Chương 21:

câu đùa nhạt toẹt
__

Một ngày chán nản khác lại đến. Tất cả nguyên nhân gây nên cái chán nản không mong muốn này, chính xác đều là do bản thân em không được người thầy Gojo cho phép tham gia vào đợt nhiệm vụ mới, vừa được bọn cấp trên bàn giao cùng những người bạn của mình.

Bị bỏ lại một mình cô đơn ở ký túc xá thì đã đành, các đàn anh đàn chị năm hai cũng đang phương trời phía Bắc theo lịch trình riêng của nhóm, Itachi hiện tại chỉ có cô đơn bầu bạn, cũng như cảm giác sầu não và ủ rũ vây quanh.

- Lạnh...

Vào mỗi buổi sáng, cô chồn nhỏ Itachi sẽ như thường lệ mà bận rộn tắm nắng, vui vẻ ướm mình trên bãi cỏ xanh um tại nơi căn cứ bí mật thân thuộc nằm phía sau gian ký túc xá Năm Nhất. Nhưng chả hiểu sao, bầu trời hôm nay lại mù mịt đến lạ kỳ. Thêm vào đó, từng cơn gió thổi mạnh như lốc, cứ thế lũ lượt ập đầy trong không khí.

Nó khiến em cảm thấy có chút bất thường, chỉ bởi em đã nhớ rất rõ, dự báo thời tiết trên đài truyền hình ngày hôm qua đã bảo rằng hôm nay sẽ là một ngày nắng ấm, không thể nào lại lạnh lẽo như thế này.

- Rõ ràng dự báo thời tiết đã bảo hôm nay nhiều nắng mà.

Tiếp tục đảo người thêm hai ba vòng trên bãi cỏ, Itachi buồn bã suy nghĩ về vài chuyện không đâu, sau đó thì thở dài.

- Không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào nữa đây...

Rồi bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại nằm trong túi váy bất ngờ vang lên, cứ thế xé toạt sự chán nản xung quanh em chỉ trong phút chốc.

- Gì vậy chứ?

Itachi nhanh chóng ngồi bật dậy khỏi cái nằm lì lười biếng, hai tay vội vàng rồi loay hoay lục tìm điện thoại trong túi váy chật chội. Sau một lúc tìm kiếm, em nheo mắt, khẽ liếc nhìn qua những gì được hiển thị trên màn hình. Khi vừa nhận ra số máy của đầu dây bên kia là ai, em không giấu được vui vẻ mà nâng cao khoé miệng, nhoẻn cười trong vô thức một cách khó hiểu.

- Tôi đây, chú Ijichi.

- Xin lỗi em nhưng...

Không để người bên kia đầu dây nói hết câu, Itachi, người như thể biết từ trước mọi chuyện, ngay lập tức kết thúc cuộc gọi mà ngay lập tức đứng thẳng dậy, mệt mỏi vươn vai.

- [Ảnh].

[Âm Ảnh Thao Thuật], một trong những Thuật thức thuộc về Thời đại Cổ, từ lâu đã được coi là biến mất khỏi Chú thuật Giới, nay lại được hồi sinh và sở hữu bởi Itachi Karuma.

[Âm Ảnh Thao Thuật] là cội nguồn của [Ảnh]. Mọi Thuật thức dùng [Ảnh] làm vật trung gian để sử dụng trong lĩnh vực chiến đấu lẫn hỗ trợ đều chính là do [Âm Ảnh Thao Thuật] sinh ra. Nó, đồng thời là Thuật thức đứng ở vị trí cao nhất trong Tháp Phân Nhánh, là thứ nắm vững mối liên kết thiêng liêng giữa các nhánh Thuật thức Con còn lại.

Nên, khi Itachi ra lệnh cho cái bóng dưới chân của mình bắt đầu việc tìm kiếm những cái bóng khác thì nó đồng nghĩa với việc, cái bóng của em đang tạm thời liên kết với cái bóng của những người đang sở hữu Thuật thức Con.

Về việc này, cái bóng xấu tính vốn không mấy hài lòng.

- Thật tốn công...

