Chap 4: tựu trường

Trái tim tôi được treo trên thành cửa, một cánh hoa bay qua phải làm trái tim vốn dần ngắt dịp đập từ lâu bỗng bừng sáng lên rồi cùng cánh hoa nhảy múa linh đình. Những tháng ngày tưởng như một cơn suối long lanh đầy êm dịu, tôi đang bay, bay trên bầu trời mang tên trọn vẹn.

.

.

.

Sáng, những giọt nắng chói lóa lại bao trùm xuống nơi tokyo hiện đại. những đám mây trắng dịu ngọt đang lướt, bơi dập dìu trong bầu trời xanh hệt như một đại dương bao la rộng lớn.

Kì nghỉ hè của tôi đến đây là hết, tôi bắt đầu đi tựu trường vào ngày đầu hạ.

Nói thật thì tôi không có hứng thú với đi học, bởi lẽ trường lớp, bạn bè, thầy cô cũng chẳng khác gì nơi hội tụ những kí ức đau thương là bao. Họ cũng coi thường, họ cũng làm lơ, y hệt như cái cách mà gia tộc tôi thường làm.

Mặt trang phục mới lên, tôi tùy tiện lấy đại một miếng bánh nhỏ trên bàn ăn lót dạ. Thực đơn hằng ngày của tôi rất ít ỏi và thậm chí là còn không bằng một góc của người dân bình thường ở Tokyo à và cả tiền trang trải nữa. Vì họ thường hay bỏ đói và không chi thêm tiền tiêu nên tôi phải đi làm thêm ở một số chỗ cho đến khi đủ tuổi để vào truòng chuyên chú thuật Tokyo. ừ, ai lại đi chăm lo cho một đứa gán mác phế vật như tôi chứ nhỉ?

 Bước tới sân trường nhộn nhịp, những tiếng cười đùa, tiếng nói, tiếng hát ca hòa vào những đóm hoa tươi ở chùm cây xanh lá nhịp nhẹ. Tôi tự mình đi lên lầu và nhận lớp mới. đáng ra tôi sẽ lại học lớp D như mọi năm nhưng vì dạo này thành tích của tôi rất tốt nên được tuyển thẳng vào lớp A.

Tôi không mất thời gian về việc tìm lớp học, chẳng mấy chốc tôi đã đến trước lớp A được cho là hoàn mĩ cùng toàn diện về mọi môn học. Lớp này không phải là con ông cháu cha được vào thì cũng là những người tài giỏi có trí thông minh vượt qua cả mất tưởng tượng của người lớn đối với mấy đứa học sinh còn trong tuổi ăn học. Đó là người ngoài nói thế chứ tôi cũng chẳng thể tin mình sẽ vào cái lớp này đâu, dù gì thì tôi cũng không quan tâm gì đến việc học hành, chắc là do may mắn, tôi nghĩ thế.

Khi vừa bước vào, thứ tôi nghe chính là tiếng nói chuyện rộn rã cũng tiếng kêu lên đầy bất lực của giáo viên đối với lũ học trò. Người thầy khi vừa thấy tôi bước vào liền mỉm cười và nói với tôi: "Em là học sinh từ lớp D chuyển lên đây nhỉ?"

Tôi nhẹ gật đầu và không thêm một chút hành động nào khác. Người thầy giáo đập tay lên bàn ý chỉ đám học sinh trực tự lại, ngay vào lúc đó hàng chục con mắt chỉa thẳng vào tôi như hệt con rắn nhìn thấy được con mồi. những ánh mắt tôi cho rằng là kinh dị và gian xảo đến tột độ, những con mắt nhìn tôi đến không lấy một cái chớp mắt nào.

Tôi khi nghe thầy giáo bảo tôi tự giới thiệu bản thân, tôi lấy viên phấn ngay hộp đựng trên bàn rồi viết xột xoạt lên tấm bảng, tôi quay qua nhìn xuống, chỉ với một con mắt tôi có thể gói gọn cả căn phòng lớp học lại thành một, giọng tôi vẫn đều đều vang lên:

"Xin chào, tôi tên là Ame, từ nay xin chiếu cố."

