Chương 26:

chiếc đèn giấy ánh đỏ
__

- Itachi Karuma, tỉnh dậy.

Giữa khoảng không gian bạt ngàn bóng tối với không một ánh sáng, Itachi nghe theo tiếng gọi lạ lẫm đang văng vẳng hai bên tai, ồn ào mà cau mày.

- Đứa trẻ ngoan, mong chóng tỉnh dậy.

Thêm một lần gọi khác, chất giọng ngày càng vang dội trong đại não, nhanh chóng khiến em mở to mắt.

- Cái gì vậy?

Itachi ngước nhìn không gian vây quanh mình. Em không khỏi ngỡ ngàn với bao nhiêu nghi hoặc tràn ngập tâm trí. Tất cả chỉ bởi, nơi này là nơi bản thân em chưa từng được nhìn qua.

Xuất hiện giữa khoảng không mịt mù, một chiếc đèn lồng giấy xinh đẹp sắc đỏ bỗng dưng hung hăng cháy bừng lên, cứ thế mà kiêu ngạo toả sáng cả một vùng rộng lớn. Nhìn theo nơi chiếc đèn lồng ấy đang hiện hữu, dung mạo chủ nhân của nó cũng dần được em quan sát kỹ càng.

- Cô, cô là ai?

Chủ nhân của chiếc đèn lồng ấy là một nữ nhân. Suy nghĩ một lúc, em chắc chắn rằng bản thân mình cũng chưa từng gặp qua nữ nhân này. Nàng, theo em quan sát, trông vô cùng lạnh lùng với mái tóc đen tuyền dài đến tận thắt eo và làn da trắng toát tựa như tuyết. Nàng mặc trên người là loại trang phục truyền thống đặc biệt uy nghiêm của một quốc gia khác, vô cùng lộng lẫy và đoan trang.

Thói tò mò vì vậy mà càng tăng lên, Itachi không thể rời mắt khỏi hình bóng nữ nhân kiêu kỳ này.

Được một lúc lâu quan sát, Itachi nhận ra nữ nhân nọ bất ngờ mang trên vai Chú cụ [Thanh Liễm] vốn đang là quyền sở hữu của mình. Không cần hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện ra sao, em liền gấp rút thét lên.

- [Thanh Liễm], nó là của tôi.

Nữ nhân kia cau mày, cất giọng.

- [Thanh Liễm] của ngươi?

Nhìn biểu hiện cau mày của nữ nhân trước mặt, Itachi không biết mình nên làm gì tiếp theo. Em chỉ theo phản xạ, nhanh chóng đứng dậy khỏi nền đất, sau đó vụng về chạy đến cạnh bên nàng mà vội vàng dành lấy [Thanh Liễm].

Tất nhiên, Itachi không phải là đối thủ của nữ nhân kia. Uyển chuyển như loài rắn, cứ hễ Itachi có ý định muốn đả động đến đâu, vị trí nào hay cả hình thức ra sao, nàng ta đều khéo léo tránh né chúng dễ dàng, không tốn chút sức lực.

Nữ nhân hợm hỉnh mỉm cười, vừa né đòn vừa thì thầm.

- Lão ta dạy ngươi như vậy à?

- Lão ta? Sao cô b_

Chưa kịp nói nốt câu nghi vấn của mình, Itachi đột ngột bị một lực đạo bí ẩn đè nặng lên cơ thể rồi cứ thế hút em về phía sau.

Mọi khung cảnh trước mắt em lúc này dần được bóp méo. Và rồi, em đột ngột bừng tỉnh. 

Cơn mưa thâu buốt rét ngày hôm trước nhanh chóng trôi qua như thể một cái chớp mắt ngắn ngủi. Mặt trời giờ lại chói chan trên đỉnh đầu, oi bức đến khó chịu. 

Tại khu vực tập luyện của Cao trung Chuyên Chú thuật Tokyo, các sinh viên Năm Nhất may mắn vừa được trị thương và hoàn thành việc báo cáo các khủng hoảng đã xảy ra vào ngày hôm trước đang tụ tập ngồi lại trước nơi mái hiên mát mẻ, cố tránh đi ánh nắng mặt trời. Một nam, một nữ với gương mặt không khỏi bi thương, cứ thế chăm chăm nhìn nền gạch xám xị mà im lặng cả một hồi lâu.

