Chương 8: Bạn cùng bàn (4)


_ " Ý anh là gì? Kato? " _



Sora tựa lưng ở trên tường , ánh mắt xanh nhìn thẳng vào người chàng trai đang hút thuốc ở trước mặt. Con hẻm nhỏ không người , nơi không có tia sáng nào rọi đến nổi.



Chàng trai tên Kato ngửa đầu hút hết điếu này đến điếu khác , màu khói thuốc bay phì phèo trong không khí. 



Rõ ràng chỉ là chàng trai gần hai mươi hiện tại nhếch nhác lôi thôi như một ông chú già mấy chục tuổi. Lớp râu mọc chia chỉa chưa cạo cùng gương mặt vàng vọt thiếu ngủ của anh ta giờ phút này phải gọi là xấu.



_ " Có chút phiền toái dính dáng đến nhóc thôi. Nhưng đầu nguồn cơn vẫn là từ anh mà ra , bây giờ vạ lây đến hai đứa rồi " _ Cái giọng khàn khàn ồm ồm khác với mọi khi vang lên , trông Kato rõ tiều tụy.



_ " Lão đại , thực xin lỗi. Cuốn mày vào chuyện này rồi " _  Tobisaru rũ mắt ở một bên nhỏ giọng nói. Trên mặt còn đọng chút vết tích do ẩu đả. Sự cay cú khi bị hội đồng hiện rõ ở trên mặt , cậu không phục và bắt đầu lên tiếng bào chữa.



_ " Nhưng mà tụi nó thật sự rất quá đáng! Căn bản nhịn không nổi " _



Lần này gây chuyện là trường cấp hai số ba. Lũ du côn bên đó nổi tiếng thích gây sự khắp nơi để khơi mào những cuộc đánh hội đồng. Danh tiếng của Tobisaru và Sora cũng không phải nhỏ. Đặc biệt là Sora , những lời đồn về kẻ điên sớm đã bay đi thật xa. Khả năng đánh nhau siêu hạng , độc cô lang dính dáng đến tụi bất lương bên ngoài. Cho nên bọn bên trường số ba sớm đã đánh chủ ý lên người Sora và Tobisaru , lại đúng lúc tìm được thằng tóc xoăn cho nên chặn đánh một trận. Chính thức mở màn cho lời tuyên chiến giữa hai trường.



Hiểu đại khái là có kẻ đến cửa tìm đánh Sora không khỏi mắt cá chết nhìn vào cả hai  _ " Bản lĩnh không có còn muốn khắp nơi gây sự , còn đem gương mặt bầm bập về đây. Vốn dĩ đã không đẹp còn bị hủy dung , xấu hết phần thiên hạ " _



Tobisaru ủy khuất hề hề mếu máo _ " Là tại bọn nó chặn đường tao mà! Nhưng thật sự lúc đó đông quá , đánh không lại " _



_ " Anh cũng không nghĩ sẽ trực tiếp kéo theo hai đứa vào " _  Kéo một hơi thuốc lá , đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ còn hằn tơ máu nhìn sang Sora. Lòng nặng trĩu khiến Kato không khỏi cúi thấp đầu nhìn bầy kiến xếp hàng dài dưới chân.



Quá thảm hại.



Kato vốn dĩ là người của một băng đảng chuyên đua xe và đánh nhau ở bên ngoài. Những cuộc đua từ xe máy đến xe đạp băng của anh đều có một phần. Nhờ vậy mà quen biết Tobisaru. Còn Sora thì lại là chuyện của sau này. 



Tuy nói hai đứa nó có liên hệ mật thiết đến băng của anh nhưng thực chất hai đứa nó hoàn toàn không phải là người của băng. Dạo này băng đang xích mích với một hội nhóm khác nên tình hình khá căng thẳng. Theo nguồn tin thì một tên trong hội nhóm đó có một thằng em trai đánh nhau cũng khá là có tiếng ở vùng này. Thằng oắt con đó chính là thằng dẫn đầu tụi học bên sơ trung số ba đến gây sự.



Một loạt sự kiện tuy nói dài dòng nhưng thật chất đều có liên quan đến nhau. Nói đơn giản hơn là vì Sora và Tobisaru có dính dáng đến băng đảng của anh nên mới xảy ra sự cố lần này. Là anh liên lụy bọn nhỏ.



