Chương 20:

một gia đình mới
__

- Bọn này xong rồi!

Sau một hồi lâu bước vào bên trong toà ký túc xá hoang tàn để bắt đầu bài kiểm tra, bộ đôi Itadori và Kugisaki cuối cùng cũng đã hoàn thành mà đi ra bên ngoài với gương mặt hiện rõ biểu cảm đắc thắng.

Itadori, hai tay rắn chắc chống nạnh lên hai bên hông, chiếc cầm hất cao như thể không cần nhìn mặt đất. Kugisaki, tay phải vuốt mái tóc nâu hạt dẻ sang hai bên, tay trái thì cầm chiếc búa sắt, chậm chạp giấu lại vào cái túi nhỏ mang bên thắt eo cùng nụ cười nhếch cao gần chạm cả mang tai.

Nhìn thấy bộ dạng hùng dũng nhưng lộ rõ nét trông chờ sự tán thưởng của hai cô cậu học viên mới, Gojo Satoru không khỏi vui vẻ. Anh nhẹ nhàng dùng tay di chuyển đỉnh đầu Itachi, người vẫn đang tựa vào vai mình để ngủ, sang vai cậu học viên ngồi cạnh, Fushiguro. Sau đó, anh ung dung đứng thẳng dậy, từng bước một thầm lặng, đi đến cạnh Kugisaki và Itadori và cất lời khen ngợi.

- Làm tốt lắm! Năm nay như vậy là đủ điên rồ rồi, hehe...

Tai vừa nghe những gì bản thân hiện đang muốn nghe, Kugisaki vốn đã kiêu ngạo giờ lại còn trở nên kiêu ngạo hơn. Chiếc mũi cao thanh mãnh nhờ có lời khen đó mà được cơ hội tiếp tục vểnh thêm cao, cứ như thế hiên ngang ngẩn đầu, dõng dạc khẳng định.

- Tất nhiên, em mà!

Itadori khẽ liếc nhìn gương mặt Kugisaki đang bận rộn khoe mẽ, sau đó lén lút chuyển sang vị trí khác mà tìm kiếm.

- Cậu ta ngủ rồi à?

- Ừm, chắc là do vẫn còn mệt mỏi.

Fushiguro ngay lập tức nhận ra Itadori vừa muốn hỏi về ai. Cậu nhanh chóng chuyển góc nhìn của mình đến Itadori rồi thì thầm trả lời, cố tình hạ thấp tông giọng, không muốn người được nhắc đến sẽ vì mình mà thức giấc.

- Các em muốn ăn gì không?

Gojo đứng như trời trồng và cứ thế nhìn lên trên mái nhà mà suy nghĩ một hồi, sau đó bỗng nhiên hét lớn. Cũng chính bởi vì cái hét vô tri đó, Itachi đã giật mình, tỉnh giấc khỏi giấc ngủ yên ổn của mình.

- Mọi người xong rồi à?

Itachi ngồi thẳng dạy khỏi cái tựa vai trên Fushiguro rồi vừa dùng tay xoa xoa hai mắt, vừa the thé hỏi lại bằng chất giọng ngái ngủ.

- Đừng có xoa mắt.

Fushiguro giữ chặt cánh tay đang ra sức xoa xoa hai mắt của em. Cậu, sau đó chuyển đến cạnh em một chai nước với cái nắp đã được mở sẵn từ trước, thì thầm.

- Uống đi.

- Èo, cậu ta như mẹ của Itachi vậy. Thật chướng mắt!

Kugisaki khó chịu ra mặt trước những hành động quan tâm thái quá đó của Fushiguro. Cậu nghịch ngợm cau mày, đùa giỡn trưng ra biểu cảm căm ghét rồi xoay sang thầy chủ nhiệm của mình, vui vẻ hỏi.

- Chúng ta đi ăn sushi đi, thầy Gojo!

- Sushi hả? Thôi, ăn bít tết đi! Thầy Gojo!

Itadori không tiếp tục nhìn chằm chằm vào Itachi như lúc đầu nữa mà nhanh chóng ngoảnh mặt đi nơi khác, bắt đầu tham gia cùng Kugisaki, gợi ý những món ngon mà bản thân đang muốn thử với người thầy chủ nhiệm đứng bên cạnh

Hai người họ cứ như thế, gây náo nức cả một khu hoang vắng khiến em có chút không quen mà vô tình mỉm cười thành tiếng.

Fushiguro nhìn theo nụ cười của em, nhẹ nhàng cất lời.

- Nhộn nhịp thật.

- Ừm, lâu lắm rồi chúng ta mới có được bầu không khí này.

Itachi chuyển ánh nhìn của mình lên gương mặt bình thản của Fushiguro, nhẹ nhàng dành tặng cho cậu một nụ cười khác.

