Chương 14
"Có vẻ như đây là sự kết thúc"
"Gojo-sensei!?"
Itadori ngước lên hét lớn.
Có vẻ như Gojo đã thấy nhóm Itadori nhưng thay vì đến chỗ họ thì anh lại chọn đến chỗ nguyền sư đang đấu với hiệu trưởng Gakuganji.
"Ta sẽ rút lui. Ta không tự phụ tới mức cho rằng mình có thể thắng Gojo Satoru."
"Đừng có đùa! Ngươi đến đây để làm gì chứ!?"
Itadori tính lao tới thì bị Todo ngăn lại.
"Người anh em."
"Todo? Sao anh lại cản em!?"
"Đừng làm gần hắn. Cậu sẽ bị dính đấy."
Sau câu nói ấy của Todo, một lượng chú lực khổng lồ phóng đến quét sạch mọi thứ trong phạm vi của nó. Thậm chí nó còn tạo ra một cái hố vừa dài vừa sâu. Tác giả của nguồn chú lực vừa rồi không cần nói cũng biết chính là Gojo Satoru.
"Vẫn như mọi khi. Thật phi thường. Chẳng biết thế này có được gọi là thanh tẩy hay không nữa."
Todo tấm tắc khen.
"Cái này đủ giết rồi chứ đừng nói là thanh tẩy."
Sawa chống tay lên vai Itadori nói. Vết thương trên bụng cô cũng biến mất.
....
"Này từ khi nào cậu trở nên thân thiết với tên khỉ đột đó vậy ?"
Fushiguro vừa ăn vừa thắc mắc.
"Không cũng không hẳn thân thiết. Mặc dù lúc đấy tớ không tỉnh táo lắm."
Itadori gãi đầu.
"Sao, cậu say xỉn hay gì à?"
Kugisaki tay cầm miếng pizza vừa hỏi.
"Kugisaki, cậu nghĩ tớ là loại người nốc rượu trong hoàn cảnh như thế à? Dù sao tớ cũng mừng vì vết thương của Fushiguro không tệ lắm."
"Ieri-san có thể dễ dàng chữa lành vết thương sau khi lấy chùm rễ ra."
Fushiguro nói nhưng vẻ mặt cậu không có vẻ gì là vui mừng cả.
"Cậu đã mạnh hơn rồi nhỉ, Itadori...Tớ cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Tớ cũng sẽ sớm vượt qua cậu."
"Haha, cậu chẳng thay đổi gì cả."
Itadori cười nhìn Fushiguro.
"Đừng nói chuyện như thể tớ không ở đây, lũ khốn."
Kugisaki nghiến răng khi hai cậu con trai cứ nói chuyện mà bỏ quên cô.
"Đúng như mong đợi từ bạn của người anh em Itadori."
Từ lúc nào Todo đã ngồi đó. Anh gật gù như đúng rồi. Vừa thấy Todo, Itadori đã nhảy vọt ra ngoài cửa sổ chạy đi mất. Todo thấy thế cũng hét lớn đuổi theo. Bỏ lại Kugisaki và Fushiguro chẳng hiểu chuyện gì.
"Yo Fushiguro, đỡ hơn chưa?"
Sawa mở cửa bước vào. Trên tay là mấy hộp bánh ngọt. Cô ngồi xuống cạnh Kugisaki.
"Đỡ hơn rồi. Cậu cũng bị rễ cây đâm vào đúng chứ? Ổn không?"
Fushiguro hỏi thăm nhưng Sawa chỉ cười, xua tay
"Không tàn tạ như cậu."
Fushiguro không nói gì, cậu nhìn hộp bánh ngọt trên tay Sawa. Hiểu ý cô liền đặt nó lên bàn.
"Ăn pizza xong rồi thì tráng miệng bằng bánh ngọt."
"Ờ."
"Kugisaki cũng ăn cùng đi. Tớ mua nhiều lắm."
Nghe vậy, Kugisaki liền nhanh tay lấy một hộp bánh, mở ra ăn.
"Cuối cùng thì cũng có người để ý đến tớ."
"Haha"
*
Vì sự tấn công bất ngờ của nguyền hồn mà hội giao lưu sẽ không thi đấu đơn mà thay vào đó là 1 hình thức khác được bỏ vào trong hộp. Năm nay 2 trường Tokyo và Kyoto sẽ thi đấu...bóng chày. Nghe vô lí thật.
"Are, em không tham gia sao?"
Gojo nhíu mày hỏi Sawa.
"Vâng. Thứ nhất em không biết chơi bóng chày. Thứ hai em không hứng thú với thể thao."
Sawa đáp.
"Ò...cũng được."
Gojo xoa cằm. Thái độ và giọng nói có chút thay đổi.
"Thầy cho phép ạ?"
"Ừ. Với điều kiện em ngồi nói chuyện với thầy."
"Điều kiện nhảm ghê."
...
