Chương 15
"Tháng 6 tại Morioka: Kanada Taichi. Tháng 8 tại Yokohama: Shimada Osamu. Tháng 9 tại Nagoya: Yamato Hiroshi. Cả 3 đều chết theo cùng một kiểu. Bị đâm bởi nguyền hồn ngay trước căn hộ trung cư của mình."
Trợ lí giám sát học viện Nitta Akari vừa trình bày vừa lái xe chở 4 học sinh năm nhất.
"Nhưng không có điểm chung về thời gian hay địa điểm. Có chắc là cùng một nguyền hồn không?"
Fushiguro tay lướt máy tính bảng bên cạnh là Kugisaki và Itadori.
"Chúng là nguyền hồn không phải người. Nếu coi việc giết người là thú vui thì chẳng cần phải giống nhau về thời gian hay địa điểm cả. Cứ chọn đại rồi giết thôi. Miễn là chúng thấy vui là được."
Sawa ngồi ghế trước cạnh Nitta ngả đầu xuống. Nghe lời phân tích như 3 người kia cũng gật gù.
"Nè Yamauchi, cậu có thực sự mới học Cao trung không vậy? Nghe cách câu nói còn trưởng thành hơn cả tụi này."
Itadori vươn lên ghế trước nhìn Sawa. Cô chẳng phản ứng gì mấy. Liếc nhìn Itadori bằng nửa con mắt, cô thở dài.
"Khi con người gặp nhiều biến cố tác động trực tiếp vào tâm lí và cuộc sống của họ. Tự khắc họ sẽ thay đổi thôi. Trở nên trưởng thành, lạnh lùng, máu lạnh, trẻ con là do cách họ nhìn nhận. Chắc vậy."
Chẳng biết Itadori có nghe lọt hết đống Sawa vừa nói không mà nhìn mặt cậu trông chả hiểu gì cả.
"Được rồi mấy đứa về điểm chung của 3 nạn nhân thì chúng ta đã điều tra được cả 3 đều học chung trường Sơ trung và sống cùng nhau 2 năm. Còn về việc có phải cùng 1 nguyền hồn không chúng ta vẫn chưa kết luận được."
Nitta nói.
"Vậy nghĩa là cả 3 người bọn họ đều bị nguyền trong quá khứ và bị lời nguyền đó bây giờ mới kích hoạt tấn công."
Kugisaki đặt tay lên cằm phán đoán.
"Ừ, rất có khả năng...Và bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện với một người bạn học cùng Sơ trung với 3 nạn nhân. Chị hi vọng chú thuật sư mấy đứa có thể phát hiện ra điều gì."
*
Khi cả tất cả bước ra khỏi xe, điều đầu tiên đập vào mắt họ là đám tang.
"Đám tang..."
"..."
"Đây là nhà người bạn đó à?"
Kugisaki thắc mắc.
"Đúng vậy...nhưng...chuyện này...Chà xui xẻo ghê. Anh ta chết y hệt như 3 nạn nhân kia."
Nitta thở dài nhìn vào đám tang.
"Thế cái nói chuyện ở đây là gì vậy, Nitta-san? Chị bảo bọn em nói chuyện với cậu bạn kia mà giờ cậu ta chết rồi. Thế bọn em chẳng nhẽ bật nắp quan tài lên để nói chuyện hả?"
Sawa nhíu mày hỏi.
"Ờ...cái này chị cũng không biết."
Tiếp đó tất cả di chuyển đến trường Sơ trung Đông Urami với hi vọng tìm ít manh mối ở đây.
"Ồ! Có mấy thằng côn đồ kìa! Nện tụi nó một trận đi!"
Kugusaki thích thú chỉ tay vào hai thanh niên đang hút thuốc phía trước. Ban đầu hai tên kia liếc mắt nhìn xong không hiểu chúng nhìn thấy gì mà sợ hãi, chạy lại cúi đầu.
"Thật...thật vinh dự khi được gặp lại anh ạ!!!"
Itadori và Kugisaki thấy thế đắc ý.
"Từ hồi tốt nghiệp anh mới lại về trường ạ, Fushiguro-san!!"
Câu nói ấy khiến Itadori và Kugisaki cứng đờ, quay ra nhìn Fushiguro. Mặt cậu vẫn bình tĩnh nhưng lời nói thì ngập ngừng.
"Tớ từng...học Sơ trung...tại đây."
Thấy thế Itadori và Kugisaki lao vào bóp má hội đồng Fushiguro.
"Khá ngạc nhiên đấy nhưng đấy không phải vấn đề"
Kugisaki tức giận.
"Cậu đã làm gì? Hồi Sơ trung cậu đã làm gì? Không, hỏi lũ kia nhanh hơn."
Itadori cũng không kém, cố gắng quay đầu Fushiguro về hướng hai tên côn đồ.
"Ngốc A và ngốc B. Tên này đã làm gì?"
Kugisaki chỉ tay vào hai tên. Bọn chúng mỉm cười gãi đầu.
"Bọn em...nói đúng hơn tất cả côn đồ quanh đây...đều từng bị đánh bại bởi Fushiguro-san."
