Chương 12:
hổ hồng ngốc
__
- Thật đáng khen thưởng.
Không giấu được việc bản thân đang hài lòng, Itachi xoa xoa cằm, dịu dàng nói lời ca ngợi với ánh nhìn tin tưởng.
Itadori nghe được đối phương đang ca ngợi mình thì thâm tâm liền trở nên phơi phới, tay chân ngứa ngáy muốn tiếp tục động thủ mà tiến lên phía trước.
- Được rồi. Tại sao lại đến đây?
Fushiguro nhận ra ngay những gì hai người bọn em vừa hay suy nghĩ trong đầu. Dù thật chất rằng chả quan tâm đến nó, nhưng việc bỗng dưng xuất hiện trong lúc trận chiến đang dang dở của Itadori khiến cậu có chút bực mình. Gương mặt vì thế mà dần cau có, đôi mày lần nữa nhăn nheo, khuôn miệng khó chịu lên tiếng trách mắng.
- Khoan đã, sao hai chú chó này có thể ăn được thứ vừa rồi vậy?
- Đó là các Thức thần của tôi.
Fushiguro thư giãn đôi mày rồi trả lời.
- Ủa? Cậu có thể nhìn thấy chúng à?
Itachi chen ngang cuộc trò chuyện, vội vàng nắm lấy tay áo của cậu bạn vừa quen, cất giọng hỏi.
- Cậu ghê gớm thật. Chả biết sợ cái gì!
- Đang nói chính mình à, Karuma?
Nghe lời nói đáp trả từ người bạn nối khố, Itachi nheo mắt, biểu cảm trên gương mặt thì đột nhiên chứa chang gì đó lo âu, nhưng nhanh chóng vờ vịt tức giận, nhìn chằm chằm Fushiguro rồi mỉm cười một cách khó hiểu.
- Không, tôi cũng biết sợ chứ.
Sau khi trả lời câu nói của Fushiguro xong, Itachi chuyển ánh nhìn lên Itadori, lén lút kiểm tra cơ thể cậu một hồi lâu. Chỉ cho đến khi chắc chắn cậu không hề có vết thương nào trên cơ thể, em mới tiến tời gần cạnh bên cậu, thì thầm.
- Cái đó, có thể trả cái đó lại cho chúng tôi chưa?
Itadori nhận ra được sự thay đổi nhanh chóng trên gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ của Itachi. Cậu không chắc rằng bản thân có thật sự nhìn thấy được sự chuyển đổi thoáng chốc của nó, nhưng cậu chắc chắn tâm tư của cô nàng nữ sinh này không hề đơn giản như lớp vỏ bọc nghịch ngợm và ngạo mạn mà em vẫn thường trưng diện kể từ lúc gặp nhau.
- Này, Hổ Hồng?
Thấy bản thân đã vô tình ngẫn ngơ trong vô thức, Itadori ngại ngùng xoa mái tóc anh đào đang rối bời. Cậu vừa híp mắt, cười ngượng ngùng vừa ngập ngừng lời xin lỗi một cách áy náy.
- Xin lỗi, của các cậu đây.
Itadori không hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Cậu vì vậy mà lơ là, cứ thế ném thẳng chiếc bùa chú cấp cao nguy hiểm đến vị trí em đang đứng.
Trước hành động không chút nào cẩn thận đó của cậu, Itachi tức giận cắn chặt môi dưới. Hai tay thì vội vàng dang ra, muốn ngay lập tức đón được cái ném tai hại của Itadori một cách vụng về, suýt chút nữa là ngã hẳn xuống nền gạch men cứng cáp.
- Karuma!
May mắn xử lí được vấn đề này thì vấn đề khác lại tiếp tục diễn ra. Ngay phía trên trần nhà bê tông của dãy hành lang cả ba người bọn em đang đứng, một đống vật chất nhầy nhụa, không rõ được hình dạng bỗng nhiên chảy xuống đỉnh đầu em. Theo sau nó, những mảnh tượng nứt nẻ rơi vụn vặt khắp nền gạch, chỉ vài giây ngắn ngủi nữa thôi là đã đè chặt em, ép em đến da thịt không toàn vẹn.
Vẫn là do may mắn lần nữa mỉm cười, Itadori lật đật chạy đến chắn cho Itachi những lần gạch men rơi xuống rồi ôm chầm lấy cơ thể em, nhẹ nhàng nhấc bổng em lên tay, cùng em rời khỏi vị trí hiện tại mà an toàn yên vị, ngồi trong lòng cậu.
Khác hoàn toàn với cái may mắn mà Itachi nhận được, Fushiguro xui xẻo bị đống vật chất nhầy nhụa kia khống chế, buộc phải cùng chúng đi ra bên ngoài, không chút gì tự nguyện.
