Chương 18:
thành viên mới
__
- Năm nhất có mỗi bốn người, hơi ít đúng không?
Itadori dựa người vào thanh chắn giữ khu ngã tư đông đúc người qua lại. Hai tay không chịu yên mà đùa giỡn vò vào trong không khí như một đứa trẻ cùng đôi mắt hí hửng nhìn người thầy chủ nhiệm cũng như cậu bạn cùng khoá, Fushiguro đứng ngay cạnh, tò mò hỏi.
- Đừng tính con Nhím này! Cậu ta không phải là người.
- Karuma?
Fushiguro đang dang dở uống chút cà phê một cách yên bình thì không may bị Itachi nghịch ngợm chọc ngoáy. Theo thói quen, cậu mau chóng dang tay để nắm chặt cổ áo khoác của em, cố tình chặn không cho em có cơ hội trốn tránh đi nơi khác.
- Hung dữ quá! Bảo vệ tôi, Hổ Hồng!
Itachi không đủ nhanh để chạy khỏi cái nắm cổ áo của Fushiguro, cả cơ thể cứ vậy mà bị cậu giữ yên một chỗ. Không biết làm gì khác ngoài việc kêu cứu, em dùng đôi mắt to tròn trời sinh vốn đã long lanh của mình, lén lút nhìn Itadori mà vang lời xin chút giúp đỡ từ cậu.
- Coi bộ cậu thích đặt biệt danh cho người khác quá ha?
Nhưng trước những sự việc không mấy trưởng thành đó, Itadori không làm gì cả. Cậu chỉ nhìn Fushiguro, tiếp tục trò chuyện như không có chuyện gì vừa xảy ra.
- Cũng là do Itachi có nghĩa là chồn mà thôi.
- Im đi, Megumi!
Hiểu rõ việc đối phương cố tình châm chọc mình, Itachi chán ghét dùng chân, mạnh bạo đá vào mũi giày của Fushiguro để thay cho lời cảnh cáo của bản thân dành cho cậu. Nhưng chắc là do sức lực của em đối với cậu quá cỏn con, Fushiguro chỉ đáp lại cái đá "mạnh bạo" kia bằng cái hừ lạnh duy nhất trong cuốn họng, sau đó ngoảnh mặt đi nơi khác, tiếp tục nhâm nhi chút cà phê còn lại trong cốc như một thú vui nhàn hạ.
Nhìn thấy những hành động chả thèm để tâm kia của cậu, Itachi không giấu được việc bản thân đã thật sự bị chọc tức.
- Fushiguro, cậu quá đáng!
Itachi giận dỗi nên liền rời đi.
- Karuma?
Hiếm khi nghe người kia gọi mình bằng họ, Fushiguro không khỏi bối rối mà lập tức nhìn sang, tìm kiếm đối phương. Nhưng không may cho cậu, Itachi từ lúc nào đã cùng Itadori đi đến khu mua sắm để lại cậu một mình cùng người thầy chủ nhiệm, Gojo Satoru.
- Xem kìa, hình như có ai đó vừa bị người ta hắt hủi.
Tất nhiên, khi nhìn thấy học viên của mình bị cô bạn thanh mai trúc mã giận dỗi đến buồn bã ra mặt, Gojo liền hứng thú mà bắt đầu việc chọc ghẹo.
- Thầy thôi đi.
Chỉ sau một lúc đủ lâu, Itadori đã vui vẻ trở về với hai bên tay đầy ấp đủ thứ loại bánh kẹo, quà vặt thuộc nhiều các thương hiệu khác nhau. Trước những hình ảnh đó, Fushiguro chỉ biết day mi tâm, thở dài một hơi rồi nhìn thầy Gojo.
- Chúng ta phải đợi đến bao lâu nữa?
- Không cần. Em ấy, bên kia!
Gojo chỉ tay về phía hướng bên kia của khu ngã tư chật nấc người. Nhìn theo cái chỉ tay của thầy, Fushiguro và Itadori có chút sượng sùng, khoé miệng giật nảy, không giấu được việc chinh mình đang e ngại.
- Nè, tôi thì sao?
Hiện ra trước mắt cả ba người bọn họ, hình ảnh cô nàng xinh đẹp với mái tóc màu nâu ánh cam đang trò chuyện cùng một người đàn ông trung niên. Không biết rõ nội dung của cuộc trò chuyện của hai người là gì, nhưng cả ba người họ đều thầm hiểu rõ rằng cô nàng học viên mới này đã và đang khiến người đàn ông trưởng thành đó sợ hãi.
- Chúng ta phải bắt chuyện với cậu ấy sao? Thật xấu hổ.
- Này, Karuma đâu rồi?
Nghe thấy những gì Itadori vừa hay than vãn ngay bên cạnh, Fushiguro liền không khỏi cau mày, nhất là khi đập vào mắt cậu, khuôn miệng dính đầy vô số vụn bánh kẹo lem nhem của Itadori.
- Bị mấy bà rao hàng dắt đi rồi.
- Cậu đùa?