Cả lớp vẫn đang trong tình trạng đầy ồn ào tôi cảm giác nó còn hơn cả ngoài lòng phố lớn tokyo mà tôi đã đi qua. Khỏi phải nói, những lời bàn tán kia đều là lấy cây dao đâm nát mặt nạ:

"Nhìn trông cậu ta thật kì dị."

"Ừ, nhìn vừa đáng sợ vừa đáng ghét sao sao ấy."

"Nhưng mà tụi bây thấy có lạ không? từ trước đến nay làm gì có vụ tụi lớp D ngu ngốc chỉ một phát là lên lớp A tụi mình được rồi?"

"Ừ tao cũng thấy thế, chắc hẳn con ấy xài chiêu gì rồi."

"Nhưng mà, lỡ nó là con ông cháu cha như tụi mình thì sao?"

Một cậu con trai nói lên ý kiến của mình với đám bạn và cái kết là bị một cậu bạn khác kí vào đầu một cái:

"Mày ngu quá, nếu nó giống mình thì đâu cần phải học lớp D tận 2 năm."

"Ừ nhỉ..."

tôi đứng trên bục giảng và chờ sự chỉ giúp của người thầy. tôi hoàn toàn lơ đi những câu nói đó, có vẻ họ cảm ngờ về khuôn mặt của tôi. cũng phải, tự nhiên nguyên một cái lớp học tay, chân, mặt ai nấy đều thì chỉ duy tôi là kẻ bị chộp mắt. ngoài sự bất ngờ họ còn nghi ngờ rằng tôi đi lên không phải nhờ vào thực lực mà là do có chiêu trò để đi lên. Ý họ nói không khác gì đang ý chỉ tôi là một cô học sinh bét nhè đi dụ dỗ mấy ông lớn cả.

"Cả lớp trật tự nào! Được rồi Ame, em ngồi ở phía cuối bàn kế bên cửa sổ bên phải nhé."

Tôi nhìn theo hướng tay người thầy chỉ rồi gật đầu đi xuống đó ngồi. những gương mặt khinh bỉ khi nãy bỗng đanh lại như sắt đá rỉ, tôi chắc chắn rằng người ngồi cạnh tôi chưa tới có lẽ là một người có tầm ảnh hưởng đối với những học sinh nữ này. Haiz, dù là ai thì tôi cũng chẳng quan tâm làm gì.

Móc cặp vào cái móc nhỏ được đặt hai bên dưới bàn, tôi gục mặt xuống cái mặt gỗ lạnh lẽo. Cơ thể tôi dường như lúc nào cũng trong cái thế thiếu sức sống và mệt mỏi. vai mỏi, cổ đau, nhiều khi tôi còn nghi ngờ mình bị gì đó.

Trong lúc mơ màng, bỗng nhiên tiếng cánh cửa được mở với một lực khá mạnh tiếp đó là tiếng càu nhàu của một cậu thanh niên vang lên:

"Tsk, lúc nào cũng phải đẩy đi, kéo về anh như này thật mệt chết đi được."

"Thôi nào, đừng la lối vậy chứ Satoru, chúng ta đang ở lớp học đấy."

"Tôi biết rồi, chẳng cần anh nhắc làm gì."

Tôi ngóc đầu lên nhìn cuộc trò chuyện chửi vã qua lại giữa tiếng của hai người thanh niên. Mày tôi có hơi nhướn lên rồi lại cụp xuống trở về hình dạng ban đầu. Trước mắt tôi là cậu thiếu niên bị tàn tật tên là Shikai mà tôi đã giúp đỡ hôm bữa, còn kế bên cậu ta có thể là Gojou Satoru, con thứ trong gia tộc Gojou nhưng địa vị cùng quyền lực so với người anh của mình lại ở một đẳng cấp khác.

