Chương 4:
bị bán đi một cách nhanh chóng
__
- Mày! Cái trừng mắt đó của mày là thế nào?
Người đàn ông bạc tóc nghiến chặt răng tức giận, liếc nhìn dọc cơ thể em bằng đôi mắt căm phẫn. Tay phải gân guốc tiếp tục đưa cao lên không trung, chuẩn bị ban tặng cho em thêm một phần quà đau điếng khác bên gò má trắng sứ còn lại.
Trước những gì người đàn ông kia đang có ý định làm trên gương mặt mình, Itachi không hề có ý định phản kháng. Em chỉ ngoảnh mặt nhìn sang phía sau lưng, khó khăn giấu đi tiếng nấc nghẹn trong cuống họng, cố ra hiệu cho chàng trai với mái tóc sáng màu kia mau chóng rời đi, để yên cho mình giải quyết mọi chuyện.
- Hôm nay không sử dụng cái thứ đen đúa kia bảo vệ mình nữa à, con đĩ nhỏ?
Người đàn ông gầm gừ.
- Không, ông không xứng.
Câu trả lời nhỏ như tiếng muỗi kêu vừa rời khỏi khoé miệng rỉ máu, gò má còn lại của em liền trở nên bỏng rát, đau đớn đến ửng lên từng đầu ngón tay đỏ hoe.
Từ lúc có khả năng nhận thức cho đến bây giờ, thế giới quan mà Gojo luôn cảm nhận thì việc một bé gái vừa tròn năm tuổi sẽ luôn luôn được sống trong an nhiên và hạnh phúc. Nhưng khi tận mắt chứng kiến những gì đang xảy ra trên cơ thể nhỏ bé em hiện tại, anh không thể làm gì ngoài cái nhìn ngỡ ngàng, trợn tròn cả hai con ngươi màu lục, khuôn miệng căng cứng cùng sóng lưng ngứa ngáy như thể muốn lặp tức giết người.
Không đủ bình tĩnh để có thể hành động khôn ngoan, anh kiềm đi đôi tay đang siết chặt. Môi mím lấy, giữ mình im lặng, cố gắng trấn tỉnh đầu óc mình một lần nữa.
"Mình có nên giết tên con người này không?"
Anh thầm nghĩ.
- Chú đi đi.
Trước cái nhìn thương xót hằn rõ trên gương mặt chàng trai trưởng thành đứng phía xa, Itachi xấu hổ thu mình. Cả cơ thể run rẩy, bất động chôn chân yên tại chỗ với gương mặt đầy lệ đang nhục nhã cúi gầm, cố tình giấu đi.
"Đừng nhìn nữa, mau đi đi."
Itachi rối bời bởi những dòng suy nghĩ đang chảy dọc hai bên bán não căng thẳng. Bởi không muốn bất kỳ ai được nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình, em vô tình sử dụng dòng sát khí bảo bọc cơ thể, tận dụng nó như lời đe doạ, bảo người kia mau chóng rời.
Nhìn theo cái liếc nhìn của em, người đàn ông tàn bạo phát hiện ngay cậu con trai trắng trẻo đang đứng đằng xa. Ông ta gật gù thể hiện cái suy nghĩ hài lòng của bản thân trước sự xuất hiện của Gojo, một thanh thiếu niên với vẻ ngoài sạch sẽ và gọn gàng, sau đó không khỏi vui vẻ hét lên.
- Thì ra hôm qua mày đi la cà với thằng công tử bột này. Sung sướng quá rồi nhỉ, con đĩ nhỏ?
Itachi quyết im lặng, không trả lời những câu từ sỉ nhục từ miệng người đàn ông kia. Em nhanh chóng chạy đi ngay, một mực quay về căn nhà nhỏ của mình, bỏ lại phía sao chàng trai mãi lo lắng đứng nhìn.
- Mày nhìn gì?
- Bao nhiêu?
Chàng trai trẻ nghiêm túc nâng cặp kính tròn đắt tiền của bản thân. Ánh mắt dữ tợn híp lại, thầm lặng đánh giá tình hình.
- C-cậu nói gì? Bao nhiêu cũng được?
Khác hẳn so với gương mặt chán ghét ban đầu của mình, sau khi nghe kĩ lần nữa những gì chàng công tử kia nói, người đàn ông thay đổi gương mặt chán ghét ban đầu thành vui vẻ, vội vàng tiến lại cạnh vị trí chàng trai đứng mà niềm nở nắm chặt hai tay.
- Tôi là người làm ăn rất sòng phẳng.
- Được. Tiền đưa rồi thì đừng tiếp tục làm phiền đến em ấy.
Sau một hồi soạn lại những vật dụng được mẹ để lại cho mình, Itachi chậm chạp cùng chúng đi ra bên ngoài cửa nhà, chuẩn bị tìm một nơi khác để nương thân. Nhưng chưa đi được mấy bước dài nhỏ, em nhanh chóng bị một hình bóng khác dang tay chặng lại, cố tình tập trung sự chú ý của em vào mình.
- Nhóc! Đi với tôi!
Nhận ra người đang chặng đường hiện tại không ai khác ngoài ông chú bản thân không mất yêu thích, em mím chặt môi, làm thinh như không hề nghe thấy gì, đôi chân thoăn thoắt nhanh chóng di chuyển về hướng khác, bỏ lơ chàng trai trẻ phía sau.
- Tôi qua nhà Megumi, ông không cần phải lo.
- Không cần phải nói. Giờ đó không phải là quyền hạn của tao.
Người đàn ông hài lòng nhìn xấp tiền giấy nằm trên tay, hào hứng đếm đi đếm lại, kiểm tra số lượng được ghi vào tờ giấy thoả thuận nằm ngay cạnh bên túi quần. Không thèm đoái hoài mấy đến em, ông huých vai, ra hiệu bảo em mau chóng biến mất khỏi tầm mắt.
- Cảm ơn vì thời gian qua.
- Nói nhiều.
Itachi quay lưng, chân tiếp tục đi về phía trước, nơi những dãy nhà vẫn còn đang được chiếu sáng bởi ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn.
- Này! Ăn kẹo không?
Em ngại ngùng lục tìm viên kẹo chanh cuối cùng còn lại trong túi váy, ấp úng dúi vào tay người đi bên cạnh, sau đó lí nhí.
- Bao nhiêu?
Mạnh tay xé bỏ lớp vỏ bọc nhựa bên ngoài viên kẹo, chàng trai trẻ đưa chúng vào mồm, nhóp nhép nghiền nát chúng trong phút chốc.
Nhận ra đối phương làm lơ câu hỏi của mình, Itachi lần nữa hỏi lại, tay thì ghì chặt vạt áo phía sau lưng anh.
- Tôi đáng giá bao nhiêu?
- Bảy triệu yên.
Em cúi gầm mặt xuống đất, khó khăn điều chỉnh chất giọng rưng rưng, lí nhí.
- Tôi sẽ trả sau.
- Không cần phải trả. Vì giờ nhóc là gia đình của tôi.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top