Chương 11
...
"...Trận chiến thực sự giờ mới bắt đầu."
"Giờ mới bắt đầu sao? Không lẽ từ nãy cô ta chưa tung hết sức?...Khoan đã con nhãi đó biến đâu mất rồi."
Trong một phút suy nghĩ mà Nishimiya đã không để ý Sawa đã ở phía sau cô từ lúc nào không hay.
"Trong một trận chiến thì không được phép lơ là đâu tiền bối!"
Sawa nói thầm qua tai Nishimiya rồi hất cô ta xuống dưới nhưng Nishimiya đã kịp điều khiển lại cây chổi để tránh chạm đất. Ngước nhìn xung quanh để tìm Sawa nhưng lại không thấy đâu.
"Sao vậy, năm nhất? Muốn chơi trốn tìm hả?"
"Ai chơi trốn tìm giờ này. Tại chị không nhìn kĩ thôi."
"Hả!?"
Quay ra đằng sau thì ra Sawa đã đứng đó từ hồi nào. Cô mỉm cười, vung thanh kiếm của mình chém một đường khiến Nishimiya rơi xuống đất.
"Ui cha! Đau quá!....Hả!? Cô ta...lại biến mất rồi?"
"Rầm!!!"
Một đòn tấn công bất ngờ từ trên không giáng xuống chỗ Nishimiya. May mắn thay cô ta đã phản ứng kịp để tránh đòn nếu không có thể bị nghiền nát rồi.
"Khụ, khụ! Tấn công bất ngờ sao?"
Nishimiya lấy tay bịt miệng để tránh hít phải khói thì từ sau làn khói mờ mịt ấy, một tia sáng lóe lên phi thẳng tới chỗ cô. Là thanh kiếm của Sawa. Nishimiya nhanh chóng leo lên cây chổi né được. Thanh kiếm phi đến găm thẳng vào thân cây sau cô. Thoáng chốc, Sawa đã đứng trên thân cây nhìn lên từ lúc nào.
"Êi năm 3, cao quá đấy! Hạ thấp xuống đi ngước lên cũng thấy đau cổ."
"Có giỏi thì lên đây mà..."
Chưa kịp nói hết câu, Nishimiya một lần nữa bị Sawa hất văng. Nhưng lần này thay vì thẳng xuống đất thì bị văng qua mấy cây lớn.
"Phía Tokyo nếu như không lầm có đứa không phải là người."
"Ý Kamo là Panda hả?"
"Không, nhìn thấy con bé năm nhất tóc trắng đứng sau Fushiguro ko? Thầy hiểu trưởng từng nói với tôi, con bé đó là tinh linh."
"Tinh linh thì sao? Chắc gì đã có chú lực."
"Không, ta vẫn nên cẩn thận thì hơn."
"Mình sai rồi! Ngay từ đầu mình đã sai khiến quyết định đấu với cô ta. Đẳng cấp với sức mạnh, con nhỏ đó đều hơn mình. Nếu nó không đánh mình bằng cán kiếm thì giờ này mình đã chết rồi. Nhưng vì Mai-chan tôi sẽ...hơ..."
"Vì Mai-chan gì cơ? Nói tiếp đi!"
Sawa lần này không hất mà tấn công bằng những đường chém diện rộng. Các cây cối xung quanh đó cũng bị ảnh hưởng mà thi nhau đổ gục.
"Phụt!"
Máu rỉ ra từ phía bả vai của Nishimiya.
"Chết! Mình dính đòn rồi! Không sao từng này chưa đủ đẩy mình ra khỏi chổi đâu."
"Bả vai sao?"
"Hả!?"
"À đừng để ý. Chẳng qua là tôi nhắm vào mặt mà không hiểu sao đường chém của tôi lại trúng bả vai của chị."
"Cái gì!? Cô ta...nhắm vào mặt mình? Đùa hả!?"
Nishimiya bắt đầu run rẩy sợ hãi.
"Ê bà chị kia lại cao quá rồi. Bảo hạ thấp xuống mà. Tôi đang nói tiếng người đấy."
Nhưng Nishimiya không để tâm đến những lời nói đó. Dưới đất không phải lợi thế của cô. Ngay cả lợi thế khi ở trên không cũng bị Sawa chiếm ưu thế rồi.
"Phải làm sao đây? Con nhỏ đó phiền phực hệt Inumaki-kun."