Đánh tan sự im lặng bứt rứt ấy, cô bạn Kugisaki vụng về cất giọng. 

- Hai người họ sẽ không sao chứ?

Không có chút gì thay đổi, trả lời cho câu hỏi của Kugisaki vẫn là một khoảng lặng. Ánh mắt Fushiguro cau lại, chán ghét dán chặt lên chính cái bóng bên dưới hai chân, mặc cho sự lo lắng không ngừng của cô bạn ngồi cạnh.

- Này, cậu có nghe tôi hỏi cái gì không đấy?

Kugisaki tức giận, mạnh bạo vỗ mạnh lên tấm lưng của Fushiguro một cái đau điếng. Nó khiến Fushiguro dường như mất hết bao bình tĩnh đang cố ghì lấy vô số uất hận trong lòng, cậu tặc lưỡi rồi bất ngờ thét lên.

- Cậu có thể i_

Nhưng rồi, Fushiguro trợn to hai mắt. 

Cái bóng dưới chân cậu đột ngột bao trùm lấy xung quanh. Cũng chính là nó, những dư chấn mạnh mẽ nối đuôi nhau lan rộng ra từng tán cây một, khiến chúng héo úa dần rồi gãy vụn. Những cánh tay quen thuộc tiếp tục vươn lên khỏi bề mặt cái bóng, chúng như thể hòa mình vào tiếng gió rít của nơi đây, vẫy qua rồi vẫy lại, cố tình tìm thứ gì đó trong tầm với mà kéo xuống, nhấn chìm chúng vào trong bản thân, tham lam nuốt trọn.

- Cái gì đây, Fushiguro?

Kugisaki bên cạnh không khỏi bất ngờ. Cô hoang mang nhìn những thứ kì hoặc đang diễn ra bên dưới mặt đất, không dám rời mắt dù chỉ là một giây. Hai tay nhanh chóng vào tư thế, như cách cô luôn chiến đấu với lũ Nguyền Hồn xui xẻo, bên thì cầm búa và bên còn lại thì cầm đinh.

- Không được chiến đấu, Kugisaki!

- Tại sao? Cậu điên à, Fushiguro?

Fushiguro dang tay, cứ thế hung hăng chặn người bạn bên cạnh của mình. Cậu khẽ liếc nhìn Kugisaki, ánh mắt ra hiệu, mong cô nghe theo mình mà tiếp tục quan sát những gì đang xảy ra.

Bỗng dưng, ở giữa nơi bóng tối đen kịt ấy, một đốm sáng đang dần hiện lên. Những cánh tay háu đói vốn không ngừng phá rối thì ngược lại, chậm chạp thu về bên trong cái bóng, ngoan ngoãn đến lạ kì.

Và rồi, hai cánh tay ánh tím với vô vàng đốm trắng lung linh bao bọc, chưa bao giờ được cậu nhìn thấy qua lại bất ngờ đâm chồi lên khỏi cái bóng cùng từng đợt dư chấn đang dần tăng lên sự mạnh mẽ. Chúng hiện hữu với hình dạng kỳ hoặc, úp lại vào nhau tựa như thể một búp sen non, bên trong nó chính là đốm sáng kia.

- Karuma!

Búp sen non ấy dần chớm nở, hình ảnh Itachi đang yên giấc xuất hiện giữa nhụy hoa.

Cái bóng biến mất, Itachi cứ thế rơi thẳng xuống mặt đất. May mắn thay, Fushiguro nhanh chóng đón được em với hai cánh tay vẫn còn đang run rẩy. Cậu lo lắng cất giọng, gọi.

- Tỉnh dậy, Karuma! 

Kugisaki đi theo ngay phía sau. Nhìn tình trạng của Itachi với cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi, lòng ngực thì đau đớn điều hòa hơi thở một cách khó khăn, cô thét lên.

- Ieiri, mau chóng đưa cậu ta đến chỗ cô Ieiri nhanh lên!

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top