Chương 11:

đáng khen thưởng
__

Sau một hồi cũng nhau trao đổi qua lại về những thông tin cần thiết, Itachi và Fushiguro đều nhanh chóng tháo bỏ chiếc mặt nạ vui đùa, chuyên nghiệp vào tác phong chiến đấu nghiêm túc, dốc hết tốc lực chạy theo phía sau cậu bạn Itadori, người chỉ dẫn đến nơi chiếc bùa cấp cao đang được giữ.

- Tôi lười quá đi mất.

- Muốn làm gì thì làm.

Nghe em bông đùa đôi chút trong lúc thực hiện nhiệm vụ chả là gì lạ lùng, Fushiguro miễn cưỡng huỵch toẹt bừa vài chữ. Gương mặt lạnh lùng vẫn tiếp tục hướng về phía trước, chả thèm khuyên ngăn.

- Itadori, tôi mượn cậu một chút.

- Mượn để làm gì cơ?

Itadori chợt dừng chân, ngoảnh mặt lại nhìn em bằng ánh mắt tò mò.

- Cậu cứ mau chạy đi.

Itachi nhún vai, sau đó lập tức uyển chuyển hai tay trên không trung. Cả cơ thể ngã về sau, mềm mại chuyển người như mặt nước. Khoé miệng thì nhoẻn cười, duyên dáng đọc lệnh.

- [Ẩn].

Sau câu lệnh vừa thoát khỏi khoé miệng vẫn giữ nguyên nụ cười thầm, Itachi bỗng chốc hoá thành bản thể ảo mang màu đen láy rồi chìm sâu vào trong cái bóng dưới chân cậu bạn Itadori. Em cứ thế thả mình thư giãn nằm bên trong, không màn đến thế sự hiện tại mà thở dài vài hơi, than vãn chính mình đang mỏi mệt.

- Cậu ấy là cái thứ gì vậy?

- Là cái thứ có thể bẻ cổ cậu ngay lập tức.

Tưởng rằng đối phương không nghe được lời hỏi kì lạ của mình, Itadori bất ngờ giật nảy, nhận ra bản thân không may bị đe doạ. Cậu mím chặt môi, quyết im lặng mà tiếp tục chạy đi.

- Tới nơi rồi, Karuma.

- Rõ, thưa cậu Fushiguro.

Itachi lần nữa xuất hiện chỉ sau câu trả lời tầm vài giây ngắn ngủi. Giống hệt cái cách em chìm vào trong cái bóng dưới chân Itadori lúc vừa nãy, cả cơ thể quen thuộc dần đâm chồi khỏi thứ vật chất đen láy nơi nền đất, trông như đoá sen trắng đang mạnh mẽ rời khỏi nơi đầm lầy.

Biểu cảm trên gương mặt cũng trở nên thay đổi, không còn giữ nét kênh kiệu, nghịch ngợm mà cậu đã từng thấy. Giờ đây, trước mặt cậu là một cô gái xinh đẹp với đôi mắt sắt lạnh, nghiêm túc đến chẳng dám tin là cùng một người.

- Nhìn cái gì?

Nhận ra đối phương cứ nhìn mình chằm chằm một cách khó chịu, Itachi không giấu được nanh vuốt mà vội vàng răn đe, thẳng thừng doạ nạt khiến cậu vài phần khó hiểu nhưng cũng đành rời mắt.

"Vẻ ngoài với tính cách chả liên quan tí nào..."

Itadori thầm nghĩ ngợi trong đầu.

- Đi thôi, Megumi!

Em ngoảnh mặt nhìn cậu bạn nối khố, nhẹ nhàng cất giọng ra hiệu cho trận đấu bắt đầu ngay lập tức. Hiểu rõ ngay những gì em đã và đang cảm nhận được, Fushiguro đáp trả em bằng cái gật đầu đồng tình, sau đó cả hai liền cùng nhau tiến lên, bước vào trong khu vực trường học.

- K-khoan đã. Tôi cũng không thể để họ yên một mình trong đó.

Không trả lời cho câu hỏi của cậu, Itachi chuyển mình, bật nhảy lên không trung rồi đáp người xuống nơi cao nhất của trường. Em nhắm nghiền đôi mắt vốn đã đang mờ mịt, không nhìn thấy. Bàn tay trái thì đưa lên trước mặt, khoé miệng bắt đầu thì thầm.

- Sinh ra từ bóng tối, tăm tối hơn màn đêm. Cho phép tôi thanh tẩy bao ô uế.

Sau khi em kết thúc lời thì thầm của mình, trên bầu trời, một lớp màn màu trắng bỗng nhiên xuất hiện và bao trùm toàn bộ khu vực trường học rộng lớn khỏi cái tối của bóng đêm.

Trực tiếp nhìn thấy những gì vừa xảy ra, Itadori không giấu được tò mò mà liền lên tiếng, hỏi ngay người đứng bên cạnh.

- Đó là gì?

