Chương 22:

sử dụng tôi
__

- Yếu đuối quá rồi, con người ngu ngốc!

Itachi mặc kệ những lời nói khiêu khích mà Ryomen vẫn đang cố nhủ vào hai bên tai. Em không hề lay động, cứ thế di chuyển nhịp nhàng trên không trung như chim nhạn, liên tiếp tìm sơ hở để tiến gần hơn với thể xác của Itadori phía xa.

Chẳng ngần ngại bất kể một phút hay một giây nào trôi qua, em thuần thục dùng [Thanh Liễm], tỉ mỉ tô điểm lên bầu trời từng nét vẽ mang màu xanh mềm mại nhưng cứng cỏi của băng tuyết rồi từ đó, làm không gian xung quanh dần bị cái lạnh vây bám mà càng thêm tối mịt, tối mù.

Có thể nói, [Thanh Liễm] trong tay đã hoàn toàn trở nên hoà hợp với em. Nó cứ thế mà hiểu rõ từng đường đi nước bước nằm trong phong cách chiến đấu ngoan cường nhưng không khỏi ngông cuồng của em. Như thể, mục đích nó sinh ra là dành riêng cho em vậy.

Tận dụng những lần né tránh nơi lưỡi [Thanh Liễm] lướt qua, Fushiguro nhanh chóng triệu hồi Thức Thần [Dạ Điểu], nhanh nhẹn lợi dụng tia điện sinh ra từ từng cú đập cánh mạnh mẽ, nhắm vào cơ thể Ryomen Sukuna tấn công. Không chỉ dừng lại ở đó, sau khi [Dạ Điểu] tấn công, cậu liền không ngừng nghỉ mà tiếp tục triệu hồi [Đại Xà] ngay bên dưới vị trí hắn hạ chân, cố tình để nó cứ thế nuốt trọn hắn vào bụng.

Nhưng rồi, mọi thứ chẳng hề xảy ra như mong đợi của cả hai người bọn em. Khi chỉ vừa nuốt trọn được Ryomen Sukuna vào bụng, [Đại Xà] xui rủi bị hắn làm cho tan biến, vỡ vụn với những chất dịch độc vương rãi khắp nơi. Hắn, ngược lại an toàn thoát ra bên ngoài, cơ thể thì không gặp bất kỳ sát thương nào mà lành lặn như thể chẳng có gì vừa xảy ra.

- Chà, cũng không tệ.

Trước những đòn tấn công không rõ là khó đoán hay là chẳng hề có suy nghĩ kia của em và vô số lần triệu hồi Thức Thần của Fushiguro, Ryomen hưng phấn trong lòng bởi hứng thú sục sôi. Nhưng đối với hắn, chỉ chém đi chém lại vài cái như thế rồi đổi sang vài con vật yếu kém cắn lấy thì vẫn chưa đủ để có thể nhận được sự công nhận của hắn. Khuôn miệng hắn vì vậy càng được nhếch thêm cao, sự cao ngạo trong hắn vì vậy càng trở nên điên dại.

- Kết hợp chiến đấu tốt đấy, nhưng chưa đủ.

Ngược lại với nỗi niềm hưng phấn của Ryomen Suukuna trước mắt, Itachi không hiểu sao mà cơ thể dần trở nên mệt mỏi. Cả hai tay và hai chân em đều bỗng nhiên rã rời bởi loại sức nặng không biết là từ đâu sinh ra, ghì chặt. Đầu óc thì đột ngột choáng váng, đau nhói bởi những dòng ký ức chưa từng được nhìn thấy, chạy thoáng ngang qua tâm trí.

Fushiguro cũng nhận ra điểm bất thường trên cơ thể em. Cậu vì thế, lòng có chút rối bời mà không ngừng lo lắng. Khuôn mặt liền xanh xao, hai chân thì vội vàng chạy đến ngay bên cạnh vị trí em đang đứng, lén lút quan sát các biểu hiện hỗn loạn trên em.

- Sao thế, nhóc con mệt à?

- Chết tiệt.

Không thể chịu đựng được thêm nữa, Itachi đành làm theo những gì dòng ký ức thoáng qua kia nhắc tới. Em ngoảnh mặt đi, rời khỏi thế trận vẫn đang chưa phân được thắng bại giữa bản thân, Fushiguro cùng Vua Nguyền hồn, Ryomen Sukuna. Cứ như thế, em cùng [Thanh Liễm] tự mình nhấn chìm bản thân vào trong cái bóng đen êm ả dưới chân của Fushiguro với không một lời giải thích nào xuất hiện, ngoại trừ câu lệnh cuối cùng trước khi hoàn toàn bị nhấn chìm trong nó.

- Megumi, sử dụng tôi.

Fushiguro vừa tỉnh dậy khỏi chút suy nghĩ lo lắng bởi những gì em biểu hiện trên gương mặt, cũng như những đau đớn trên cơ thể bản thân sau khi vừa chiến đấu với Ryomen Sukuna. Đột ngột nghe thấy lời em truyền đến, cậu dường như không thể hiểu rõ được bất kỳ chữ nghĩa gì, đôi mắt vì thế liền tức giận cau lại, lẩm bẩm.

- Sử dụng? Sử dụng là sử dụng thế nào vậy hả?

Mãi không thể hiểu được ý nghĩa trong câu nói kia, Fushiguro lại quay về với trạng thái hoảng loạn lúc ban đầu. Bản thân khó chịu, không ngừng tự trách lấy chính mình mà bất giác bấu chặt từng đầu ngón tay vào da thịt vốn không còn lành lặn, mặc luôn việc chúng đang sưng đỏ và rồi dần rách máu. Khuôn miệng thì vẫn duy trì mãi việc lẩm bẩm, nhắc đi nhắc lại câu lệnh vừa dứt của em.

Nhìn thấy biểu hiện đó của Fushiguro, Ryomen khó hiểu nhưng chẳng hề làm gì. Hắn ngồi xuống vị trí thoái mái nhất mà bản thân cảm thấy, sau đó vui vẻ chiêm ngưỡng gương mặt xanh xao cũng như hành động tự ngược đãi đó của cậu, chẳng khác gì trò tiêu khiển.

- Con nhóc đó quan trọng với ngươi như vậy à?

Không trả lời cho câu hỏi kia, Fushiguro bỗng dưng hạ thấp trọng tâm cơ thể. Với hai tay siết chặt, trái trên, phải dưới, cậu nhìn Ryomen Sukuna bằng đôi mắt tức giận, đồng thời bên trong nó không khỏi chứa chang thứ cảm xúc kỳ lạ, đâu đó nằm giữa chần chừ và quyết tâm.

- Ha? N_

Nhưng bỗng nhiên, cậu không rõ mục đích mà quyết định buông thõng hai tay. Khuôn mặt quay lại với nét hững hờ thoáng qua trong vài khắc rồi nhanh chóng treo vội lên chút tức giận ban đầu.

"Gọi tên tôi, Megumi."

Tất cả chỉ là do giọng nói em kêu gọi không biết là từ đâu mà bắt đầu vang vọng quanh hai bên tai, lay cậu dậy khỏi những lần lay động tạm thời trong lòng ngực rối bời.

Mặc dù bản thân thật chất có chút nghi hoặc bởi sự hiện diện của giọng em gọi, nhưng cậu vẫn kiên quyết thét lên, gọi lấy tên em.

- [Dứu Hoạ]

__

Itachi là Dứu, Karuma là Nghiệp. Kết hợp lại, ta có Dứu Nghiệp, nhưng tôi thích Hoạ nên ta có Dứu Hoạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top