Chương 24:
sơ xuất lại xảy ra
__
- Để ta dạy cho ngươi, nhãi con loài người.
Ryomen Sukuna đẩy lưỡi đao của [Thanh Liễm] đang kề sát ngay vùng thịt cổ mỏng manh sang nơi khác dễ dàng chẳng khác gì vừa cao hứng vén một tấm màn lụa xui xẻo chắn ngang tầm mắt. Hắn thích thú chiêm ngưỡng gương mặt khao khát được chiến đấu đang không ngừng điên tiết và nhễ nhại mồ hôi của Itachi bằng giọng cười hềnh hệch khó nghe. Cùng lúc đó, hắn lách người ra phía sau lưng em, khó hiểu đặt tay phải lên vai em, nhẹ giọng dặn dò.
- Giấu sát khí của mình đi, hạ thấp lượng Chú lực xuống sau đó lẳng lặng tiếp cận con mồi.
Hắn nói xong thì liền đẩy nhẹ bả vai em. Em theo lực đẩy, cơ thể bị nhích lên phía trước một chút.
Itachi không hiểu hắn nói những lời đó để làm gì, khuôn mặt cau có ban đầu dần buông lõng, ngó nghiêng quan sát hắn vẫn đang ngay sau lưng.
- Thời cơ tới, mạnh dạng mồi lượng Chú lực của mình lên mức độ cao nhất, tấn công đối phương.
Nói xong, hắn vui vẻ cười khẩy thêm một lần. Nghe theo tiếng cười, em chuyển góc nhìn lên gương mặt hắn rồi vô tình chớp mắt.
Tưởng bở mỗi như thế là giây phút trò chuyện này kết thúc nhưng chỉ khi cái chớp mắt mới được hoàn thành cách đây đâu đó khoảng tầm nửa giây, từ chính vị trí hắn vừa hay chạm vào, một lượng áp lực lớn đột ngột bị phóng to theo cấp số nhân, cứ vậy mà nhanh chóng áp chế em, khiến em bị đánh bay sang phương trời khác. Cả cơ thể nhỏ nhắn mất khống chế mà va chạm thẳng vào một trong những bức tường may mắn còn nguyên vẹn nhưng rồi cũng do xui xẻo vì em mà vỡ tung.
- Giờ, thử nghe theo ta xem, nhãi con.
Khó khăn kéo chính cơ thể mình đứng thẳng dậy khỏi bao sụp đổ cùng bụt mù vây quanh, em không tỏ ra bản thân mình đau đớn. Hàm răng trắng tức giận theo thói quen mà liền nghiến chặt vào nhau, kêu ken két vài tiếng rồi im thinh, chẳng thèm trả lời hắn. Hai chân sau đó kiên cường mà chạy về phía trước, tiếp tục trò chơi đuổi bắt vẫn còn dang dở trên không trung.
- Đúng! Làm ta bất ngờ đi, nhãi con.
Ryomen Sukuna nhìn em, môi hắn hứng thú mà nghênh ngang hếch lên cao y thinh một vị trí. Hắn ung dung quan sát từng cử chỉ của em, nào là vươn đao bằng tay trái rồi là đảo người sang phía sau. Tất cả mọi thứ, chúng cứ như thế bị nuốt lấy bởi con ngươi đói khát đang hưng phấn trước bao đê mê trong chiến đấu. Hắn có lảng tránh đi chúng đấy, nhưng chẳng hiểu sao hắn mãi không chịu ra đòn nào đáp trả.
"Hắn là đang cố tình trêu chọc..."
Itachi thầm nghĩ trong bụng. Hàm răng kia tức giận thêm lần nữa nghiến chặt lấy nhau.
- Đánh đi, tên khốn.
Em vừa vung đao vừa dùng hết sức lực tồn động nơi cuống họng mà quằn quại hét lên. Chất giọng the thé, mềm mại ban đầu dần như đã biến mất hoàn toàn, nó bỗng nhiên trở nên đứt quãng đến vỡ vụn, chẳng khác nào một con sơn ca tội nghiệp, một loài vật nhỏ bé dành cả cuộc đời để cất tiếng hót, đang chuẩn bị gieo mình mà chết đi cùng nhưng lời ca từ biệt cuối cùng.
- Mau đánh trả lại đi, Ryomen Sukuna.
- Karuma!
Nghe thấy bao đau đớn chồng chéo nhau trong giọng nói ấy, Fushiguro dường như đã hiểu. Cả cuộc đời kéo dài chưa được qua đôi mươi, cậu tự tin khẳng định rằng ngoài cậu, không một ai hiểu được con người em, kể cả dù người thầy Gojo Satoru kia có xuất hiện thì cậu cũng là cá nhân duy nhất. Và chắc chắn một điều, những suy nghĩ hiện tại chảy trong đầu cậu hoàn toàn sẽ thành sự thật nếu cậu không chọn ngăn cản em, người con gái đang không ngừng điên loạn trên cao và cũng sẽ là người nguyện vứt bỏ luôn mạng sống của chính mình mà không màng mọi thứ.
Dòng suy nghĩ kết thúc, Fushiguro ngay lập tức giải trừ thuật thức. Cậu thét lên.
- [Dứu Hoạ] quay về.
Lần giải trừ thuật thức đầu tiên, em không hề có bất kỳ phản ứng nào trước ràng buộc Chú lực. Nhìn theo hình bóng em vẫn chẳng mảy may đến lời cảnh báo của mình mà chiến đấu, Fushiguro cắn chặt lấy môi dưới, tức giận thét lên một lần nữa.
- [Dứu Hoạ] quay về.
Thêm một lần nữa, ràng buộc Chú lực giữa cả hai vẫn không xuất hiện. Itachi cứ thế mà tự do cuồng loạn, lúc thì vung đao không ngừng lên phía trước còn lúc thì cả cơ thể mất không chế, chỉ biết như thế mà bị tên Nguyên Hồn kia đánh bay đi ra phía sau. Da thịt trên người dần bị mài mòn đến chẳng còn nguyên vẹn, mặt mũi lem nhem dịch máu từ đỉnh đầu chảy xuống, tay chân thì chằng chịt vết thương lớn nhỏ kéo dài.
- [Dứu Hoạ], mau quay về.
Lần giải trừ thuật thức này cuối cùng cũng có hiệu quả. Itachi bất động giữa không trung, tay trái thả lỏng, dần dần buông bỏ [Thanh Liễm] xuống mặt đất, nó cũng cứ thế biến mất khỏi không gian cùng mảnh còn lại vẫn đang nằm trên tay phải của Fushiguro. Ngay sau đó, em khó khăn ôm chặt cổ họng, cơ thể theo đó mạnh mẽ run lắc.
- [Dứu Hoạ], mau chóng quay về.
Và rồi, Itachi hoá thành dịch nước. Em trở thành một mảng đen kịt nhầy nhụa như đầm lầy không thấy đáy với bao hôi thối sộc lên và cứ thế chảy xuống, thấm sâu vào mặt đất.
"Sơ xuất lại xảy ra."
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top