Fushiguro chẳng thèm nhân từ mà mạnh bạo huých khuỷu tay vào hông của Itadori. Nó khiến cậu vừa nhột vừa đau, cả cơ thể vì thế mất khống chế mà vặn vẹo, vô tình làm rơi bớt phần nào số bánh kẹo trên tay.
- Bên này!
Mặc kệ việc hai học viên của mình vẫn còn đang cự cãi, Gojo Satoru vẫn vui vẻ vẫy chào cô nàng tóc nâu phía bên kia ngã tư, coi như là tốt bụng giúp người đàn ông trưởng thành đó một mạng.
"Cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp. Mình vẫn là người tốt, bọn nhỏ chắc là đang tự hào về mình lắm."
Gia chủ Nhà Gojo tự khen thưởng lấy bản thân.
- Tôi là Kugisaki Nobara. Nên mừng đi, bóng hồng duy nhất trong nhóm đấy.
- Thiệt ra thì không hẳn. Nhưng tôi là Itadori Yuji, đến từ Sendai.
- Fushiguro Megumi.
Lần lượt thay nhau giới thiệu về bản thân, cô nàng Kugisaki không hiểu vì sao mà lại tiếp tục trưng ra ngoài biểu cảm chán nản đến lộ ra cái thở dài tuyệt vọng. Ắt hẳn, tất cả chỉ bởi việc cô đã quá hy vọng về một môi trường mới, nơi thành phố Tokyo nhộn nhịp với những chàng trai, cô gái xinh đẹp và thời thượng. Nhưng rồi, thứ cô nhận lại được chỉ là những thầy cúng lỗi thời với vẻ ngoài...
"Quê mùa thật..."
Itachi bỗng chốc xuất hiện giữa khoảng không đông đúc. Với gương mặt vui vẻ, lộ rõ nụ cười toe toét cùng hai lúm đồng tiền xinh xắn hai bên má, em dõng dạc cất lời.
- Tôi là Itachi Karuma.
Nhìn thấy sự xuất hiện bất ngờ của em, Kugisaki dường như không hứng thú mấy. Cô chỉ tiếp tục thở thêm một hơi dài chán nản ra không khí, sau đó ngoảnh mặt đi nơi khác, rồi than vãn.
- Môi trường này thật sự có vấn đề.
Nghe thấy những gì Kugisaki vừa than vãn, Itachi buồn bã cụp đuôi, chậm chạp đi đến cạnh Gojo mà rầu rĩ. Ngược lại với Itachi, Itadori có phần gượng gạo, âm thầm tự hỏi chính mình.
"Cậu ta đang trông mong cái gì vậy?"
- Chúng ta sẽ đi chơi một chút nhé!
Thầy Gojo vừa nói vừa đưa tay lên đỉnh đầu Itachi, xoa xoa mái tóc em thay cho lời an ủi. Nhưng lợi ích mang lại từ cái xoa đầu kia không giống như những gì Gojo mong đợi, khi Itachi ngay lập tức né đi nơi khác, nhẫn tâm đáp trả nó bằng một cú đá xoay người.
- Tại sao? Rõ là chán phèo.
Tất nhiên, cú đá kia đâu thể tác động được gì tới Gojo Satoru. Anh chỉ mặc kệ nó, sau đó tiếp tục xoa xoa đỉnh đâu em như chẳng có gì.
- Hai bạn này lần đầu đến Tokyo, ta phải dẫn bạn đi chơi chứ.
- Tuỳ.
Khác so với sự ngán ngẩm của Itachi và Fushiguro, Itadori và Kugisaki đặc biệt háo hức. Hai người họ cứ thế rạng rỡ mỉm cười, thích thú đến nỗi chạy đến ôm chặt người thầy chủ nhiệm, theo em là vô cùng đáng ghét.
- Em muốn đi Disney Land!
- Cậu bị ngốc hả? Disney Land ở Chiba. Chúng ta đi phố Trung Hoa được không?
- Phố Trung Hoa ở Yokohama.
- Yokohama ở Tokyo mà.
Itadori và Kugisaki náo nức tranh luận cùng nhau, mặc cho việc Itachi và Fushiguro đang chán nản loay hoay riêng một góc nhìn trời, nhìn mây.
- Tôi với cậu có thể về chưa?
- Nếu đi được thì đã về rồi.
- Đừng như vậy chứ. Được rồi chúng ta sẽ đi....
"....."
Thật sự ngượng ngùng khi đập vào mắt em và Fushiguro, hình ảnh hai học viên đủ tuổi thanh thiếu niên đang hạ mình, chân quỳ rạp xuống giữa ngã đường lớn, hớn hở chờ đợi gì đó từ miệng của thầy chủ nhiệm.
- Ta sẽ đi...
- Thầy có thể nói ngay không?
Itachi cau mày.
- Roppongi!
Au: Vì cute quá nên tui gắn hình nhen.
__
- Đống bánh kẹo lúc nãy tôi nhờ cậu giữ đâu rồi, Hổ Hồng?
- Fushiguro làm rơi xuống đất hết rồi.
- Fushiguro?
- Ừm, xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top