Chap 5: hoảng loạn

Chuyện là... Đáng nhẽ chap này đã được đăng vào tuần trước nhưng mà dạo này não mình bị úng nước nên quên mình chưa đăng á 👉😿👈. Mong mọi người thông cảm nhe '-').
.

.

.

Tiết học đầu tiên của năm học mới đã kết thúc, tiếng rinh reng văng vẳng lan khắp dãy hành lang của tuổi trẻ.

Cây xanh, gió mát mơn mớn vào da thịt, một hạt bụi theo cơn gió lùa vào mắt khiến tôi cảm thấy ngứa ngấy không ngui bèn lấy tay dụi dụi. Sau khi cảm giác đã hết cơn khó chịu thì tôi cũng bỏ tay ra chớp chớp vài cái để có thể nhìn rõ được xung quanh mình.

Hiện giờ là giờ ra chơi, mọi người đều rời chỗ để đến căn-tin ăn uống hay đi ra sân trường chơi đá banh, bóng rổ,... khung cảnh yên bình khi nãy bỗng chốc bị dập nát bởi tiếng cười, tiếng nói, tiếng hét, í ỏi của lũ học sinh, nó lấn át đi tiếng lá cây lào xào, át đi tiếng chim líu rít bên ngoài trời xanh biên biếc.

Gojou đi ra khỏi chỗ mình, đàn em của gã nhanh chóng tiến lại với lời hỏi han, nịnh nọt. Gã cầm trai nước của đàn em đưa tới rồi uống một hơi hắt với cái cau mày tức giận:
"Má nó, nếu không phải ông thầy chết tiệc kia có quan hệ với gia tộc tao thì còn lâu tao mới sợ ổng!"

Một trong những tên đàn em của Gojou  đứng kế bên hỏi:
"Nhưng, em nghe nói ông thầy đấy chỉ là dân thường, thì lấy đâu ra quen được mặt lớn của gia tộc Gojou-sama cơ chứ?"

Gojou nhìn thằng đàn em rồi gã bảo:
"Chả biết, tự nhiên vào một ngày đen như c*t mẹ tao giới thiệu ổng nói là ổng sẽ là thầy giáo của tao sau này, và đó giờ ổng làm ông cố nội tao luôn chứ thầy với giáo gì nữa!"

"Haha, tội anh thật Gojou-sama."

.

.

.

Tôi ngồi trong bàn vuốt tóc mình xuống nhẹ, bên mắt phải giật giật như nó đang muốn nói với chính tôi rằng cơ thể đang rất cần nước vậy.

Rời khỏi ghế ngồi, tôi tiến bước ra khỏi lớp với hàng loạt tiếng xì xào, có lẽ họ không coi tôi là con người bình thường thì phải, đôi mắt híp lại đầy ghét bỏ của họ cứ chỉa thẳng vào tôi như thể tôi là một con quái vật không ra hình thù.

Bước từng bước xuống cầu thang, tiếng cồm cộp của đôi giày da va chạm vào mặt sàn cứng rắn:
"Á AAA!!!"

Nỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng hét rất to phát lên, tôi xoay người lại thì trước mắt tôi là một cái bóng đen đang trên lầu rơi xuống lao thằng về phía tôi. Nhanh quá, nó như cơn vũ bạo đang ập tới vậy.

Tiếng hét thất thanh làm con ngươi của tôi dao động, cơ thể tôi cứng đờ lại chỉ có thể nhìn bóng đen kia lao đến mình.

Đồng hồ vang lên tiếng tíc tách đánh động đến não bộ của tôi. Không được, nếu tôi cứ đứng im mãi thế này thì chứ có chờ chết mà thôi! Không nghĩ gì nhiều tôi nhanh chóng dùng lực vương tay ra ôm trọn người con trai có mái tóc trắng phớt như những ánh mây mềm mại kia, mồ hôi trên đầu vơi vãi xuống dọc cằm, vì bất ngờ nên chân tôi có hơi lùi ra sau nhưng may sao tôi không phải là đứa trẻ yếu mềm, nếu như khi nãy tôi và còn đứng chết chân ở đó thì cả hai đều sẽ chết hoặc nhẹ hơn là làm người thực vật vì bật cầu thang của ngôi trường này không thề thấp một chút nào cả.

Tôi lúc này vẫn chưa hoàn hồn gì mấy, dựa cậu trai đó lên tường thì bỗng nhiên cậu trượt xuống sàn như thể chân không còn chút sức lực nào.

