hôn có trên người. Sawa muốn chắc chắn không có tí dấu vết gì của tên khốn kia trên người cô.

Xong xuôi, Sawa thay đồng phục, cầm ngón tay Sukuna đưa cho Gojo.

"Sensei!"

Nghe thấy tiếng gọi theo bản năng, Gojo quay người ra thì ra là Sawa. Không biết có chuyện gì ha? Vì thường có chuyện Sawa mới tìm đến Gojo. Cô chẳng bao giờ nhờ ai đó giúp đỡ mà luôn tự mình làm mọi thứ. Nhưng khi Sawa đến gần Gojo, anh liền hơi nhăn mặt. Khí tức của hắn nồng nặc trên người Sawa, không lẽ...

"Gojo-sensei,cái này đưa cho thầy. Hôm qua không gặp được thầy nên em không đưa được."

Vừa nói Sawa đưa ngón tay Sukuna cho Gojo. Dù thấy điều bất ổn anh vẫn tỏ ra bình tĩnh nhận lấy ngón tay. Chợt Gojo nhìn thấy vết đỏ gần cổ Sawa, anh liền lập tức vén tóc cô ra để nhìn kĩ hơn.

"Sen...sei!?"

"Sawa, vết gì đây?"

Gojo nhíu mày. Từng này cũng đủ đoán ra điều gì rồi.

"C... cái này...là vết muỗi đốt ạ. Haha, thầy đừng để ý làm gì."

Sawa lúng túng hất tay ra Gojo. Đến cô cũng không ngờ vẫn còn sót dấu vết trên người.

"Nếu...nếu không có gì, em xin phép đi trước."

Định quay đầu rời đi thì Sawa bị Gojo chặn lại. Anh tiến lại gần, ép cô vào tường. Ghé vào tai Sawa thổi nhẹ qua.

"Em biết không, Sawa? Em rất giỏi, thông minh, mạnh mẽ. Nhưng nói dối lại rất tệ đó. Em nghĩ câu nói đó đủ để khiến người khác tin á? Haha dễ thương thật."

Gojo bật cười một cách đáng sợ rồi anh kéo miếng vải bịt mắt xuống. Lục nhãn phản chiếu hình ảnh Sawa trên đó. Gojo vòng tay qua eo Sawa bế cô lên. Một tay anh giữ lấy người cô, tay còn lại giữ đầu. Chẳng mấy chốc đôi môi mềm mại của Sawa đã bị Gojo chiếm lấy. Anh luồn lưỡi nghịch ngợm trong miệng cô. Khi đầu lưỡi của Gojo chạm vào của Sawa như bị kích thích anh càng hôn sâu hơn nữa. Sawa khó chịu liên tục đập vào vai Gojo nhưng chẳng có tác dụng. Đến khi cô sắp ngất vì khó thở anh mới buông tha.

Vừa dứt nhau ra, Sawa liên tục thở dốc hít lấy hít để không khí. Còn Gojo thỏa mãn liếm môi.

"Môi em ngọt thật đó! Tiếc là thầy không phải là người đầu tiên cảm nhận nó. Không sao chừng này chắc đã đủ để khiến ai đó tức điên lên rồi. Nè Sawa, em có muốn..."

Gojo chưa nói hết câu thì Sawa đã chạy biến đi đằng nào rồi. Cô cố gắng chạy xa chỗ Gojo càng tốt. Mới đêm qua còn bị tên Sukuna hành lên bờ xuống ruộng mà giờ lại đến lượt Gojo.

"Hộc...hộc...rốt cục thầy ấy bị sao vậy? Nhìn phản ứng như vậy không lẽ thầy ấy đã biết..."

"Biết gì cơ?"

Đang lẩm bẩm một mình thì Gojo lại từ đâu xuất hiện. Anh nở một nụ cười thân thiện nhưng lại đem cảm giác rợn tóc gáy cho người xung quanh.

"T...thầy muốn gì hả?"

Sawa hơi lùi lại. Cô không muốn lại thêm một pha như lúc nãy nữa. Ám ảnh lắm!

"À thầy muốn thông báo cho em một chuyện. Em được tiến cử lên Chú thuật sư Đặc cấp rồi. Cấp trên vừa báo xong. Nghĩa là bây giờ em cùng cấp với thầy rồi. Nhưng nói gì thì nói em vẫn là học trò của thầy nên vẫn giữ cách xưng hô như thường ha."

Mặc kệ lời Gojo nói, Sawa định bỏ đi lần nữa thì bị một bức tường vô hình.

"Lại cái gì nữa đây!?"

Sawa khó chịu ra mặt.

"Thầy biết kiểu gì em cũng lại bỏ đi lần nữa nên thầy đã đặt Vô hạn trước đấy để ngăn em ra. Hahaha thấy thầy đoán chuẩn không."

Nói rồi Gojo tiến sát đến Sawa. Anh cúi thấp xuống nói nhỏ vào tai cô.

"Cái chuyện mà em bảo thầy có khi biết ý, thầy biết đó. Chẳng có gì qua nổi mắt thầy đâu nên đừng nghĩ đến chuyện nói dối."

Sawa không nói gì. Cô liếc mắt nhìn sang Gojo đang cười thích thú rồi nhìn thẳng vào mắt anh.

"Nếu thầy biết rồi thì sao? Thay đổi được gì à?"

Nghe đến đây Gojo liền thu lại nụ cười của mình.

"Em không nghĩ thầy giúp được sao?

"Không."

Câu trả lời của Sawa khiến Gojo đứng hình. Không chút do dự để nói ra.

"Người mạnh nhất. Nghe ngầu đó. Nhưng đâu phải việc gì cũng giải quyết được đúng không? Thôi được em sẽ không giả ngu nữa, vào vấn đề chính ha. Chuyện của em, em sẽ tự giải quyết nên thầy không cần nhúng tay vào giúp đâu. Mong thầy lần sau đừng làm mấy hành động đó nữa. Em nghĩ hai ta cứ như trước sẽ tốt hơn. Đừng tiến thêm bước nữa là được."

Gojo im lặng. Anh không biết nói gì thêm. Sau cùng vẫn cố gặng hỏi lại.

"Em nghĩ thế thật sao?"

"Ừm. Còn nếu thầy muốn thế nữa. Em nghĩ..."

Sawa hơi ngập ngừng khi phải nói ra những từ cuối.

"Nghĩ gì?"

"...ta nên giữ khoảng cách với nhau thì hơn. Chỉ thế thôi."

Cả Sawa và Gojo đều im lặng một lúc lâu. Sau cùng Sawa là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

"Nếu...không còn gì em...xin phép đi trước."

Nhưng khi vừa đi được nửa bước, Sawa bị Gojo giữ lại lần nữa, ôm vào lòng.

"Đừng cử động. Cứ thế này...một phút thôi."

Sawa dù không muốn vẫn nghe theo lời Gojo. Cô đứng im trong một phút cho anh ôm lấy.

Hết một phút, Sawa nhẹ nhàng đẩy Gojo ra.

"Em thực sự...không có chút cảm giác gì sao?"

"..."

Rồi Sawa lặng lẽ rời đi để lại Gojo đứng đó một mình. Hai tay nắm chặt vào nhau.

"Thầy chỉ muốn...em hiểu được điều đó. Thầy chỉ muốn em dựa vào thầy thôi. Chả lẽ hai ta chỉ dừng lại ở đây hả? Nè Sawa, sao em không nắm lấy tay anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top