Chapter 19
Mặt khác tại tầng 5 bên dưới lòng đất của ga tàu Shibuya. Nanami kento cũng đã gặp mặt đội Zen'in Naobito cùng Maki, đồng thời họ cũng trạm chán một trong những nguyền hồn đặc cấp bí ẩn. Lời nguyền sinh ra tư nỗi sợi biển sâu-Dagon, ban đầu với hình dạng trông như một chú mực hiền lành như quả nấm, nó dễ dàng bị Naobito đánh bại trong giây lát với thuật thức của lão, trong khi đang kiêu kawng vì bản thân đã nhanh chóng hạ được một nguyền hồn đặc cấp thì từ sau lưng xuất hiện một bóng hình cao lớn lấn át cả lão già đang cười khoái chí kia. Bây giờ Dagon trông khác hoàn toàn với dáng vẻ cũ chỉ là một con mực béo ú nhu nhược, thì giờ đây đã thực sự lột xác thành một lời nguyền đúng nghĩa khi mang trên mình cơ thể nhanh nhẹn, săn chắc.
Lúc này Dagon mới bộc lộ được sức mạnh thật sự của mình, chẳng những vậy hắn còn khiến cả ba rơi vào lãnh địa của bản thân, tất nhiên họ bây giờ không phải là đối thủ của hắn, thì từ đâu Fushiguro Megumi xuất hiện và "phá vỡ" thế trận. Ban đầu vì chắc chắn không địch lại nên họ chọn rút lui từ lỗ không gian mà Megumi sẽ mở, từ đó họ có thể chui ra mà thoát ra khỏi lãnh địa để tránh việc giao chiến với tên Dagon bây giờ vì bây giờ cả bốn người hiện đang tiêu tốn rất liều sức lực lẫn cơ thể đã bị thương nên ưu tiên là tránh giao chiến. Trong lúc mở cổng không gian thì từ đâu một quả đầu trắng bỗng trồi lên từ nơi đó, do không thể duy trì thêm lâu nên "lối thoát" duy nhất bây giờ đã bị một kẻ nặc danh phá hỏng. Nanami đã nhận thấy được sự quen thuộc từ người trên.
-Nishimura-san.....?
Lên tiếng gọi nhưng kẻ đó chả nói gì cả mà cứ đứng im một chỗ mà gục mặt.
Nghe thấy Nanami gọi tên Maki liền bất ngờ.
-Amane-sama?! Ngài còn sống sao!??_Maki mừng rỡ vui lên liền muốn tiến về phía trước để ôm chầm lấy ân nhân của mình, ngay khi cô gái tóc xanh đang định bước đến thật nhanh để nhanh bao bọc lấy vị "ân nhân" của mình thì đã bị cánh tay của Nanami đứng gần đó chặn lại.
-Nanami-san?! Anh đang làm gì vậy?!_Maki toát lên chút giận dữ khi bị chặn ngang như vậy.
-Nishimura-sensei!?_Megumi đang mệt mỏi vì kết ấn nhưng cũng không giấu được vẻ bất ngờ mà bỏ qua cái mệt nhọc.
-Tất cả dừng lại. Người này không phải Nishimura-san đâu._Nanami bình tĩnh nói cũng như là đang giải thích cho hành động ngăn Maki đến gần "hắn ta".
-Hả.....?!_Trong khi Maki còn đang bất ngờ với lời nói của anh chàng chú thuật sư cấp 1 thì từ khi nào hắn đã đến trước mặt cô, đoạt lấy Du Vân trong tay rồi lại đứng một bên gắm nghía nó một chút. Sau đó lại nở một nụ cười như mãn nguyện, hắn phóng đến chủ nhân của lãnh địa, nhanh đến nỗi chứ như hắn vừa dùng chú thuật mà đến trước mặt tên Dagon vậy.
Vẫn chưa kịp nhìn rõ thì Dagon đã bị tên con người kia đánh văng hẳn vào rừng.