_ " Kato anh nói gì vậy? Rõ ràng là bọn chúng quá đáng trước cơ mà , anh xin lỗi cái gì chứ? " _  Tobisaru ở một bên bất bình kêu lên. Hôm đó một đám người vác gậy đến đánh úp bất ngờ. Cậu không phải Sora , không có khả năng một mình đánh nhiều người như vậy. 



Lũ khốn dám chơi hội đồng cậu!



Nhưng nếu là Sora , nếu đổi lại là Sora thì đám khốn đó nhất định một tên cũng chạy không thoát. Chung quy là cậu không có bản lĩnh , bây giờ chạy về liên lụy lão đại. Tobisaru cúi gằm mặt xuống , hai nắm tay xiết chặt lại.



_ " Xin lỗi , Sora. Là tao quá yếu , còn bắt mày phải tham dự cuộc chiến này " _



Sora nhìn cái biểu cảm tận thế sắp đến của Tobisaru và Kato. Mây mù che khuất ánh trăng , hơn nửa người của nó chìm trong bóng tối. Chỉ có tròng mắt xanh lượng đến kinh người gần như là tỏa sáng ở trong bóng đen. Giọng nó trầm xuống , đè nặng.



_ " Hai thằng chúng mày cứ xin lỗi xin lỗi mãi không thấy phiền à? Đánh nhau thì cần gì lý do , thua chính là thua , xin lỗi được tác dụng gì sao? " _



Cả hai im lặng không nói gì xem như cam chịu. Họ đã lường trước được việc Sora sẽ nổi giận. Bởi vì cái chuyện này diễn ra vào gần sát ngày thi lại của nó mà. Tuy nó không quan tâm đến mấy việc như học hành lắm nhưng để bị đuổi học thì sẽ khá phiền phức đó. Sora chính là đứa ghét phiền phức mà , cho nên nó mới thích lựa chọn con đường giải quyết bằng nắm đấm cho gọn.



_ " Đúng là phiền toái! Hai người tự quyết định với nhau đi , xong rồi thì nói ngắn gọn lại cho tôi. Về trước đây " _  Nói xong nó nhấc chân đi ra khỏi con hẻm nhỏ vắng người.



Sora rất ghét những thứ phiền phức và đầy những lý do sâu xa nào đó , muốn gì cứ nói thẳng ra không phải nhanh hơn sao? Tobisaru thua là do lỗi ở cậu ta không đủ mạnh. Lôi nó vào cũng chỉ muốn trả thù cái lũ khốn bên trường số ba vì đã khơi mào trước. Như vậy không phải nhanh hơn sao? Cứ bày ra vẻ mặt tội lỗi đó tởm chết đi được.



Liếc nhìn chân tay đã sớm thiếu đi đống băng gạc , những vết thương ngoài da từ những trận đánh nhau của tháng trước đều đã lành. Một dấu hiệu hoàn hảo cho việc nó đã sẵn sàng cho một cuộc chiến mới.



Sora trở về nhà lập tức lâm vào giấc ngủ , tiếng ve sầu lúc nửa đêm kêu inh ỏi cũng chẳng thể đánh tan cơn buồn ngủ của nó. Trước khi chìm vào giấc chiêm bao , nó lẩm bẩm vài từ trong miệng.



Học sinh sơ trung trường số ba........





_oOo_



Vài ngày sau đó ở cửa hàng thú cưng , Sora cầm một bọc thức ăn cho động vật bước ra ngoài và tiến về hướng công viên. Sora là một kẻ không cha không mẹ , hay đúng hơn là đã từng có nhưng họ đã mất cách đây khá lâu và cũng nhờ đó mà nó bị mang danh là quái vật. Nó sống nhờ số tiền trợ cấp từ người chú ở Pháp và nó đã không đòi hỏi thêm bất kì điều gì khác. Vì sau tất cả , nó là một đứa biết điều.



