Chương 17:

lời nguyền đau đớn nhất
__

Sau khi chắc chắn thầy Gojo đã quay về khu vực ký túc xá của Năm Nhất, Itachi không giấu được lo lắng mà vội vàng ôm lòng ngực đang liên hồi phập phòng.

Nhớ lại những biểu cảm khó hiểu vừa xuất hiện chớp nhoáng trên gương mặt thầy Gojo, em nhận ra bản thân vô tình làm lộ ra việc chính mình đang cảm thấy bối rối. Em vì thế càng trở nên lo sợ, đầu óc rối bời suy nghĩ vài điều kì lạ, khó có thể nói hết ra bằng lời.

__

Nghe tiếng động ồn ào đột nhiên phát ra từ bên ngoài phòng ngủ, Fushiguro đang bận rộn đọc sách liền cảm thấy khó chịu. Nhưng vì bản tính tò mò như bao con người khác, cậu nhanh chóng rời khỏi giường, chán nản lê chân đến mở cửa rồi lén lút nhìn ra ngoài, dò xét.

Xuất hiện ngay tầm mắt, cậu bạn Itadori Yuuji, học viên mới vừa chuyển đến từ Sendai, đang bận ngẩn ngơ mỉm cười một cách ngu ngốc, tay chân thì liên tục táy máy, lục lọi từng ngóc ngách một trên dãy hành lang.

- Megumi! Chào buổi sáng nhá!

Fushiguro liếc mắt nhìn sang vị thầy chủ nhiệm vừa vui vẻ lên tiếng, người cũng đang đứng cạnh, cùng Itadori làm vài việc không đâu. Cậu gằn giọng, chán ghét cau mày.

- Cậu ta ở phòng bên cạnh sao, thầy Gojo?

- Yo! Fushiguro, trông khoẻ hơn hẳn hôm qua nhỉ?

Nhận thấy Fushiguro vừa bước ra từ căn phòng bên cạnh, Itadori liền háo hức chạy tới. Cậu hiếu kỳ đưa đầu vào gian phòng Fushiguro, cứ thế trộm nhìn mọi thứ bên trong.

- Thầy nghĩ như vậy sẽ vui hơn.

- Học trên lớp rồi cùng làm nhiệm vụ, vậy là quá đủ.

Fushiguro khó chịu sập mạnh cửa, cố tình để nó đập thẳng vào đầu Itadori như một lời cảnh báo.

Bởi cái sập cửa không chút thương tiếc kia của Fushiguro, Itadori đau đớn đến nhăn mặt. Hai tay thi nhau vỗ về cục u to mọc lên phía sau gáy, buồn bã lên tiếng trách móc.

- Đau lắm đó, Fushiguro!

- Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi đón thành viên thứ tư của Năm Nhất. Mấy đứa cứ nghỉ ngơi cho đã hết hôm này đi.

Gojo nhanh chóng đi đến cạnh bên Fushiguro. Thầy vừa nói, vừa dùng tay kéo Itadori đứng thẳng dậy, giúp cậu tránh khỏi việc té ngã do cái sập cửa vừa rồi, cũng như lỡ may giải cứu nếu như Fushiguro có ý định lặp lại việc sập cửa lần hai.

- Ừm. Thầy đã báo với Karuma chưa?

- Rồi, Karuma vẫn đang phơi nắng bên dưới sân trường ấy.

- Cậu ta thật sự là một con chồn thứ thiệt nhỉ, Fushiguro?

Itadori mỉm cười, gương mặt vui vẻ hồn nhiên tham gia vào cuộc trò chuyện.

- Trời cũng không còn nắng nữa, tôi đi gọi cậu ta dậy đây.

Fushiguro không thèm trả lời câu hỏi của Itadori. Cả cơ thể im lặng lách người, vội vã rời đi khỏi khu vực hành lang. Bỏ quên việc đóng hẳn cửa phòng, quên luôn cả vị chủ nhiệm và người bạn mới vừa quen ở phía sau, cậu cứ thế chạy đến bãi cỏ phía sau khu ký túc xá.

