Chương 19:

lại cảm thấy nhớ nhà
__

Sau một khoảng thời ngồi tàu điện ngầm để đến được nơi trung tâm "Roppongi" sầm uất, hiện ra trước mắt bọn người chúng em, toà nhà ký túc xá hoang tàn giữa khu vực dân cư vắng vẻ với những mảng tường nứt nẻ bám đầy rêu xanh và dây leo bẩn thỉu, sắc màu bao quanh thì u tối, bầu không khí cũng chẳng thoáng đãng là bao nhiêu.

Trước những gì bản thân nhìn nhận và cảm nhận được qua cái bóng, Itachi không thèm giấu biểu cảm chán ghét hằn sâu trên gương mặt. Hàng lông mày ngang ngang cau lại, đôi môi hồng mím chặt, cổ họng thì bắt đầu những lần nuốt nước bọt từng ngụm, khó khăn.

- Cấp hai?

- Suỵt! Đừng để mất hứng chứ, Karuma.

Kugisaki dường như cũng cảm nhận được những gì em vừa theo thói quen thốt lên khi chưa kịp xem xét. Chậm chạp bước đên ngay cạnh bên Itachi, Kugisaki nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi tức giận gằn giọng.

- Đừng có mà xem thường người ngoại ô! Đây không phải Roppongi!

Nghe những gì mà Kugisaki vừa thét lên, Gojo không biết làm gì khác ngoài việc bậc cười thành tiếng, sau đó thì tiếp tục tiến lại ngay cạnh Itachi, vui vẻ xoa xoa đỉnh đầu em như một sở thích khó bỏ.

- Khu vực ta đang đứng khá gần với một khu nghĩa trang khá lớn nên có rất nhiều Nguyền Hồn được sinh ra, một trong số chúng đang núp trong khu ký túc xá hoang này.

- Không chỉ một, đúng không?

Itachi ngó lơ những hành động kì lạ kia của người thầy chủ nhiệm đang đứng cạnh bên. Em chán nản lục tìm trong túi áo khoác, tìm kiếm chút gì đó ngọt ngào nằm bên trong, mong rằng nó sẽ giúp mình quên đi cái cảm nhận ghê tởm này.

Gojo không trả lời câu hỏi của Itachi. Anh chỉ nhìn em, lén lút nháy mắt ra hiệu rồi quay trở về với bộ dạng giả vờ nghiêm túc.

- Bẩn thỉu quá đấy!

Em khinh bỉ đảo mắt.

- Em đoán là chúng trốn ra từ mộ phần.

Itadori bỗng nhiên chạy đến từ phía sau lưng, thích thú chèn vào đứng giữa em, Kugisaki và thầy Gojo, mạch lạc nói lên suy nghĩ của bản thân.

- Thế đéo nào lại là mộ phần?

- Đó không phải mộ phần, chỉ là mọi người nghĩ nó đáng sợ thôi.

Fushiguro cũng nhanh chóng bước lên, đứng ngay phía sau Itachi mà nắm lấy cổ áo em, cố tình ngăn chặn em tiếp tục ngổ ngáo với mọi người xung quanh.

- Buông ra, Nhím.

- Cậu ta không biết gì hết hả?

Kugisaki hỏi lại.

- Tên Hổ Hồng này đã nuốt vật thể bị nguyền rủa, đáng sợ đúng không?

- Tôi đang ở đây đấy, Itachi.

Sau một hồi tranh cãi, bàn luận cùng nhau về những khái niệm đặc biệt của Nguyền Hồn, Itadori và Kugisaki cũng đã quyết định bước vào bên trong toà ký túc xá hoang tàn để bắt đầu bài kiểm tra. Bên ngoài, Itachi, Fushiguro và Gojo cứ thế ngồi chờ đợi bọn người họ.

- Tôi chán.

- Sao thế, Karuma?

Fushiguro nhẹ nhàng nhìn qua gương mặt em. Cậu liền lập tức nhận ra có gì đó không đúng trên những biểu cảm vừa thoáng chạy qua trên đôi mắt.

Gojo cũng vậy, anh vô thức nhìn theo những động tác giấu diếm vụng về của em. Chắc có lẽ là vì đã quá hiểu tâm tư của cô chồn này, anh chỉ lén lút suy nghĩ chút gì đó trong đầu một lúc, sau đó hỏi lại.