Sora lớn lên trong sự cẩu thả , những kí ức mơ hồ của một đứa trẻ đối với nó đã không còn quan trọng. Hay đúng hơn là nó đã tự tay khép cái kí ức mục nát thối rửa đó lại và một mình tiến về phía trước. Nó là như vậy , bê bối , bừa bộn và cuốn gói một cách sơ sài khi bước vào tương lai. Nhưng chẳng phải nó vẫn sống một cách hiên ngang sao?



Cuộc đời này đúng là lắm bất ngờ , nhưng cũng vì là cuộc đời nên chẳng có gì là không thể.



Ngồi ở trên chiếc ghế giả gỗ bên trong công viên , nó lấy ra từng chiếc hộp pate thơm ngon đầy dinh dưỡng. Kéo mở nắp đậy bên trên , mùi thơm nhè nhẹ xộc lên mũi.



_ " Meo meo , meo meo " _ Nhìn dáo dác xung quanh , Sora cất tiếng gọi hoàn toàn chẳng có gì giống với tiếng mèo kêu để thu hút sự chú ý từ những con mèo hoang ở đây. Nhưng điều kì lạ là khi nghe giọng nó , những cục bông đủ màu tuy không tròn trịa nhưng rất đáng yếu dần chui ra từ trong bụi cây.



_ " Meo meo " _ Nó gọi một lần nữa , âm thanh quá đỗi khác lạ so với tiếng của những con mèo thật.



_ " Meow~~ " _



Lũ mèo đáp lại nó , những chiếc mèo hoang với bộ lông mượt mà xém bẩn chạy đến vây quanh hộp thức ăn. Đôi mắt chúng long lanh nhìn nó , hay đúng hơn là tay của nó.



Không nhiều lời nó đặt hộp pate xuống , một hộp rồi hai hộp , nó mở ra rồi đặt những hộp pate cách xa nhau. Lục lọi trong cái bọc trắng , nó lấy ra một bịch thức ăn cho mèo và bắt đầu đổ ra cho lũ mèo.



Có những chiếc mèo vì được ăn no thường xuyên từ những người xung quanh mà béo ú dụi dụi vào cánh tay nó để làm nũng. Nó nở nụ cười nhẹ , đặt tay lên đầu chúng và vuốt ve bộ lông mềm mại ấy.



_ " Ngoan nào ngoan nào " _



Sora đã cho lũ mèo này ăn từ khá lâu trước đây. Thỉnh thoảng có cả chó hoang. Nó không nhận nuôi là bởi vì đến bản thân nó cũng chẳng chăm sóc nổi thì đừng nói đến động vật.



Nó đã chi kha khá tiền cho những con mèo và chó hoang ở đây , dù chỉ vài con lác đác không đáng kể nhưng chúng thật sự khá đốt tiền so với nó. Và cũng bằng một cách thần kì nào đó , Sora thấy thoải mái khi sờ những động vật đầy lông lá đáng yêu như thế này. Và đó là lý do nó chịu bỏ tiền để nuôi ăn mà không cáu gắt.



_ " Meow~~~ " _ Những con mèo vô gia cư bám người như khẩn cầu sự yêu thương phát ra những tiếng kêu như thúc giục Sora hãy ôm lấy nó.



Đặt con mèo lên đùi , Sora thích chúng đến lạ. Hoặc cũng có thể vì chúng giống nó , đều là những kẻ bị xã hội này ruồng bỏ chăng? Nó cũng chả biết. Nó chỉ biết dù xã hội có chối từ nó hay không thì nó vẫn sẽ sống một cách lỉa chỉa gai nhọn và đạp lên đầu mấy tên dân đen ô hợp kia.



Sora như một đứa trẻ , dùng phương pháp tiêu cực của nó để cười nhạo cuộc đời đã bỏ rơi nó. Nhưng cũng thật đáng thương làm sao khi thỉnh thoảng trông nó cứ như một tên hề đang mua vui cho đời.



_ " S-Sora? " _



Tiếng nói phát ra từ sau lưng khiến nó dứt mắt ra khỏi bầy mèo. Xoay người lại nhìn kẻ vừa gọi tên nó , đôi mắt xanh thoáng tia kinh ngạc.



_ " Gì? " _ Sora nhướng mày , hỏi ngược lại người bạn cùng bàn đã hơn một tháng không gặp.