Shikai mỉm cười cuối đầu với người thầy giáo:

"Em chào thầy ạ, em xin lỗi vì sự chậm trễ này và sự mất lịch sự của Satoru. mong thầy thứ lỗi ạ."

Thầy mỉm cười, rồi gật đầu cho qua:

"Được rồi Shikai, em không có lỗi gì đâu. hai em mau vào bàn ngồi học đi."

Cả hai người đều vào bàn mình ngồi.

Tôi lại gụt xuống bàn trong vẻ lười nhát, từng tiếng bước chần cồm cộp của giày da nện xuống nền đất và rồi nó dần lại. tôi cò thể thấy cái bóng người che khuất đi ánh sáng đang bao trùm lấy tôi. Tôi mặc kệ sự đời, đầu vẫn không ngóc lên xem, một tiếng nói đầy kiêu ngạo vang lên:

"Này, ai cho cô ngồi ở đây vậy hả?"

Tôi vẫn không có tí rục rịch bình thản trả lời:

"Thầy."

"Này này, rõ ràng tôi chưa thấy cô bao giờ, cô là học sinh mới à?"

Tiếng kéo ghệ lạch cạch cùng tiếng ngồi phịc xuống, nghe giọng cái giọng thôi tôi có thể xác định được đây là ai rồi, thiếu gia ngạo mạng nhà Gojou nổi tiếng, thảo nào lúc tôi ngồi ở đây người ta lại lộn xộn thế:

"Này, tôi hỏi cô có nghe không vậy hả?"

Gojou hỏi lại tôi với cái giọng mất kiên nhẫn, tôi vẫn thờ thẫn đáp:

"Tôi là ai thì kệ tôi."

Gojou liếc tôi một cái, gã hít một hơi để nhịn cục tức đang dồi dào trong người gã rồi nói:

"Cô đừng có mà nói cái giọng đó với tôi, cô có biết tôi là không vậy hả?"

Tôi tặc lưỡi một cái nhẹ, từ trước tới giờ ngoài cái gia tộc kia thì tôi chưa thấy cái thằng nào vừa lắm mồm lại vừa nhiều chuyện như thằng này. Nếu so về tuổi tác thì Gojou thua tôi 1 tuổi, những vì gia tộc sợ đại thiếu gia của họ có bị thương khi đi với cái chân què nên đã cho Gojou nhảy lớp để theo hầu anh trai, nhưng còn một cái nữa là gã có trí thông minh vượt trội nên việc gã được nhảy lớp thì quá sức bình thường.

Tất thảy về gã, từ ngoại hình cho tới trí tuệ gã đều không thau bất kì ai nhưng về tính cách thì tôi chả ưa gì, chả bằng anh trai gã, hiền lành, tốt bụng lại biết giúp đỡ người khác. Tiếng gã càu nhàu làm tôi phát điên lên vì không thể chợp mắt nỗi, tôi kéo ghế đứng dậy và nói với vị thầy giáo đang giảng bài thăng say:

"Thưa thầy, bạn học Gojou đây làm phiền em trong giờ học ạ."

Người thầy tên là ogawa shinichi dừng động tác viết lại, thầy ngước xuống nhìn Gojou và nở một nụ cười nhẹ:
"Trò Gojou dạo này nghe phu nhân bảo rất ngoan, sao giờ lại thế rồi."

Gojou nghe đến mẹ liền khựng lại, mảng mồ hôi cứ đắp từng lớp lên gương mặt vốn ngạo mạn chả xem ai ra gì của hắn, giọng nói khi nãy vỡ ra thành một thứ tiếng chột dạ:

"Xin lỗi, do em thấy bạn ấy mới quá ấy mà."

Ogawa kéo kính lên rồi đáp với gã:

"Mới cũng là người, em đâu cần phải nhìn người ta như thể người ngoài hành tinh đâu em?"

Gojou gật đầu.

"..."

