Chương 23:

để ta dạy cho ngươi
__

- [Dứu Hoạ].

Fushiguro mong chóng cất tiếng gọi, thét lớn tên em giữa cả khoảng trời lạnh lẽo, vẫn còn vương vãi hơi lạnh bởi [Thanh Liễm] gây ra. Hai tay cậu không tạo thành ấn, chỉ như thế buông thõng rồi nhìn chăm chăm xuống dưới hai chân, chờ đợi em đáp lời.

Không uổng công chờ đợi của Fushiguro, cái bóng dưới hai chân cậu bỗng nhiên xuất hiện từng tầng dư chấn với nhịp độ lớn dần theo thời gian. Nó tham lam hút lấy những cái bóng khác xung quanh nền đất, cứ thế tập trung thành một vùng vật chất đen kỳ lạ, không ngừng sinh ra hàng loạt các cánh tay ảo ảnh, vươn lên như đang muốn kéo ai đó rồi nhấn chìm chúng xuống vũng lầy.

Đúng vậy, nó giống hệt với [Thực], một trong những thao tác thanh tẩy đặc biệt của [Âm Ảnh Thao Thuật], Thuật thức của Itachi Karuma.

"Cậu ta vẫn chưa xuất hiện."

Mặc dù, các hiện tượng nguyền rủa hiện tại đang nói lên rằng em và cậu đã cộng hưởng cùng với nhau. Nhưng, thứ cậu thật sự muốn nhìn thấy là hình bóng em xuất hiện, chứ không phải những thứ đen láy, không rõ mục đích này.

Fushiguro vì thế liền tiếp tục cau mày, răng hàm trên mạnh bạo cắn lấy bờ môi dưới, tức giận gọi em thêm một lần nữa.

- [Dứu Hoạ].

Và rồi ngay sau câu lệnh, Itachi hiện lên giữa khoảng không mục nát bị nhấn chìm dưới bóng đen chẳng tìm được đáy. Em vẫn thế, xinh đẹp như vì sao ngời ngời duy nhất, sáng long lanh bởi bao vầng hào quang vây quanh, tô điểm nên gương mặt trắng toát, hệt như đã bị rút cạn hết máu đi. Mái tóc đen vẫn thế, không hề được búi cao mà xoã dài đến ngang vai, buông lơi theo làn gió thổi. Trang phục vẫn thế, chiếc áo sơ mi trắng cùng chiến cà vạt màu kem, chân váy màu kem cùng sọc nâu đen của những năm Cấp Hai đơn thuần, trẻ tuổi.

Nhưng chẳng hiểu sao, khi Fushiguro vừa chạm ánh mắt mình đến tấm lưng nhỏ bé của em, cậu nhận ra ngay em hiện tại không còn là người con gái đáng yêu thường ngày. Ngay lúc em ngoảnh lại, cùng cậu đối mắt, ánh nhìn em khác lạ. Kết mạc đen láy như vũng lầy hôi thối biết bao mùi bùn. Mống mắt thì đỏ hoe tựa nơi biển đỏ phẳng lặng pha chút tàn nhẫn, đẫm máu. Đến cả đồng tử cũng vậy, một màu đỏ thẫm cũng như ấn dấu của các Thức Thần được hiện ở giữa, hình ảnh của ngôi sao sáu cánh.

- Cứ như một kẻ khác vậy.

Fushiguro tự thì thầm trong miệng nhưng rồi liếm môi, cố tình nuốt đi số chữ nghĩa vừa thốt.

- Kar_

Itachi không còn như trước. Dưới sự tác động của [Thập Chủng Ảnh] mà Fushiguro đã khai triển, em hiện tại đã trở thành Thức Thần thứ mười một, đồng thời biến nó thành [Thập Nhất Chủng Ảnh]. [Dứu Hoạ] cùng [Thanh Liễm] với vây quanh là lượng Chú lực phát ra từ Fushiguro, một lần nữa cuồng loạn thế trận.