Itachi nhanh chóng hoà mình vào [Ảnh], cứ thế di chuyển xuyên qua từng cái bóng một, nằm dưới chân của dòng người lạ mặt. Em uyển chuyển giấu mình, nhẹ nhành lướt đi.

- Megumi!

- Karuma?

Fushiguro có chút hoảng loạn, tinh thần vì thế mau chóng sinh ra cảm giác tức giận cùng mi tâm khó chịu cau lại, nhìn chằm chằm vào hình dạng bất thường khi em đang dần hiện lên từ chính cái bóng dưới chân của mình.

- Sao cậu lại xuất hiện ở đây?

- Chuyện đó quan trọng lắm à? Đây có phải là lúc đâu?

Itachi chán ghét, chả thèm ngoảnh mặt về sau mà huỵch toẹt trả lời một cách qua loa, làm ra vẻ bản thân không quan tâm. Sau đó, em đột ngột xông lên phía trước, khi trên tay là loại Chú cụ thân thuộc, vừa hay mượn được từ vị tiền bối từ lâu đã đi làm nhiệm vụ cùng đồng đội ở phương trời phía Bắc.

- [Thanh Liễm] của chị Maki sao lại nằm ở chỗ cậu?

Nhìn thấy nó, Fushiguro không khỏi bất ngờ mà trợn tròn hai mắt.

[Thanh Liễm] là loại Chú cụ không rõ Thứ Cấp được yểm một lượng lớn Chú lực, cũng như có riêng cho bản thân loại Thuật thức đặc biệt.

[Thanh] có nghĩa chỉ màu xanh, tượng trưng cho mặt nước, mang hàm ý nói về ngoại hình của nó là hai thanh đao hình cung màu xanh với những hoa văn cánh sen kết nhau thành đoá, đôi lúc ánh lên vài tia sáng cùng sắc ánh xanh, có thể ghép lại thành một vòng tròn hay được gọi là viên đao.

[Liễm] có nghĩa chỉ mặt nước vừa bị cái lạnh làm cho đóng băng, mang hàm ý nói về Thuật thức riêng của nó, khả năng sinh ra không khí lạnh như Âm Ti với mục đích làm chậm mục tiêu nếu chạm phải, cùng đặc tính lén lút gây tổn thương đến các nội tạng bên trong dù không hề có bất kỳ một vết tích nào gây ra trên bề mặt bên ngoài.

Tất cả đều đó khiến [Thanh Liễm] trở thành một lựa chọn cực kỳ tốt trong phương diện cận chiến, một Chú cụ mà kẻ nào cũng muốn sở hữu.

- Tôi đã mượn từ trước. Nếu dùng hợp thì tôi quyết cuỗm luôn.

Itachi cố gắng bỏ quên cảm giác sợ hãi của bản thân ra khỏi hai bán cầu não bằng câu đùa nhạt toẹt như nước lã, khi cái bóng dưới chân cậu bạn mới gặp, Itadori từ lâu đã trở nên đen láy bởi bao ô uế bẩn thỉu. Đối với em, nó chả khác nào một bãi nôn ôi thiu mùi thối rửa của động vật chết. Nó khiến em khó có thể giữ tỉnh táo mà dần trở nên mệt mỏi, với hai chân tê rần và thăng bằng ngày một yếu đi.

- Tôi đã hứa với Satoru, chắc chắn không dùng [Ảnh].

Dù bản thân đang không ngừng run sợ, em vẫn không thể mặc cho thanh mai trúc mã của mình đau đớn ở đây. Itachi vì vậy quyết ám sát Ryomen đến cùng với từng cái nhảy vụng về, cố đến gần thể xác gần như đã chết của Itadori, mạnh mẽ vung [Thanh Liễm] trên tay, không ngừng tìm cách để cậu chạm vào nó.

- Tình bạn thấp hèn của loài người bọn ngươi làm ta cảm động thật.

Ryomen trong thể xác của Itadori nhìn thấy hành động ngoan cố đó của em, hắn dường như ngay lập tức sinh ra hứng thú. Hắn vì thế liền ra vẻ khiêu khích với khoé miệng nhoẻn cao, con ngươi thì lộ rõ vẻ coi thường, khinh bỉ. 

- Yếu đuối quá rồi, con người ngu ngốc!

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top