Chương 1:
ngôi nhà của tiếng đổ vỡ
__
- Cút đi con khốn! Tao đéo hiểu tại sao lúc đầu tao lại đồng ý rước cái loại vô dụng như mày về đây.
Tại căn phòng bếp chật hẹp của một căn nhà cấp bốn bẩn thỉu cách xa khu trung tâm hào nhoáng, người đàn ông nào đó trên mình chỉ mỗi cái quần cục cũn cỡn, không ngừng ra sức chửi rủa một bé gái nhỏ nhắn, đang co ro ôm thân trong chiếc chăn bông cũ nát.
Trước những lời chửi rủa nặng nề không ngừng thoát ra từ khóe miệng người đàn ông nọ, bé gái trong chăn dường như chả đoái hoài gì mấy. Trong thâm tâm, em ấy chỉ thầm nghĩ rằng bản thân nên phải tiếp tục đối diện với ông như thế nào, khi gọi là ba thì ngượng miệng, gọi là ông thì lại nhớ đến những chuyện xấu xa ông ta đã từng làm.
- Đợi mày lớn thêm một tí thì đi tiếp khách đi. Đừng có vô dụng như con đĩ già của mày.
Như thể đã quá quen thuộc với chúng, em đôi lúc cau mày, cựa quậy tay chân vài cái khó chịu, nhưng không hề có bất kỳ động thái nào tỏ ý muốn chống trả hay phản đối.
- Đừng dùng cái miệng dơ bẩn của ông nhắc về mẹ của tôi!
Chỉ cho đến khi nghe ông cố tình nhắc đến mẹ của mình, em mới mạnh mẽ bộc phát cảm xúc kiềm nén bấy lâu, để lộ ra việc bản thân mất bình tĩnh mà dữ dội phản ứng, ngồi thẳng dậy và thét lớn vào mặt gã.
- Mày còn dám hét lên với tao? Tao không ngại làm điều tương tự với mày đâu con chó cái!
Vừa dứt lời, người đàn ông trước mặt không ngần ngại cầm ngay cái bát cơm thiêu ngay tầm tay, mạnh bạo ném thẳm về hướng của em, hăm doạ.
Nhưng khác xa với ý muốn của ông, cái bát sứ ấy nhanh chóng vỡ tan thành nhiều mảnh vụn, bay tứ tung khắp nơi trên sàn, trong khi đó bản thân em không dính chút bẩn, xung quanh thì được bảo vệ bởi cái bóng đen của chính mình.
- Má nó! Càng ngày càng giống con đĩ mẹ của mày!
- Mẹ tôi không cần ông nhắc tới.
Không muốn tiếp tục ở lại căn nhà phủ đầy bởi ác mộng, em nhanh chóng vùng dậy khỏi chăn ấm, vội vàng cong chân chạy ra bên ngoài, trong khi không có bất kỳ thứ gì có giá trị trong tay.
Đây là một trong vô số lần cố gắng bỏ trốn của em, có thể nói việc bỏ trốn dần đã trở thành một thói quen khó bỏ, một việc thường niên sẽ luôn xảy ra vì có lẽ em chưa bao giờ dám xem nơi đây là nhà và gia đình của mình.
Như mọi lần bỏ trốn khác, em chỉ biết chạy đi theo một đường thẳng duy nhất một cách bản năng, cứ thế băng băng trên các khu ngõ quen thuộc, mặc cho việc đôi mắt mờ mịt, không thể nhìn thấy khi trời đổ tối.
Hiện tại đã là tháng thứ hai của mùa đông, thời tiết trở hanh khô, lạnh lẽo vì mặt trời lười biếng, luôn chọn lặn sớm hơn ba mùa còn lại, cùng những cơn gió rét chăm chỉ đổ nhau kéo về khiến không khí càng thêm buốt giá.