- Buông ra!
-Nè! Bình tĩnh đã.
Trước sự phản kháng bất ngờ từ Itachi, Itadori quyết định lì lợm không buông tay khỏi người em. Cậu dùng cả thân thể của chính mình, ôm khư khư em vào trong lòng, ngoan cố không làm theo ý em. Cậu cứ thế đi lùi dần về phía sau một đoạn dài, sau đó đâm mạnh bản thân vào cửa kính, nhảy thẳng ra bên ngoài sân thượng của toà nhà.
Itadori vừa hay giấu cả hai vào một góc khó nhìn thấy ở sân thượng và mệt mỏi ngã lưng. Itachi nhận ra cậu sơ hở, liền không kiềm được lửa giận trong mình mà hung hăng cắn vào cổ tay Itadori một vết sâu hoắm đến rướm máu, cố tình để cậu đau đớn rồi vùng vẫy chạy đi.
- [Hoạ].
Itadori không thể tin vào những gì đang xảy ra trước tầm nhìn của bản thân. Bằng một cách thần kì nào đó, sau câu lệnh của em, khoảng bóng đen tăm tối bao vây khắp khu vực trường học đã tụ hợp đầy đủ thành một vòng tròn ngự ở dưới chân em khiến mọi thứ bao vây em dần trở nên mù mịt nhưng em lại toả sáng vô cùng.
Chả thèm để tâm đến người ngồi sau, Itachi cúi thấp, đưa tay vào cái bóng tròn dưới chân. Em lần nữa nhắm nghiền đôi mắt đục ngầu, chậm chạp thở dài một hời để trấn tĩnh bản thân, sau đó mới rút từ đó ra một thanh kiếm lưỡi dài và lập tức tham gia chiến đấu.
- Megumi!
Itachi nhẹ nhàng chuyển mình trên không trung. Em vừa chạy, vừa nhảy, vừa vung chiếc ảnh kiếm trên tay vào từng vùng da thịt trên con Nguyền Hồn xấu xí. Cả cơ thể uyển chuyển chiến đấu, tráo đổi vị trí liên tục mà không hề có bất kỳ khoảng nghỉ nào xuất hiện.
- Karuma!
Nhưng những trò chiến đấu này không thể qua mắt được chúng quá lâu, Itachi nhanh chóng bị quật mạnh về phía sau, cứ thế bị đánh bay. Cả cơ thể vì vậy mà tự do rơi, sắp chịu phải sự va đập vào bức tường vững chắc.
- Không đau?
- Cậu không sao là tốt rồi.
Không biết là từ lúc nào, Itadori đã nhảy đến vị trí em suýt chút mất mạng mà giữ chặt lấy cơ thể em. Cậu dang tay, bồng em theo kiểu công chúa rồi đột ngột chạy lên cứu viện. Thân thể vững chắc bay thẳng vào nơi con Nguyền Hồn vẫn đang đứng, chân liên tục co duỗi, đá mạnh vào những miệng vết thương em vừa gây nên.
- Hai người ổn chứ?
- Cậu nhìn xem tôi có ổn không?
Fushiguro bực mình gằn giọng.
Itachi liếc nhìn gương mặt cau có của Fushiguro một lúc, sau đó thì chuyển sang nhìn chằm chằm vào cổ chân bị lệch hẳn sang một bên của mình, bình thản lên tiếng.
- Không đi được, chân trật rồi.
- Vậy nghỉ ngơi đi.
- Nhìn tình trạng của cậu, đầu be bét máu mà còn nói tôi nghỉ ngơi?
Itachi và Fushiguro cứ thế cự cãi nhau. Fushiguro lên tiếng nói được câu nào thì ngay lập tức Itachi sẽ ngang ngược nói thêm câu khác. Chỉ cho đến khi Itadori ngồi cạnh tham gia vào câu chuyện của cả hai, em và cậu mới im bặt, chuyển sự tức giận lên người Itadori mà không hề giấu giếm.
- Hai người cứ nghỉ ngơi chút đi.
Itadori không hiểu rõ tình hình mà chen ngang. Hai tay vo tròn thành nắm đắm, vội vàng tiến lên rồi vung vài đòn võ thuật vào người con Nguyền Hồn vừa hay đã lành lặn.
- Bộ cậu bị ngốc hả? Cứ đánh chay như vây, ba chúng ta sẽ được chôn chung một mộ đấy.
Itachi thét lên, gương mặt giận dữ nhìn cậu.
- Nguyền đấu Nguyền, luật bất thành văn đó, cậu có biết không?
- Sao cậu không nói sớm?
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top