Lại một pha khiến Kugisaki và Itadori đờ người, quay ra nhìn con người tóc đen đang quay mặt.
"Tớ từng...đánh bại tụi nó."
Không cần nói cũng biết câu chuyện sau đó là gì.
"Này, mấy đứa là ai? Học sinh trường khác không được phép vào đây?"
Bảo vệ của trường phi đến
"Thế ông đang làm gì!?"
Không một chút lễ phép với người lớn tuổi, Kugisaki lôi cơn giận của mình lây sang bác bảo vệ.
"Chúng tôi được phép vào đây ạ."
Nitta tiến đến giải thích đem giấy tờ giơ lên.
"À là mấy người. Tất cả đều còn trẻ quá nhỉ."
Quay ra nhìn học sinh trường khác. Ông bất ngờ.
"Fushiguro-kun!"
"Chào bác."
Fushiguro ngại ngùng chào hỏi.
"Người này làm việc ở đây lâu rồi à?"
Nitta hỏi.
"Chắc vậy...Takeda-san vẫn luôn ở đây."
"Thế thì chị sẽ giao lại mọi việc cho em."
Nitta mừng rỡ. Hiếm lắm có người hiểu biết nơi làm nhiệm vụ. Bà chị đó không tranh thủ mới lạ.
Kế đó cả 4 cùng hỏi chuyện bác Takeda về 4 nạn nhân. Sự việc nổi trội nhất là việc 4 bọn họ ra cầu Yasohachi nhảy Bugee. Và rồi một ngày bọn họ không đến trường cũng không về nhà. Cuối cùng tất cả được phát hiện đang nằm bất tỉnh dưới cầu. Khi được hỏi thì bọn họ nói không nhớ gì. Vậy là đã có manh mối.
Sau khi nghe lời kể của Takeda, cả nhóm đã quyết định đến cầu Yasohachi. Trước khi ra về, bác Takeda lại gần Fushiguro.
"Tsumiki-kun vẫn khỏe chứ?"
"Khỏe ạ."
Fushiguro mặt lạnh thinh đáp.
"Tsumiki là ai thế?"
"Chị tớ."
...
"Chúng ta đến nơi rồi. Cây cầu bắc qua núi Yasohachi. Ngay khi mấy đứa xác nhận là có nguyền hồn chị sẽ lập màn"
Sau cả lũ 4 người ngồi trên cầu quan sát nhưng...
"Nguyền hồn ở đâu thì mau chui ra đi...Mệt quá!!"
Sawa chán nản, than thở. Cô gục xuống di ngón tay trên thanh sắt của cầu.
"Này...ở đây không có dấu vết gì của lời nguyền cả."
Kugisaki nói.
*
Ngồi mãi không thấy gì, cả nhóm phải gọi Nitta ra đón. Chị chở đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn. Sau khi xác nhận không có hiện diện của lời nguyền, tất cả tưởng chừng đã đi vào ngõ cụt thì tên đàn em của Fushiguro đạp xe đến cùng với chị gái. Cô ta học chung lớp với Fushiguro năm Sơ trung. Khi biết Fushiguro đang tìm hiểu sự việc ở Yasohachi, cô đã yêu cầu em trai mình chở đến gặp Fushiguro. Cô bạn đó là Fujinuma. Gia đình cô bán ăng ten. Thỉnh thoảng khi đi giao hàng về, Fujinuma thấy cửa tự động của cửa hàng mở toang. Sự việc này bắt đầu vào khoảng tuần trước. Theo đó chị gái của Fushiguro, Tsumiki cũng có đi cùng.
....
Sau khi xác định được câu chuyện của Fujinuma, 4 người gồm Itadori, Kugisaki, Fushiguro và Sawa xuống hẳn dưới chân cầu kiểm tra.
"Fushiguro, cậu định không nói gì đến bao giờ?"
Sawa nghiêng đầu.
"..."
"Tin bọn tớ đi. Chúng ta là bạn mà phải không."
Itadori cười nói.
"Tsumiki hiện đang nằm liệt giường. Chỉ những người bị nguyền ở cầu Yasohachi mới thấy được dấu hiệu của lời nguyền. Do chị ấy không thể nói chuyện được nữa. Tớ không biết khi nào chị sẽ bị giết. Vậy nên tớ cần thanh tẩy nó ngay lập tức."
"Hiểu rồi!"
"Cậu nên nói sớm từ trước chứ."
Băng qua sông tức là bước qua ranh giới. Hành động "bước qua bên kia" có ý nghĩa rất lớn trong việc liên quan đến lời nguyền.
"Đây rồi. Tên này chắc đáng để thanh tẩy."
Kugisaki phấn khích cầm búa lên. Nhưng không khí bỗng chốc thanh đổi. Một nguyền hồn đáng sợ có thể ngang hoặc bằng đặc cấp. Khác với những tên tôm tép hiện lên lúc đầu.
"Ba cậu lo tên kia đi. Tớ sẽ giải quyết gã này."
Itadori dồn chú lực, giơ hai nắm đấm lên, sẵn sàng chiến đấu.
21/2/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top