Đường phố bởi thế đặc biệt trống trải, thiếu mất đi bóng người. Cây cối xung quanh thì thiếu đi sắc xanh thường thấy mà khô gầy, cành lá xác xơ.
Khó khăn nheo mắt tìm kiếm những ngọn đèn đường hiếm hoi trong khu ngõ vắng, em dốc hết sức lực chạy tới bên dưới nơi ánh sáng bao phủ, cố gắng cầu mong tầm nhìn nhanh chóng được điều chỉnh, trở lại bình thường.
Chờ cho đến khi đôi mắt lấy lại được ánh sáng, em chầm chậm cúi đầu, quan sát hai bàn chân sưng đỏ do cái lạnh truyền từ mặt đất lên da thịt ở lòng bàn chân mà không để ý rằng có ai đó đang tiến đến gần vị trí mình đang đứng.
- Itachi! Em đi đâu đấy?
- Tsumiki!
Nghe được tiếng gọi thân thương từ người chị nhỏ đáng yêu từ xa, bao cảm xúc dồn nén bấy lâu bỗng tuôn trào, không kiểm soát. Em khó khăn giữ thăng bằng cơ thể, cố gắng chạy thẳng đến nơi tiếng gọi kia vang vọng. Cổ họng bắt đầu nấc nghẹn từ chữ một nặng nề, cố gắng trả lời theo cách rõ ràng nhất có thể.
- Ngoan nào. Hôm nay qua nhà chị ngủ nhá? Megumi cũng đang ở nhà đấy!
Người chị gái dịu dàng này tên là Tsumiki, con gái của một người bạn cũ mà mẹ em đã từng rất thân thiết. Trong mắt em, người chị gái này chính là gia đình, nơi em luôn chọn để tựa vào mỗi lần yếu đuối, cần yêu thương, dỗ dành.
- Em không thích cậu ta! Em ghét con trai!
- Thôi nào. Megumi có mua kẹo chanh cho em ở nhà ấy.
Chị Tsumiki có chút vui vẻ mà không kiềm được khoé miệng, bật cười.
- Vì kẹo chanh nên em sẽ qua.
Gương mặt nhỏ nhắn vẫn đang khóc lã chã bỗng dưng lộ rõ nét ửng hồng, tay thì không khỏi giấu được ngại ngùng, chậm chạp vươn tới, nắm chặt lấy bàn tay của cô chị nhỏ, chân trần vụng về mặc kệ lạnh, bập bẹ cùng cô đi đến căn nhà cũ ở cuối khu ngõ vắng.
- Itachi qua rồi nè, Megumi.
- Không cần chị nhắc, tôi thấy.
Chiếc giọng ngang ngang quen thuộc, không để lộ chút gì cảm xúc bình thản phát ra từ bên trong gian phòng khách không mấy rộng rãi. Trên băng ghế dài đặt ở giữa phòng, chủ nhân của giọng nói kia vờ vịt lạnh lùng, không quan tâm mấy về sự xuất hiện của em gái nhỏ mãi chưa dừng dụi mắt đang đứng cạnh người chị gái của mình.
- Chào, Megumi.
Em lí nhí.
- Karuma, lại đây với tôi.
Nghe em gọi tên mình, cậu nhanh chóng chuyển sự chú ý lên em. Tay đưa về hướng em, khều khều gọi em mau lên ghế ngồi cạnh mình. Tay còn lại chậm chạp lục lọi từ túi quần, lấy ra ba bốn viên kẹo chanh vàng hoe, nhẹ nhàng đặt vào tay em.
- Ăn đi rồi ngủ ngoan. Đừng có khóc.
" Nghiệp chướng và phúc lành"
_Mối liên kết bất ngờ_
__
Chuyên mục rảnh thì kể chuyện: Tsumiki không gọi Itachi bằng Karuma mặc cho việc em luôn gọi cô bằng tên của mình, vì cô không muốn gọi một bé gái đáng yêu như Itachi là "karuma", nghĩa là nghiệp chướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top