Nhìn lên mái tóc trắng cùng đôi kắt xanh nhạt nhoà tôi mới nhận ra đó là Shikai, đúng rồi cậu ta là một tên què...

Tôi ngước đầu lên nhìn hành lan lầu trên đang rất ồn ào, có vẻ như ai đó đã đẩy cậu ta xuống như một trò đùa ác độc, đúng là lũ không có não mà.

Tôi quay qua nhìn shikai vẫn chưa hết hoàn hồn kia, có vẻ như cậu ta đang rất hoản loạn minh chứng cho đều đó là cái khuôn mặt nhợt nhạt, tái xanh, người run lẫy bẫy và đặc biệt là đôi mắt xanh nhạt nhòa đang ngập trong biển nước đang sắp trực trào ra khỏi đôi lông mi cong vút. Tôi ngó qua ngó lại chẳng thấy chiếc xe lăn nào liền quay qua vỗ vai coi như an ủi rồi hỏi:
"Nè, chiếc xe lăn đâu rồi?"

Shikai mặc dù đang trong thế hoản loạn nhưng cậu ta vẫn cố mấp môi để trả lời tôi với giọng nói yếu ớt:
"Kh-không b-biết..."

Tôi xoa cằm thở dài, rồi quay ra đằng sau khụy xuống một chân, lưng đối diện với cậu:
"Lên đi, tôi dẫn cậu xuống phòng y tế."

Shikai ngập ngừng, cậu ta cứ hết nhìn cánh tay luồn ra phía sau lưng để ôm cậu của tôi rồi đến đôi chân mỏng manh như mảnh thủy tinh có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Tôi khó hiểu quay đầu sang và hỏi:
"Nè, sao không lên?"

Shikai gụt đầu xuống như vẻ cậu là một học sinh yếu đuối đang bị tôi bắt nạt vậy, giọng líu xíu nhưng tôi vẫn nghe được cậu đang thầm thì chuyện gì:
"T-tớ...bị què mà..."

"..."

Cậu ta bị què mà, thì sao mà lên được. Thật tình, tôi đã là kiểu đứa ít giao tiếp, không tiếp xúc bạn bè mà còn gặp cái tình trạng dở khóc dở cười kiểu này thì tôi biết phải làm sao đây? Cái này có được gọi là làm tổn thương con tim của người khác không vậy?

Đây là lần đâu tiên tôi mở lời giúp ai đó là con người đấy!

Không suy nghĩ gì đó quá lâu, tôi chỉ đành làm theo bản năng thôi. Ai nhìn, ai nói thì mặc kệ tôi không phải là một đứa quan tâm lời ra lời vào.

Tôi đi lại gần Shikai một chút một tay luồn vào cái eo thon gọn của cậu con trai mới lớn kia, một lực ôm cậu ta lên theo kiểu công chúa khiến học sinh quay quanh đều há hốc mồm mà nhìn.

Shikai bất ngờ mà la lên một tiếng, cậu trợn mắt nhìn tôi như không tin vào mắt mình vậy. Đúng là cậu ta nên có biểu hiện như vậy, vì chả mấy ai không bất ngờ khi bị một đứa con gái trông yếu ớt như tôi lại có thể ôm một cậu con trai to hơn mình gần 1 cái đầu mà vẫn thản nhiên như đang ôm bao cát đâu.Tôi ôm cậu vào lòng rồi bảo:
"Ôm cổ tôi chắc vào, tôi không phải là một đứa con gái có thể dùng lực lâu đâu."

Shikai nghe tôi bảo thì chỉ biết ậm ừ ôm cổ tôi, làn da trắng mịn va chạm vào cổ khiến tôi có run. Da cậu ta ấm áp đến mức tôi cảm thấy lạ lẫm, tôi chưa bao giờ có thể cảm nhận được hơi ấm đó gần đến như vậy trừ người mẹ kính yêu của tôi ra.

Tôi vừa đi qua các dãy hành lang để đến phòng y tế vừa ngẫm nghĩ về cậu bạn. Có một đều tôi thắc mắc rằng, liệu bên gia tộc Gojou cao quý kia có chăm sóc cậu ta đang hoàn không vậy? Tôi chưa bao giờ thấy một thiếu niên đang tuổi ăn tuổi học mà lại nhẹ cân đến bất ngờ như thế, như thể tôi đang ôm một con gấu mềm mại nhưng bên trong lại không có bông gòn vậy.