Rồi lại từ trong bụi rậm mà Dagon đã bay vào, vô số con quái vật biển bắt đầu "túa ra" để gặm nhắm lấy con mồi trước mặt.
Nhìn từ xa, hai bên giao chiến vô cùng ác liệt, thật khó có thể tin rằng người kia là đang thực sự đang dùng thể thuật đánh ngang tay với một chú linh đặc cấp.
Lúc này, tại phía không xa trên mặt biển, Nanami mới bắt đầu giải thích tại sao anh không cho mọi người tiếp xúc lấy tên "Nishimura Amane" kia. Chắc có lẽ mọi người không biết nhưng người kia trông giống Nishimura nhưng thực chất lại không phải.
-Hắn là Ác Sinh, không phải Nishimura-san đâu. Là một kẻ nguy hiểm hơn anh ấy rất nhiều.
Nanami Kento bắt đầu kể lại nguồn gốc cùng lai lịch của tên Ác Sinh cho nhưng người chưa từng hay biết và Nanami cũng kể lại việc Amane thực chất còn sống lẫn màn kịch do Tengen-sama bắt tay với chính chủ dựng nên nhằm đánh lừa tất cả chúng ta cùng cả giới chú thuật.
Vi là linh hồn được triệu hoán và có uy lực đến nỗi chiếm lấy cả thân xác, nên "chính chủ" vốn dĩ đã chết và chỉ còn tồn tại được nhờ ý chí mạnh mẽ cho đến khi một là hoàn thành được "tâm nguyện" hoặc cho đến khi thân xác này bị bào mòn đến vỡ tan, thì Ác Sinh mới biến mất. Tuy không thể sử dụng được thuật thức do cơ thể này vốn đã chết khi bị linh hồn chiếm xác, nhưng một cơ thể được Fushiguro Toji đích thân chui rèn nên thì dù không có thuât thức thì Nishimura Amane vẫn là một đối thủ đáng gờm.
Và một kẻ điên rồ như vậy đã trở về để xóa sổ hết tất thảy những người hắn thấy.
Bốn người đứng trên mặt biển chỉ biết đứng đực ra đó nhìn trận chiến của cả 2 trên đất liền mà không dám chen vào, vì cỡ cấp độ này họ khó mà có thể địch lại. Bỗng không gian bãi biển nắng vàng biến mất, hộ đã trở lại nhà ga chứng tỏ chú linh đã bị thanh tẩy. Ác Sinh vẫn đứng ngay đó sau khi đã tiêu diệt Dagon, rồi hắn ngước mặt lên quan sát xung quanh. Ngay cái lúc Nanami trán đổ mồ hôi sẵn sàng đáp trả khi hắn tấn công thì người kia bỗng nhảy ra ngoài làm vỡ tan kính rồi biến đi mất.
Làm những người tại đó thở phào một hơi, chưa được ngơi tay vài chút, chú linh sử dụng thuật thức dung nham xuất hiện. Áp lực hắn gây ra thật khủng khiếp, trực tiếp dùng lửa "thiêu sống" nhửng kẻ có mặt tại đó, riêng Megumi may mắn tránh được nhờ đuổi theo Ác Sinh.
...
Song với khoảng thời gian Amane đi lang thang chung quanh, "tình cờ" gặp lại cậu hậu bối tóc vàng đã đưa mình đến đây. Lúc này cơ thể Nanami phải nói là "tàn tạ" hơn trước rất nhiều, với một nửa thân trên bị bỏng nặng, một bên mắt cũng chỉ lại hốc mắt trống rỗng. Cậu ấy giờ đang đứng trước mặt một chú linh và hướng mắt đến một cậu bé tóc hồng mặc đồng phục cao chuyên đứng không xa.
-Còn lại nhờ cả vào cậu, Itadori-kun...
Sau câu nói ấy, thân thể Nanami biến mất trong cái ánh nhìn thanh thản và tin tưởng để lại mọi thứ cho cậu bé trước mặt kia.
Khuôn mặt Itadori Yuuji ánh lên sự sợ hãi tột độ khi chứng kiến điều mình không mong muốn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top