Thấy được cái gật đầu từ Gojou, Ogawa vui vẻ đi lại bàn giáo viên lật sách ra dạy tiếp:

"Được rồi, chúng ta học thôi."

Mặt dù lưng tôi đối diện với gã, nhưng tôi có thể hình dung ra khuôn mặt tức tối khi tôi có thể nghe những tiếng chửi bậy từ miệng gã phát ra.

Buổi học lại bắt đầu một cách êm ả, vì tôi rồi ngay bên cạnh cửa sổ nên có bao nhiêu nắng, bao nhiêu gió đều hứng hết lên tôi. Những vạt nắng mỏng hạ xuống tóc rồi lại xuống con mắt đen sâu thẳm. Những làn gió hiu hiu thổi qua từng đợt, giữa cái tiết trời dễ chịu và ấm áp như này thật sự việc buồn ngủ là không thể không có. Nhưng, đó là ai chứ không phải tôi đâu, tôi dường như là một người thiếu ngủ nặng nề, tôi bị mắc cái chứng chết tiệt ấy vào năm mẹ tôi mất, mỗi khi muốn ngủ thứ có thể an ủi, cho tôi chìm vào cơn mộng chỉ có thể là lọ thuốc ngủ nhỏ mà tôi thường hay mua.

Tôi nhìn lền bục giảng, nơi người thầy đang say mê với nghề viết không ngừng những con số làm người ta nhức đầu cả lên. Nhìn lên ngồi lại nhìn xuống, tôi quay qua nhìn Gojou đang say giấc với chiếc bàn thân yêu, gã ngủ đến nỗi mà nước dãi từ miệng gã rơi tỏng xuống cằm rồi đến bàn mà không thề hay biết. Tướng ngủ của gã vừa xấu lại vừa dơ, tôi chả biết gã có phải là thiếu gia thật sự của gia tộc danh tiếng, trên mây đó không nữa.

Tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân cồm cộp đang bước xuống chỗ tôi, tôi lập tức liếc mắt lên nhìn, à thì ra thầy Ogawa đang đi xung quanh kiểm tra lớp học xem ai không chép bài đây mà. Tôi vừa bấm bút, vừa viết bài mặc kệ tên Gojou nào đó sắp bị một cú phạt đầy đớn đau của người thầy kia.

Từ khi vừa bước vào lớp mới, nhìn lên nụ cười rạng rỡ chào đón học sinh mới như tôi là tôi bắt đầu cảm thấy gì đó sai sai rồi. có vài bạn nữ trong lớp thì thầm với nhau những lời ca ngợi vẻ đẹp trai theo kiểu trưởng thành và nụ cười đầy tươi rói làm con người ta nhìn vào đã ngay tức khắc phải lòng ngay lần gặp đầu tiên. Nhưng, thật lạ. Thứ tôi thấy trong nụ cười kia không phải là vẻ ấm áp hay thân thiện mà là vẻ nguy hiểm cùng cứng ngắt như chiếc mặt nạ đen. Tôi nghĩ tôi nên cẩn thận với ông thầy này, nhìn ổng chẳng giống người thầy hiền dịu gì như sách giào khoa thường ca ngợi chút nào.

Ogawa đi xuống, thầy nở một cười nhẹ nhàng, với hàng chục ánh mắt đổ dồn vào Gojou đang ngủ không biết trời đất. Lũ con trai phía dưới bắt đầu ồn ào:

"Rồi rồi, Gojou-sama thế nào về nhà cũng bi tẩn một trận."

"Hừ, Gojou-sama không sợ ổng đâu, tụi bây không thấy đây là lần thứ 107 trong hai năm gần đây rồi à."

Nghe lũ ấy xưng hô Gojou thì tôi cũng đủ hiểu mức quậy phá của cậu ấm nhà này rồi.