- Là màn.

Fushiguro ngước nhìn em với nụ cười tự hào, sau đó xoay sang liếc nhìn cậu bạn hiếu kỳ, Itadori kia. Cậu nghiêm giọng, chậm chạp nói.

- Cậu cứ đợi ở đây.

Itachi chạy vào trong dãy hành lang lớp học với không lời thông báo. Em duyên dáng xoay người, đôi tay mềm mại vẽ vời lên không khí rồi ra lệnh.

- [Thực].

Sau một câu lệnh chứa đôi phần nhẹ nhàng khác hẳn với cách nói chuyện hằng ngày của bản thân, cái bóng dưới chân Itachi nhanh chóng lan rộng ra khắp bề mặt dãy hành lang dài thẳng tắp. Không gian xung quanh vì thế mà trở nên tối đen hơn mực, ngoại trừ hình hài em xinh đẹp chuyển mình ở trung tâm được chiếu sáng lung linh như vì sao duy nhất.

Một thuật thức màu nhiệm với vẻ ngoài tráng lệ và đẹp đẽ đến động lòng người. Nhưng dù có đẹp đến mức độ nào đi chăng nữa, không có ai là có thể che giấu được cái tính háu ăn xấu xí của nó.

Trong phạm vi cái bóng vừa nhấn chìm, từng con Nguyền Hồn một dần bị những ảo ảnh sinh ra từ thuật thức kéo xuống bên dưới và hấp thụ nhanh chóng.

Ngay vừa khi kết thúc thuật thức, Fushiguro đã nhanh chóng xuất hiện ngay cạnh với một thanh đoản đao trên tay. Itachi nhận ra thanh đoản đao quen thuộc đó mà vì thế liền liếc nhìn Fushiguro rồi thét lên.

- Tránh đi, tôi không thích.

- Đừng dùng Thuật thức nữa, dùng cái này!

Trước khi di chuyển đến khu vực phòng học tiếp theo, Fushiguro mạnh tay ném thanh đoản đao kia về phía em rồi dặn dò với chất giọng lo lắng.

- Không được sử dụng thiệt sao?

Fushiguro không thèm trả lời. Cậu cúi người, hai tay đan chặt vào nhau, tạo thành một loại hình hài đặc biệt, sau đó thì cất giọng.

- [Song Lang]

Sau câu lệnh của Fushiguro, hai chú chó sói một thì màu trắng, một thì màu đen liền xuất hiện từ cái bóng dưới chân cậu. Không giống như những con sói thông thường, dữ dằn và hung tợn, chúng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Fushiguro vẫy đuôi, cũng như là chờ đợi cậu ra lệnh cho mình.

- Dò tìm xung quanh đi.

Nhận lệnh thành công, hai chú ảnh lang nhanh chóng hoà vào đêm đen, chạy dọc khắp xung quanh các bờ tường của các lớp học mà bắt đầu tìm kiếm. Cứ như thế một hồi lâu, bọn chúng bỗng tru lên một tiếng dài, thu hút sự chú ý của Fushiguro và cả Itachi ở khu vực lầu trên.

Ngay vị trí mà hai chú ảnh lang ra hiệu, một con Nguyền Hồn cấp Hai to lớn xuất hiện với cơ thể đang ra sức hấp thụ thể xác của cô gái có đôi chút quen mặt đang ngất xỉu, nằm bên trên.

- Tôi xuống đây.

Itachi nhanh chân chạy xuống lầu, men theo những tàn dư Chú lực của Fushiguro để lại. Em nhảy xuống, cả cơ thể nằm gọn trên cơ thể nhem nhuốc của con Nguyền Hồn kia. Thanh đoản đao trên tay cũng nhờ đó mà găm sâu vào đỉnh đầu, thành công gây sát thương nhưng vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc được phần thắng.

Cuộc chiến bỗng dưng bị dừng lại giữa chừng, khi chiếc cửa kính bên cạnh bất ngờ vỡ vụn. Xuất hiện sau những mảnh vỡ đang rơi, hình bóng của cậu bạn Itadori hiên ngang đá vào vùng da thịt bầy nhầy em vừa găm đao vào.

- Gì vậy chứ?

Itadori không nói không rằng mà vội vàng nâng đỡ em và cô bạn quen mặt, vốn đang bị Nguyền Hồn hấp thụ, đặt xuống bên dưới nền đất. Cậu sau đó bật nhảy lên cao, cứ thế mạnh bạo đá thêm một cước khác, thành công khiến chúng lùi lại phía sau cả một khoảng xa.

Trước những gì đang xảy ra, Itachi hài lòng nhận xét trong lòng vài thứ tốt đẹp về người bạn Itadori này. Cậu đã hoàn thành rất tốt việc giải cứu con tin từ Nguyền Hồn. Cách bồng bế nạn nhân vô cùng dịu dàng và an toàn, không gây thêm tổn thương lên cơ thể.

- Thật đáng khen thưởng.

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top