Khi trận đấu bóng chày bắt đầu, Sawa và Gojo ngồi một bên quan sát. Chẳng hiểu vì sao mà Sawa lại ngồi sát mép ghế tránh xa Gojo càng tốt. Chắc vì từ lúc cô đồng ý nói chuyện với anh mà anh cứ cười nhìn cô như...
"Sensei đừng nhìn em rồi cười như vây. Trông thầy như tên điên ý."
Sawa khoanh tay ngồi dựa lưng vào ghế.
"Hehe, vậy hả?"
Gojo vui vẻ kéo mặt mình sát với mặt Sawa. Cô liếc mắt xuống nhìn ông thầy thở dài.
"Thế...thầy muốn nói chuyện gì?"
"À thầy nghe Yuuji nói em đã sử dụng được Khai triển lãnh địa."
"Thì..."
"Giỏi lắm đấy! Cách đây đúng 1 tháng thầy mới nói sơ qua về Khai triển lãnh địa mà 1 tháng sau em đã dùng được rồi."
Nói rồi Gojo vỗ vai Sawa.
"Chỉ có vậy à?"
Sawa nhíu mày.
"À thì...ờ...thầy quên mất mình định nói gì rồi."
Song Gojo phá lên cười. Nhưng Sawa không thấy nó buồn cười. Mà thứ cô cảm thấy giống như bản thân cô đang ngồi cạnh một tên khùng hơn thầy giáo. Bên cạnh 2 vị hiệu trưởng cũng phải ngó sang xem hai con người kia có chuyện gì vui mà cười lớn đến vậy.
"Sensei...sensei...sensei...SENSEI!!"
Sawa bực tức hét lớn đến đứng cả dậy.
"Ơ..hả!?"
Gojo ngơ ngác hỏi, nghiêng đầu nhìn Sawa.
"Thầy làm ơn...đừng có hở ra là cười được không?"
"Sao lại không? Cười sẽ giúp em sống lâu thêm đó."
Bất lực Sawa ngồi phịch xuống. Khó chịu nhìn con người ngồi kế bên. Nếu không phải vì đông người, Sawa thề rằng cô sẽ tạo ra một trận không gian chấn để dập tắt cái nụ cười khó chịu kia.
"Nè Sawa biết không hai ta có nhiều điểm giống nhau đó."
Gojo vươn tay ra nghịch mấy lọn tóc của cô.
"Là..."
"Tên bắt đầu bằng Sa nè. Tóc trắng nha. Mắt có màu xanh. Thuật thức không gian nè. Thích đồ ngọt nữa. Ha không nói còn tưởng hai ta là anh em đấy chứ."
"Ờ."
Sawa tay chống cằm, chán nản đáp lại.
"Em có bạn bè gì ko?"
Nghe đến đây thái độ của Sawa bỗng chốc thay đổi. Cô cúi gằm mặt xuống, người hơn run.
"Có...một người bạn thân. Còn thầy?"
Gojo lúc này cũng trầm xuống. Anh tựa lưng vào ghế, nhìn lên trời rồi thở dài.
"Thầy cũng có... một người bạn thân. Nhưng cậu ấy..."
"Cậu ấy làm sao?"
Sawa quay ra nhìn Gojo. Đôi mắt xanh lục của anh đục đi.
"Thầy không biết nói ra thì em sẽ nghĩ gì về thầy."
"Thầy nói thử xem nào."
"Cậu bạn thân nhất đấy đã bị chính tay thầy giết chết."
Không hiểu sao lần này đến lượt Sawa cười. Cô cười một cách khó hiểu. Đến cô cũng không hiểu bản thân sao lại cười. Gojo nhíu mày nhìn Sawa.
"Giết chết bạn thân nhất sao!? Thầy nên...về chung thuyền với bạn em đó!"
Sawa nói. Miệng cô thì luôn cười nhưng mắt thì sắp rơi lệ. Gojo chợt nhớ ra điều gì đó. Anh nhớ lần gặp cô trong phòng.
"Tôi đã bị giết chết bởi bạn thân mình"
Khi nghe Sawa nói như vậy, câu nói ấy luôn ám ảnh Gojo. Giết bạn thân và bị bạn thân giết. Nhìn vào Sawa một người bị bạn thân giết mà Gojo cảm giác bản thân lại đối mặt với tội lỗi năm nào.
"Nhưng mà...giờ đây em không còn bận tâm đến chuyện đấy nữa. Thầy biết mà giờ em đã có những người bạn mới."
Sawa thu lại nụ cười. Cô ngồi thẳng dậy. Nhìn về phía những người bạn mà mình vừa nhắc đến.
"Ờ...không phải ai cũng mau lạc quan như em."
Gojo nói, chỉnh lại chiếc kính trên mặt.
"Đổi chủ đề đi. Sao ta phải nói những chuyện không vui nhỉ?"
"Ờm. Em nói phải."
Gojo lấy lại tinh thần đáp lại.
...
Hội giao lưu với chi nhánh Kyoto lần thứ 30, buổi thứ hai với hình thức đấu bóng chày. Kết thúc lại với phần thắng thuộc về Tokyo với kết quả 2-0.
18/2/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top