Ngay vào câu nói của lũ con trai dần lại là lúc Gojou bị thầy kí một cái vô đầu thật mạnh và nó tạo ra một tiếc cốt nghe thôi cũng thấy đau rồi. Gojou sưc mình dậy, gã biết người kí đầu mình không ai khác chính là thầy nên chỉ biết cuối mặt gãi đầu. Giọng Ogawa đầy mạnh liệt nói:

"Trò Gojou có vẻ rất thiếu ngủ nhỉ? Có vẻ như gia đình đã bóc lột sức lao động em sao?"

Nghe tới đó, Gojou lại nhớ đến hình ảnh của người mẹ thân yêu đang chờ gã về để xử phạt, người gã bất chợt rung lên rồi nói một hơi:

"Em xin lỗi, sau này em không dám nữa thưa thầy!"

Ô quao, gì đây, Gojou Satoru vậy mà biết vâng thưa cơ đấy. Tôi thầm bất ngờ trong lòng.

Ogawa gật đầu rồi phớt tay bảo Gojou ồi xuống, gã hậm hực quay qua trách vấn tôi:

"Nè! Tại sao thấy thầy lại mà cô không gọi tôi dậy chứ?"


tôi miễng cưỡng quay qua nhìn gã ta với đôi mắt thẫn thờ:

"Bộ cậu là ông nội tôi hay gì mà tôi phải gọi?"

Mặt gã nhăn như hệt một con khỉ đột, tiếng của thầy Ogawa lại vang lên:

"Trò Gojou không được bắt nạt bạn học đâu đấy."

Gã nghe xong thì quay qua phía khác, kèm theo đó là tiếng hứ của gã dành cho tôi.

[Gojou miễn cưỡng lật sách vở ra ngồi học. Ừ, gã tức lắm nhưng chẳng làm gì được. Nếu không có ông thầy quái gở kia thì gã cũng chẳng cần nhịn một đứa con gái chộp mắt như này rồi. Dù gã có được xưng danh là thiên tài, hay kẻ được thừa kế đôi mắt lục nhãn quý hiếm mà hàng trăm, hàng ngàn năm nay gia tộc vẫn không có ai sở hữu thì gã vẫn là một con người, và gã sợ nhất là mẹ gã.]

[Mẹ Gojou đối với anh trai gã thì thương yêu, nuông chiều còn tới gã thì cứ nhìn lướt qua thôi cũng chửi một câu trong khi gã chẳng làm gì. Thành tích của gã dù có tốt đến đâu cũng không khiến mẹ gã lung lay nhưng có thở mấy lời chết tiệc của ông thầy giáo đã ám gã 2 năm thì cứ như ngày hôm đó gã bị đánh cho tới không đi ra khỏi giường được. Tsk, riết gã chả biết ai là con của mẹ nữa.]

[Gã còn nhớ cái lần gã trốn học đi chơi, mẹ gã không biết bằng cách nào lại biết liền chạy đến lôi gã về xềnh xệch như con thú nhồi bông. Ừ, thì nói đúng hơn là cái bao cát khi vừa bước vào trong phủ cũng là lúc gã bị mẹ đánh không ra hình thù. Cha gã bảo thương gã lắm, nhưng cứ lúc nào gã bị mẹ đánh là cha lại biến mất như một cơn gió lúc nào không hay. Ừ thì thương.]

Tôi thấy gã cứ bị rơi vào trầm tư, nhiều lúc gã còn cằn nhằn, nói chuyện một mình y hệt như một thằng điên bị tự kỉ. Thằng cha này có vấn đề rồi, tôi nghĩ là nên cách xa gã thì hơn.

Tiết học chán trường và nhạt như nước ốc ấy đã hết khi tiếng chuông vang inh ỏi khắp các dãy hành lang trường.

Ogawa ở trên bục giảng gập cuốn sách lại và nói:

"Được rồi, chúng ta hết tiết. Các em về nhà nhớ học bài nhé."

Cả lớp đều đồng thanh trừ tôi và Gojou:

"Vâng ạ!!!"


.

.

.

SC:

Cảm ơn mọi người đã đọc :


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top