Okktsu Yuta run lên , không phải vì lạnh , ai sẽ lạnh khi đang ở cuối mùa hè chứ. Chẳng qua là vì hắn ta ớn lạnh cái việc phải giao tiếp hằng ngày như thế này. Hắn chán ghét việc phải tồn tại trong một cuộc sống tồi tàn đầy tuyệt vọng , nơi này vốn dĩ không dành cho hắn. Và lẽ ra , hắn nên lờ nó đi thay vì cất lời dò hỏi.



Nhưng chuyện cũng đã lỡ , nuốt khan một cái , hắn gượng hỏi _ " Cậu...... đang làm gì ở đây vậy? " _



_ " Cho mèo ăn , mày mù à? " _



_ " K- Không ...... chỉ là.... bất ngờ..... thôi " _ Giọng của hắn lí nhí như muỗi kêu làm Sora chẳng nghe thấy gì cả. Nhưng hắn không nói dối. Ai mà ngờ được đầu gấu lại đi nuôi những con mèo hoang không nhà không cửa như thế này chứ. Nghe thật lố bịch.



Hắn ta quả thật trông rất yếu đuối.



Ý nghĩ này lấp kín não của Sora khi nó quay sang và dành cho Okkotsu Yuta sự chú ý từ nó. Da hắn tái nhợt và dáng người gầy gò , đôi mắt thâm quầng cùng bộ dạng như muốn chết đi cho xong chuyện. Hắn chẳng có gì thay đổi so với lúc trước cả nên nó quyết định dời sự chú ý sang cái bọc hắn đang cầm trên tay.



_ " Đó là cái gì vậy? " _



_ " A......... " _  Hắn hơi bất ngờ và luống cuống , vừa nói hắn vừa nhìn vào bên trong túi _ " Nước tương , dầu mè , một ít rau củ...... tớ mua để chuẩn bị cho bữa tối " _



_ " Hửm------------- " _  Nó kéo dài âm lượng và bắt đầu chăm chú vào việc vuốt ve chiếc mèo vừa mới cố gắng giành lại sự chú ý của nó.



Okkotsu Yuta im lặng đứng đó và không nói gì thêm. Cuộc trò chuyện này quả thật là tẻ nhạt , đáng lý ra hắn không nên bắt đầu chuyện này. Hay là về thôi nhỉ? Khi hắn vừa định xoay người đi thì bỗng dưng hắn phát hiện ra có một cục bông tròn trịa đang cố tiến về phía hắn với điệu bộ cảnh giác.



Con mèo trắng với những đốm lông màu cam thận trọng bước từng bước đến trước mặt hắn. Và trông nó ....... rất mập mạp. Đến mức Okkotsu Yuta không dám chắc rằng chiếc mèo này có thể chạy với cái bụng đó. 



Tiếng gầm gừ bất an đến từ con mèo , nhưng kì lạ là con mèo vẫn đang cố tiến về phía hắn. Đôi mắt màu nâu vàng long lanh chứa đựng sự phòng vệ khi nhìn hắn , những chiếc nanh vuốt bé tẹo nhưng thật đau đớn cho kẻ chẳng may bị cào.



Và Sora đã chú ý đến điều kì lạ đó , chiếc mèo béo ấy là con rất biết làm nũng và hầu như chẳng bao giờ xòe nanh vuốt với ai cả. 



Trừ Okkotsu Yuta.



Rất nhanh , nó nói bằng cái điệu bộ chế giễu _ " Đến động vật cũng muốn bắt nạt mày thì mày thật sự quá thảm hại " _



Okkotsu Yuta chăm chú nhìn con mèo và con mèo thì đang cố tiếp cận hắn vì cái bọc đồ trên tay hắn. 



Dường như hắn chẳng mảy may quan tâm lắm cái giọng chế giễu của nó mà chỉ nhẹ nhàng hỏi bằng một câu khác.



_ " Con mèo này là của cậu nuôi à? " _



_ " Không " _ Nó phủ nhận _ " Tao chỉ cho chúng ăn thôi , mang về thì phiền lắm " _



_ " Vậy chúng là mèo hoang à? " _



_ " Ừ " _



_ " Khó tin thật " _



Vì trông những con mèo này hiền lành và thậm chí còn mập mạp thế cơ mà. Vì chúng ăn tiền của Sora đấy chứ đâu.