- Được rồi, chúng ta sẽ đi ăn sushi băng truyền nhé.

Lén lút trộm nhìn nụ cười của em và Fushiguro, Gojo Satoru cũng bất giác mà nhếch cao khoé miệng. Tâm trạng nhờ đó mà càng thêm vui vẻ, nỗi sợ giấu diếm bấy lâu vừa hay vơi đi vài phần khỏi tâm trí khiến anh nhẹ tênh lòng ngực rồi an yên thở dài.

- Lại là sushi sao, Satoru? Em ngán lắm rồi.

Itachi mệt mỏi rời khỏi vị trí bản thân vừa mới ngủ dậy, chậm chạp đến cạnh bên Gojo với hai tay khoanh chặt trước ngực mà than thở hỏi lại.

- Không được thở dài. Có bạn mới thì chúng ta nên dẫn bạn đi tham quan nơi mình sống, đúng không?

Em chán nản ngáp dài một hơi, sau đó định bụng chung vui mà lười nhác gật gù vài cái cho lấy lệ.

- Được rồi, đi thôi.

Fushiguro nhìn theo bóng lưng Itachi, cũng như người thầy Gojo của mình. Cậu vẫn giữ nguyên khoé miệng nhoẻn cao, hai tay thì loay hoay dọn dẹp mọi thứ trên bệ ngồi, bỏ chúng vào trong túi xách của mình.

- Mau đi thôi, Megumi!

Itachi cảm thấy trống vắng khi thiếu đi Fushiguro bên cạnh. Em nhanh chóng dừng lại và ngoảnh mặt về phía sau, chờ đợi cậu bạn thanh mai trúc mã đang bận rộn dọn dẹp, mặc cho mọi người phía trước vẫn đang đều đều bước chân.

- Ừm. Tôi theo ngay đây, Karuma.

Fushiguro tiếp tục nhìn em, nụ cười ngoan cố giữ nguyên, không thay đổi. Và cứ như thế, cậu vội vàng chạy đến cạnh bên em, cùng em đuổi theo sau một gia đình mới.

- Fushiguro, Itachi! Hai người không nhanh chân lên thì tôi sẽ cấm hai cậu ăn đấy!

Kugisaki chán ghét cất giọng đe doạ hai con người đang mãi lề mề mà đưa đẩy phía sau lưng. Mặc cho trong lời nói lộ rõ vẻ tức giận, nhưng gương mặt cậu lại thể hiện một niềm vui khác với đôi mắt mềm mại.

"Nơi này, nơi Tokyo sầm uất này chắc chắn đẹp đẽ hơn nơi làng xóm quê mùa, không chút tình người đó. Đúng không, chị Saori?"

- Tôi đến ngay đây, Kugisaki.

Như một đứa trẻ vừa tìm thấy cho mình một nơi yêu thích mới, Itachi lập tức bỏ quên người bạn đứng ngay cạnh sau lời gọi có chút cọc cằn của Kugisaki. Nụ cười trên môi liền lộ ra tiếng cười khúc khích, đôi mắt to tròn nhưng đục ngầu híp lại thành hình nửa khung trăng, vui vẻ khoe mẽ đôi đồng tiền hai bên má.

- Tôi thật sự rất thích [Sô Linh Chú Pháp] của cậu, Kugisaki.

- Vâng, sao cũng được. Vậy Chú thuật của cậu và tên Nhím kia là gì?

Bỗng nhiên xuất hiện một cái đuôi lẽo đẽo theo sau, Kugisaki không hiểu sao mà vui vẻ đến lạ ở trong lòng. Cậu vừa hống hách khoanh chặt hai tay trước ngực, vừa huênh hoang ngẩn cao đầu, chất giọng thì cao ngạo, hỏi.

- Chú thuật của Fushiguro là [Thập Chủng Ảnh Pháp], còn về chú thuật của tôi...

Itachi ngập ngừng nhìn sang người thầy chủ nhiệm bên cạnh,  chờ đợi tính hiệu đồng ý của anh trước khi trả lời câu hỏi của người bạn mới. Thu gọn ánh nhìn long lanh kia vào trong tầm mắt, Gojo lén lút mỉm cười, coi nụ cười đó như lời đồng tình, cho phép em thành thật trả lời đối phương.

- Chú thuật của tôi là [Âm Ảnh Thao Thuật].

- Hả, cái gì? Thật không?

Kugisaki giật nãy mình trước câu trả lời đó. Đôi mắt cậu bất ngờ đến mở to, chất giọng huênh hoang thay đổi nhanh chóng, cứ thế không kìm được tò mò hỏi lại ngay.

- Thật.

- Hả?

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top