Chương 25:

khao khát sự công bằng
__

Và rồi, Itachi hoá thành dịch nước. Em trở thành một mảng đen kịt nhầy nhụa như đầm lầy không thấy đáy với bao hôi thối sộc lên rồi chảy xuống, thấm sâu vào mặt đất.

"Sơ xuất lại xảy ra."

Fushiguro tự mắng mỏ lấy bản thân. Cậu bấu chặt từng đầu ngón tay một vào chính da thịt mình, và cứ thế mà xem nó là hình phạt vì bản thân đã để cho mọi sơ xuất vừa rồi xảy ra.

Trong giây phút mất cảnh giác đó, Ryomen Sukuna đã tinh ranh tiến tới cạnh bên Fushiguro. Hắn chiếm lấy thời cơ nhanh chóng, mạnh mẽ đấm một cước vào bụng của cậu, khiến cậu cứ thế bay thẳng đến bức tường xa phía sau lưng.

Đau đớn nằm yên trên đống đổ nát ấy, Fushiguro thầm suy nghĩ vài điều trong đầu.

"[Dạ Điểu] sắp đến giới hạn rồi, mình vẫn là nên huỷ chú trước khi chúng bị tiêu biến."

Cậu vừa nghĩ vừa an ủi xoa đầu chú Thức Thần đang mệt mỏi nằm bên cạnh.

"Mình đã sử dụng Thức Thần bất cẩn hơn thường ngày. [Đại Xà] và [Ngọc Khuyển] đều đã bị phá huỷ. [Dứu Hoạ] thì không rõ tình trạng ra sao..."

"Cậu thật sự đã bắt đầu xem tôi như một Thức Thần rồi à, Megumi?"

Cái bóng dưới chân cậu bất ngờ lay động thêm một lần dư chấn. Nhưng khác với những lần trước, ở lần dư chấn này, sau khi nó kết thúc, những cái bóng hoà vào nhau lúc ban đầu lại bỗng dưng phân tán ra khắp nơi, cứ thế trở về với vật chủ của mình, chìm vào mặt đất.

Nhìn theo chúng, Fushiguro không khỏi ngạc nhiên. Bờ lưng vì vậy mà vô thức ngã ra sau, dựa hẳn xuống bức tường phía sau, thở dài.

- Này, Thức Thần của ngươi dùng bóng tối làm vật dẫn đúng chứ?

Đánh thức Fushiguro khỏi vô số bận tâm trong lòng, Ryomen Sukuna xuất hiện ngay trước tầm nhìn đang mỏi mệt của cậu.

- Thì?

- Có lẽ ngươi đang không hiểu...

Ryomen Sukuna xoa cằm đắc ý.

- Lúc đó, sao ngươi lại quyết định bỏ chạy? Thật lãng phí của trời.

Trước câu hỏi không đầu không đuôi, không rõ nghĩa của Nguyền Vương Ryomen Sukuna kia, Fushiguro cau mày đầy khó hiểu nhưng quyết không hỏi gì thêm về chúng. Cậu im lặng, tiếp tục nhìn theo từng biểu hiện một của hắn, không rời mắt khỏi hắn dù chỉ là một giây.

Nhìn thấy hành động đó của Fushiguro, Ryomen Sukuna phải nói là vô cùng hứng thú. Hắn khiêu khích nhoẻn miệng cười, nụ cười mưu mô tựa như thể có thể kéo cao đến tận mang tai.

- Nói chung về chuyện vết thương này, ta sẽ không giúp nó hồi phục.

Ryomen Sukuna thở dài, thể hiện sự tiếc nuối. Sau đó, hắn xoay lưng, ung dung tiến về trước một đoạn. Tay trái để ngay thắt hông, tay phải thì đùa cợt múa may vào không khí, nuối tiếc cất giọng.

- Thật uổng phí. Sao phải cứu lấy mạng sống của thằng ngốc này chứ? Nó không hề xứng.

Hắn cười khẩy thành tiếng.

Fushiguro chậm chạp nhấc người dậy khỏi đống đổ vỡ ngay sau lưng. Vẫn là đôi chân mày cau có do tức giận đó, cậu chán ghét tự vấn.

"Vậy tại sao cậu lại cứu tôi, Fushiguro?"

Nhưng rồi cơn giận đó chẳng thể kéo dài, đôi chân mày ấy dần được kéo giãn. Thay đổi nét chán ghét sục sôi ấy, Fushiguro mang thoang thoảng nét đượm buồn khắc sâu nơi đáy mắt, khoé mắt khẽ ửng đỏ, lay động không ngừng.