Nishimiya đổ mồ hôi, liên tục cắn móng tay.
"Chị ta không dám xuống nữa sao? Nếu thế thì..."
"Két, két________!!!"
"Lại gì nữa đây.? Âm thanh khủng khiếp này là gì vậy?"
Nishimiya nhăn mặt, bịt hai tai lại tránh âm thanh kia.
"Là âm thanh nuốt chửng không gian. Nói thật đến tôi cũng khó chịu chứ đừng nói là chị. Nhưng chịu thôi có cách này là đủ lôi chị xuống chứ tôi chán phải phóng lên rồi hạ xuống rồi."
Không gian xung quanh Nishimiya đang bị nuốt chửng gần hết cộng thêm cái tiếng buộc cô ta phải hạ xuống đúng như dự đoán của Sawa. Đến khi tiếp đất rồi Nishimiya tiếp tục ăn thêm một cú cước từ Sawa. Dù đau đớn nhưng cô ta vẫn cố thủ với cây chổi của mình. Để kết trận chiến, Sawa lao vào áp sát Nishimiya sau đó vật cô ta ra đất, cướp lấy cây chổi.
"Are, chổi mình đâu rồi?"
Nishimiya ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Đây này."
"Bụp!"
Không quan tâm đến phản ứng của đối phương, Sawa một phát nện đầu chổi vào mặt Nishimiya khiến cô ta ngã lăn ra đất bất tỉnh.
"Tch, đúng là một bà chị phiền toái mà."
*
"Fufufu, đúng là một cô bé thú vị. Cậu định để cô bé ở cấp nào đấy, Gojo."
Mei Mei nhìn lên người ngồi ở trên hỏi.
"Ừm....tôi vẫn chưa biết. Có lẽ để thêm một thời gian nữa xem xét."
"Lãng phí thật đấy! Nếu là tôi thì đã đề cử con bé lên cấp 1 rồi. Trong tương lai có khi nó còn lên được hẳn đặc cấp không chừng."
"Dù gì thì Sawa cũng đâu phải con người. Mạnh hơn người khác là chuyện bình thường."
"Biết gì không, Gojo? Tôi có bỏ ra hàng đống tiền để có được cô bé kia đấy."
Nghe vậy, Gojo liền ngả đầu ra sau mỉm cười.
"Sawa là học trò của tôi. Nó không phải đồ vật mà có thể mua bằng tiền."
"Fufu, vậy sao? Nếu thế thì giữ cô học trò yêu dấu của cậu cho tốt vào. Kẻo có kẻ phỗng tay trên mất đấy."
Mei vừa cười vừa hơi ra hiệu sang phía hiệu trưởng Gakuganji.
"Yên tâm!_______ Lão ta chắc chắn muốn kéo Sawa về phía lão. Có được con bé trong tay chẳng khác gì bắt được cục vàng cả. Nhưng giờ Sawa đã dùng được chú thuật kết hợp cả linh lực thì chắc chắn không thể động đả đến cô bé được nữa."
....
"Inumaki-senpai, tìm thấy anh rồi!"
Sawa từ chỗ Nishimiya chạy đến.
"Cà ngừ."
"Em hạ được bà chị đó rồi."
"Cơm nắm."
"Cảm ơn anh. Giờ ta làm gì đây?"
Không phải Sawa hiểu ý nghĩa những từ Inumaki nói mà là do anh dùng ngôn ngữ hình thể. Chứ hiểu hết những từ đấy chắc lú não quá.
"Tảo bẹ."
Inumaki chỉ ra phía sau thì ra là một nguyền hồn sau đấy. Nhưng khi nguyền ấy định tấn công thì nó khựng lại, lăn tròn ra đất và bốc cháy.
"Nó bị sao nhỉ?....Hả!? Ngươi là ai?"
Sawa cau mày nhìn về cái cây phía trước.
"Trứng cá hồi. Trứng cá tuyết."
Một nguyền hồn đặc cấp núp sau cái cây đi ra. Là Hanami.
...
"Giờ thì cũng đã đến lúc làm việc rồi."
Mahito thỏng thả ngồi trên mái nhà quan sát.
Hai nguyền hồn đặc cấp Mahito và Hanami xâm nhập vào trường!! Báo hiệu một trận chiến lớn sẽ xảy ra.
10/2/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top