Không cần nhận lệnh từ Fushiguro, Itachi như điên dại, cứ thế tiến đến vị trí Nguyền Vương, Ryomen Sukuna vẫn đang bận rộn nghỉ ngơi.

- Nhập làm một với [Thập Chủng Ảnh] sao? Thú vị đấy.

Ryomen Sukuna đứng dậy khỏi nơi bản thân đang thả mình, rồi mỉm cười cùng lời khen ngợi vừa rời khỏi khoé miệng. Hắn, sau đó nhanh chóng đến cạnh bên em, lần nữa bắt đầu trận đấu.

Itachi ném đến Fushiguro một nửa của [Thanh Liễm]. Em không nói gì cả, chỉ ngoảnh mặt nhìn cậu một lượt rồi quay ngoắc đi trong vài giây ngắn ngủi.

Fushiguro vừa hiểu, vừa không mấy hiểu ý tứ của em. Cậu chỉ biết nắm lấy một nửa của [Thanh Liễm] trên tay, gương mặt thì thoáng chút tức giận nhưng rồi vụt qua trong chốc lát, quay về với biểu cảm không cảm xúc, gằn giọng.

- Không để mình bị thương, K_

Itachi mặc kệ lời dặn dò, em tiên phong đánh phủ đầu đòn đầu tiên. Ngay theo đó, Fushiguro cũng nhanh chóng đuổi theo sau, cùng em chiến đấu với trận địa trên không.

Cô chồn nhỏ lướt đi không ngừng trên không trung. Như những bóng ma lén lút tìm con mồi, em vây quanh Ryomen Sukuna với không một tiếng động. Tốc độ chuyển mình nhanh đến nổi, cứ hể xuất hiện được nơi này được một khắc, sau nửa cái chớp mắt thì liền xuất hiện ở nơi khác, dù hai nơi đều cách nhau cả một khoảng xa.

[Thanh Liễm] bị tách làm đôi, quả thật công dụng không còn như lúc ban đầu. Những vết chém của nó chẳng đủ mạnh để tiếp tục gây nên hơi lạnh từ băng tuyết, bầu không khí vì thế liền quay về với vẻ đen tối, chẳng thể duy trì môi trường thích hợp để sức mạnh Chú thuật trong nó được kích hoạt.

Ngược lại với phong thái chiến đấu không mệt mỏi của em, Fushiguro bị em vay mượn Chú lực do màn kết hợp không nói trước giữa hai Thuật thức liền sinh ra phản vệ. Cơ thể cậu trở nên nặng trịch bởi lượng áp xuất từ đâu ghì chặt xuống mặt đất, gây khó khăn trong việc tiếp cận cơ thể Yuuji, thứ đang bị Ryomen Sukuna chiếm đoạt trên bầu trời.

- Chà, tốt đấy chứ.

Ryomen Sukuna dần quên mất phần nào của nhân tố ban đầu bản thân chọn vào danh sách yêu thích. Hắn chuyển sang ngắm nhìn từng cử chỉ một điên điên dại dại của Itachi, biểu cảm trở nên phấn kích với bao hào hứng hằn rõ trong hai đồng tử vừa hay chuyển sang sắc đỏ thẫm.

Mặc dù tên Nguyền Vương này công nhận rằng tốc độ hiện tại của em nhanh đến mức khó đuổi kịp, nhưng để nói là không thể nhìn thấu thì là lừa dối.

Hắn tự mình nhận xét trong lòng việc em có vẻ vẫn chưa hiểu thấu được các khái niệm quan trọng về việc kiểm soát lượng Chú lực của bản thân. Lí do mà hắn tự tin về nhận xét này, tất cả đều do em quên mất việc hạn chế lượng Chú lực sinh ra khi tấn công mục tiêu, khiến chúng trở nên dư thừa. Và nhờ cái dư thừa đó, hắn dễ dàng đọc được vết chém qua Tàn dư vương vãi cũng như nhìn thấu từng đường đi nước bước mà em đang tính toán âm thầm trong đầu.

- Để ta dạy cho ngươi, nhãi con loài người.

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top