"Hiện thực không chỉ có bất công, công bằng vẫn luôn tồn tại. Nhân quả, báo ứng không phải tự nhiên mà có. Không mỗi luật pháp mới có thể trừng phạt kẻ ác, Chú thuật Sư cũng chính là một trong những guồng quay của [Nghiệp Quả]."

Hình ảnh của người chị Tsumiki cùng nụ cười rực rỡ ngày nào bỗng dưng được khắc ngập trong tâm trí tưởng chừng đã buông bỏ tất thảy của cậu. Ánh mắt chị lung linh, khẽ khép chặt thành hình vòng cung cùng khoé miệng nhỏ nhoẻn cao đầy xinh đẹp, cứ thế sáng ngời như thể đấng cứu rỗi trần thế giữa bao nhiêu xấu xa của cuộc đời tàn khốc.

"Nếu chị có thời gian để nguyền rủa một ai thì chị thà dùng số thời gian đó để nghĩ về những người mà chị luôn trân trọng còn hơn."

Cậu vừa suy nghĩ vừa vô thức kết hai tay lại thành ấn chú.

"Ta muốn giải cứu họ thoát khỏi bất công, vì người tốt đáng để hưởng sự công bằng."

Kết chú trên hai tay mau chóng tạo thành ấn, lượng Chú lực to lớn bỗng sục sôi phủ khắp cơ thể Fushiguro. Cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ chúng, Ryomen Sukuna không khỏi khoái chí. Hắn lần nữa khiêu khích nhoẻn miệng lên cao, cứ thế đắc ý.

- Rất tốt, cuối cùng ngươi cũng đã chịu chiến đấu nghiêm túc với ta.

Nhưng rồi, chẳng hiểu sao cậu lại quyết định buông thõng hai tay đang thành ấn. Biểu cảm cậu chậm chạp thay đổi, nét mặt buồn rười rượi trong phút chốc dần dần phơi đi. Và thế vào đó, nét mặt an yên, nhẹ nhàng và mềm mại xuất hiện cùng khuôn miệng mỉm cười, bình thản.

- Tôi chẳng có lí do gì để cứu cậu vào lúc đó cả. Tôi không phải anh hùng, tôi chỉ là một Chú thuật Sư. Không có lí do nào khiến tôi hối hận khi phải làm như vậy nhưng tôi không muốn nhìn thấy một người tốt như cậu phải chết đi. Và, tôi không bao giờ hối hận vì đã cứu cậu.

- Tôi hiểu rồi.

Sau khi Fushiguro kết thúc lời nói của mình, những Ấn Tội trên người Itadori cũng từ từ mà phai đi. Biểu cảm nơi cậu cũng thay đổi đi, nét mặt khát máu, tàn bạo ban đầu do Ryomen Sukuna khắc lên đã hoàn toàn biến mất. Và thế vào đó, nét mặt tinh nghịch, ham chơi của lứa tuổi niên thiếu hiện lên cùng khuôn miệng mở to, cười lớn đến lộ hai hàm răng trắng tinh, trông vô cùng vui vẻ, nói.

- Fushiguro quả nhiên là người rất thông minh, suy nghĩ của cậu chu đáo hơn tôi rất nhiều. Điều cậu tin tưởng có lẽ là đúng đấy, nhưng tôi cũng đâu có sai.

Và rồi, từng câu chữ cũng dần được thốt ra. Với một bên khoé miệng đang không ngừng rỉ máu, Itadori vừa khó khăn giữ thăng bằng cơ thể vừa cố gắng nói nốt những tâm tư bản thân đang khát cầu được bày tỏ.

- Xin lỗi, thời gian có lẽ không còn nhiều nữa. Fushiguro, Kugisaki, Itachi và thầy Gojo có lẽ không cần tôi phải lo lắng nhỉ? Mọi người sống tốt nhé!

Từ ngữ cuối cùng đã thoát ra khỏi khuôn miệng lã chã dịch máu, Itadori cũng theo đó không kiềm được sức mà ngã quỵ dưới trời đầy mưa.

Trước sự gục ngã của vị đồng đội gắn kết chưa được bao lâu, Fushiguro day dứt tâm can không thôi. Chẳng thể nhìn thẳng vào xác thịt Itadori nằm lì nơi mặt đất, cậu ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời đang tầm tã, khó khăn ép chính mình không để nước mắt rơi.

Cậu nghiến chặt răng.

- Karuma, cậu không mau quay về.

Trả lời cho lời gọi khẩn cầu đó, không gian u tối bất ngờ vang lên khúc nhạc tĩnh lặng tàn nhẫn xé toang hết bao suy nghĩ rối ren.

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top