Tôi đã từng nghe qua con trưởng nhà Gojou mặc dù là một tên què quặc nhưng lại rất được coi trọng trong gia tộc, tôi là đứa đang trải nên cũng chẳng thèm tin mấy cái lời này vì có thể gia tộc của cậu cũng giống như tộc thôi. Tham tài, ghét phế, bên ngoài cười nói, yêu thương con cái bên trong thì không khác những con quỷ ăn thịt người có thể giết đứa con ruột chính mình sinh ra bất cứ lúc nào họ muốn. Họ không quan tâm cùng huyết thống hay không, thứ họ quan tâm là tài năng và sức mạnh mà thôi.

Trong lúc suy nghĩ, bỗng nhiên shikai mở miệng nói với tôi với vẻ giọng run rẩy làm đánh tan đi bầu không khí yên tĩnh từ nãy đến giờ:
"T-tớ có phải trông rất ngốc v-và vô dụng không? Và...tại sao cậu lại giúp tớ như thế?"

Tôi liếc mắt ra sau nhìn biểu cảm hiện tại của cậu, trong bộ dạng run rẩy cùng yếu đuối kia thì tôi chẳng nói gì nhưng đến khi nhìn thấy mấy giọt nước mắt rơi xuống thì tôi người tôi bắt đầu đông cứng. Chết tiệt, tại sao mình lại phải gặp mấy cái chuyện này cơ chứ.

Có một sự thật rằng tôi rất sợ ai đó khóc trước mặt tôi, ờ mặc dù tôi chẳng làm gì tổn hại đến họ nhưng khi thấy như vậy lòng tôi lại dâng trào lên một cỗ cảm xúc kì lạ, tôi cứ cảm thấy khó chịu và...bức rức trong lòng ấy.

Tôi cõng cậu đến phòng y tế, đứng trước cửa phòng tôi ngó đầu vào xem thì trong căn phòng trắng toát nồng nặc mùi thuốc khủ trùng thì chẳng còn ai cả, có vẻ như cô y tế đã có việc rồi thì phải.

"Cậu có sao không?"

shikai lắc đầu, cậu nhanh chóng lau đi nước mắt, nước mũi tèm nhem của mình rồi đáp lại tôi bằng một khuôn mặt rạng rỡ như ngày hôm đó:
"Không, tớ chẳng bị gì cả tất cả là nhờ có cậu giúp tớ đấy. Tớ cảm ơn cậu rất nhiều, Ame!"

Cậu ta lại cười rồi, một nụ cười tỏa nắng lấn áp đi những thứ xinh đẹp xung quanh bầu trời. Vạt nắng cháy bỏng đậu xuống hai bên má đã phớt hồng, đôi mắt xanh nhạt nhòa như hoà vào cánh chim trắng đang tung bay trên bầu trời xa xăm ngoài kia. Trong lúc đó tôi chỉ muốn nói lên rằng một câu thật tuyệt vời! Tôi có thể cảm nhận được hai bên tai của mình bỗng chốc nóng phừng phừng lên như lửa đốt, tôi lập tức quay ra đằng sau, hai tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, xấu hổ quá. Cảm giác kì lạ này làm đầu tôi như muốn phát điên lên vậy!

"Anh!"

Gojou từ bên ngoài hành lang chạy vào phòng y tế, trên tay gã còn đang xách một chiếc xe lăn của Shikai làm mất khi nãy. Tôi nhìn gã rồi lập tức chạy nhanh ra ngoài, mặc kệ gã và Shikai đang há hốc mồm nhìn bóng lưng tôi.

Chạy thật nhanh, bước chân vội vã, dồn dập dường như chẳng dừng lại lướt qua các hành lang cho đến khi tôi chạy đến sân thượng của trường rồi dừng lại, lưng dựa vào vách tường trắng rồi người như không có sức lực trượt xuống nền đất lạnh, y hệt như cái cách mà shikai bất lực lúc trượt xuống vậy. Tôi thở dốc, mồ hôi nhễ nhãi thấm đẫm quần áo.

Ngồi ôm mặt, tim tôi như được mùa mà đập liên hồi lên. tiếng thình thịch vang lên trong bầu không khí yên ả, hệt như tiếng trống nhiệt liệt vang lên một cách rộn ràng tận đáy lòng. Bàn tay sờ lên lòng ngực trái, tôi thầm thì với chính mình với tông giọng khản đặc:

"Mày sẽ điên mất, Ame!"
.
.
.
Cảm ơn bn đã đọc :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top