Trước sân cỏ tĩnh lặng, vốn từ lâu đã chẳng còn chút gió nào thổi qua, hình ảnh Itachi nhỏ bé với làn da trắng tuyết đến tái nhợt đang cuộn tròn người, yên giấc ngủ dưới gốc cây già duy nhất giữa khoảng không rộng lớn.

Phải nói là Itachi quá nhỏ bé, khi chiều cao kém phát triển so với phần lớn các bạn bè cùng trang lứa, đâu đó chỉ hơn được một mét năm đâu đó hai ba xăng. Cân nặng cũng chưa đạt tới ngưỡng bốn mươi, kích thước bàn tay hay bàn chân đều chỉ vừa hay chạm tới mức phân nửa của Fushiguro. Giọng nói mềm mỏng, đôi lúc thì the thé chẳng khác gì tiếng muỗi kêu, nhưng trong nó vẫn luôn duy trì sự kiêu ngạo và hóng hách.

Thu tất cả mọi thứ hiện ra phía trước vào trong tầm mắt, Fushiguro nhẹ nhàng đi đến ngay cạnh bên nơi em vẫn mãi say ngủ. Chắc có lẽ là do cậu đã quá quen thuộc với việc em sẽ ngủ quên mỗi lần cảm thấy chán nản nên biểu cảm hiện tại trên gương mặt cậu lúc bấy giờ chỉ là chút gì thiu thiu buồn bã.

Nhưng không để cho cái buồn đó bủa vây tâm trí mình quá lâu, Fushiguro nhanh chóng bế em lên theo kiểu công chúa. Nhẹ nhàng nhất có thể để tránh khỏi việc vô tình khiến em tỉnh giấc, cậu chậm chạp di chuyển từng bước chân một quay về khu vực ký túc xá. Đôi mắt xanh lục không quên cau lại, cố tình ra hiệu cho hai con người nhiều chuyện đã và đang lén lút theo sau.

- Tạm biệt, Megumi.

Nhìn thấy cái cau mày của Fushiguro, thầy Gojo hiểu ngay được vấn đề mà cậu đang âm thầm truyền tải đến mình. Thầy vì thế nên liền vội vàng rời đi. Itadori thì không hiểu mấy, gương mặt khờ khạo chỉ biết đần ra, cứ thế lẽo đẽo đuổi theo thầy chủ nhiệm của mình.

- Tôi đi. Tôi đi ngay!

Itadori liếc mắt nhìn qua Itachi yên giấc trong tay Fushiguro vài giây trước khi rời đi và cậu phải công nhận rằng Itachi thật sự quá nhỏ bé. Như loài hoa nhí mỏng manh, không thể chịu được sự tàn bạo của thế giới này, em luôn để lại cho cậu chút gì đó kì lạ trong lòng ngực, tính tình kiêu ngạo đến đáng ghét nhưng đôi lúc lại rất mềm yếu. Nó khiến ai vây quanh cũng ao ước phải bảo vệ và nâng niu em khỏi bão tố.

"Thật khó hiểu."

Cậu tự nhủ với chính mình.

Fushiguro đối với Itachi cũng không khác gì Itadori. Tận sâu trong tiềm thức, cậu luôn xem em là một phần gì đó vô cùng quan trọng và không thể đánh mất.

Khi cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng từ da thịt em đang dần chuyền sang vòng tay mình, Fushiguro dường như càng trở nên tham lam. Như loài hoa nhí mỏng manh, không thể chịu được sự tàn bạo của thế giới này, em luôn mang đến cho cậu biết bao nhiêu thứ cảm xúc kì lạ, gần nhau đến thân thuộc những thói quen, sở thích nhưng chưa bao giờ là thật sự gần nhau.

"Tsumiki là quá đủ, người còn lại cũng không thể để mất."

Nỗi niềm ích kỷ lần nữa chớm nở trong tâm trí. Fushiguro ao ước việc em sẽ luôn được xiềng chặt bên cạnh mình.

Đến cả kẻ được xưng là mạnh nhất, Gojo Satoru cũng có trong lòng một nỗi niềm như thế. Nhưng anh luôn tự nhủ với bản thân, tình yêu luôn là thứ lời nguyền đau đớn nhất.

"Karuma chính là gia đình."

__

- "Đệ muốn đem một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đem về, giấu đi."

Hàm Quang Quân (Lam Vong Cơ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top