- Karuma, có chuyện gì sao?

- Hai người đừng có ồn a_

- Em biết, em không thể giấu gì khỏi thầy mà đúng không, Karuma?

Nhận ra chất giọng đùa giỡn thường ngày của Gojo vừa thay đổi một cách hoàn toàn đối lập, em liền sinh ra chút căng thẳng mà lộ rõ biểu cảm căng cứng. Nhưng vì không thích nói quá nhiều về bản thân, em nhanh chóng phản đối.

- Không có gì, Satoru.

Nghe thấy chiếc giọng lạnh tanh vừa cất lên từ khuôn miệng nhỏ của Itachi, cả Fushiguro và Gojo không hiểu vì sao mà cùng lúc bất giác mím chặt môi, hai tay thì vô thức đưa xuống bên dưới ống quần, siết lấy.

- Em không muốn nói về nó thật sao?

- Đã bảo là không có gì mà, Satoru.

Itachi nói nốt lời thì nhất quyết im lặng suốt thời gian tiếp theo. Nhưng dù cho có giấu diếm được bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, em cũng không thể kiềm được những lần run rẩy nhè nhẹ trên đôi vai nhỏ nhắn và mép môi nứt nẻ vết máu.

- Đừng có cắn môi suốt như thế.

Fushiguro chuyền đến tay em vài ba viên kẹo chanh quen thuộc, sau đó ngoảnh mặt sang nơi khác, vờ vịt mình không quan tâm nữa mà hừ lạnh một cái.

Nhìn thấy số kẹo chanh nằm trong tay, Itachi không hiểu sao đôi mắt mình bỗng nhiên trở nên rưng rưng nước. Không còn muốn chặn những dòng cảm xúc bức bối nơi lòng ngực, em cứ thế vỡ òa đến nức nở. Với chất giọng nghẹn ngào, em khó khăn nói rõ từng chữ.

- Em lại nhớ nhà thôi.

"Em lại nhớ ông ta thôi."

Fushiguro ngồi bên cạnh nhìn thấy em khóc liền bất ngờ mà vội vàng dang tay, dịu dàng vòng qua người em mà ôm chặt lấy. Cảm nhận từng cái run rẩy nối đuôi nhau xuất hiện trên em, lòng cậu có chút không yên, nhẹ nhàng vỗ về em bằng chất giọng trầm ấm của mình.

- Ngày mai, tôi và cậu đi thăm Tsumiki nhé.

- Cút đi, Megumi.

Nhưng ngược lại với sự ân cần mà Fushiguro đang thể hiện ra bên ngoài để bảo vệ mình, Itachi lại hậm hực khước từ. Em tức giận vùng vẫy khỏi vòng tay của cậu, đôi mắt ướt lệ cau lại, liếc nhìn.

- Tôi không cần cậu an ủi.

Gojo thấy em không còn oà khóc thì không giấu được nụ cười trên môi, người cũng chủ động vươn tới, ra sức mà vuốt ve đôi vai gầy của em. Anh biết rõ quá khứ của em, biết chắc chắn từ từng li từng tí, tất cả mọi chuyện đã xảy ra với con chồn nhỏ này. Nhưng có điều, anh vẫn chưa thể hiểu được lý do nào khiến em mãi không muốn dựa vào người khác.

"Rốt cuộc là do cứng đầu hay là do bản tính mạnh mẽ."

- Satoru, cảm ơn vì đã mua em.

Sau lời cảm ơn kia, Itachi rơi vào giấc ngủ nhanh chóng với đôi mắt sưng to nhắm nghiền. Cả cơ thể em mệt mỏi dựa vào người của vị thầy chủ nhiệm bên cạnh, yên vị và ngoan ngoãn nghỉ ngơi.

- Cậu ấy ngủ rồi.

- Ừm, ngủ rồi.

Fushiguro nhìn em, khuôn miệng vui vẻ vươn cao thành một nụ cười an yên, cứ thế lẳng lặng quan sát em ngủ say, thoải mái dựa trên vai của Gojo. Cậu vừa mỉm cười, vừa suy nghĩ.

"Tôi sẽ luôn bảo vệ cậu, Karuma."

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top