Okkotsu Yuta ngồi xổm xuống để đối diện với con mèo , cố lục lọi trong chiếc túi nhưng chẳng có gì có thể cho nó ăn cả khiến hắn hụt hẫng. Hắn nâng mắt nhìn Sora và bắt gặp những chiếc hộp pate và thức ăn cho mèo được nó mở ra rồi đưa cho từng chiếc mèo đói.



Chẳng hiểu thế nào mà hắn lại hỏi _ " Cậu thường đến đây cho chúng ăn lắm à? " _



_ " Thỉnh thoảng thôi , đâu phải lúc nào tao cũng rảnh hơi đâu " _  Sora rải một ít thức ăn cho mèo vào tay và nói một cách vô cùng tự nhiên.



Nó không rảnh hơi sao? Nó đùa đấy , thực chất là tại vì nó không có tiền thôi. 



Số tiền trợ cấp từ người chú ở Pháp sẽ chỉ được gửi vào cuối tháng và nó biết bản thân nó nên cảm thấy đủ với điều đó. Nếu nó tiêu hết thì đó là lỗi của nó. Nghe có vẻ khó tin đấy nhưng Sora là đứa có tự tôn lớn đến nỗi mà nó chẳng bao giờ ngửa tay đòi thêm đồng nào từ người chú ở Pháp ấy.



Okkotsu Yuta nhỏ giọng lèm bèm cái gì đấy mà nó không nghe được nhưng cũng chẳng buồn để tâm. Sao nó phải quan tâm chứ? Điều đó chẳng liên quan đến nó.



_ " Grừ------------------- " _



Đột ngột con mèo kêu lên dữ tợn khiến Okkotsu Yuta và cả Sora đều giật mình nhìn sang. Những con mèo đột nhiên xù lông và hướng sự cảnh giác sang một hướng khác , có điều gì đó đang đến.



Một tốp thiếu niên đủ chủng loại mẫu mã có đứa còn vác theo cả gậy lũ lượt kéo đến. Trông cái cách đầu tóc chúng vuốt keo , cắt nhuộm đủ kiểu với điếu thuốc lá trên môi thôi là đủ hiểu chúng là những kẻ thế nào. Thằng nào thằng đấy lăm le tiến về phía Sora. Chúng đá văng con mèo nhỏ dưới chân , tiếng chửi rủa vang lên khi chúng dọa nạt lũ mèo.



_ " Mẹ khiếp đừng ngán đường tao chứ những con súc vật này! " _  Một trong số chúng hét lớn như thể đang thể hiện cái bản chất chẳng dễ chọc của chúng.



Những con mèo hoảng sợ vội vàng núp vào trong bụi cây. Sora cũng thả con mèo trên đùi xuống , phủi chút lông mèo trên người , nó hướng mắt nhìn lũ dở hơi nào đó đang tiến lại.



Không quá khó khăn để nó nhận ra chuyện gì sắp xảy đến. Không quay mặt lại , nó nói đủ lớn để Okkotsu Yuta có thể nghe thấy.



_ " Tìm chỗ núp hoặc chạy đi , sắp có đánh nhau rồi đấy " _



Okkotsu Yuta ngơ ngác , nhưng hắn nhanh chóng hiểu chuyện gì sắp xảy ra vì chẳng phải Sora đã nói thẳng sao. Chuyện này chẳng liên quan đến hắn , cả Sora hay một đám côn đồ trước mặt đều chẳng dính dáng gì đến hắn cả. Hắn biết rõ bản thân nên rời đi , hắn biết chứ. Nhưng cảm giác bức rức và tội lỗi bao trùm lấy hắn khiến chân hắn nặng trĩu. 



Điên rồi sao?



Việc này thì liên quan gì đến hắn chứ? Sora thậm chí còn không phải bạn của hắn , không đúng , hắn không xứng để có bạn. Nhưng bằng một cách kì diệu nào đó , hắn chẳng thể nhấc chân bước thêm bước nào nữa.



Hắn chán ghét bản thân như vậy , chán ghét bản thân cứ lẩn quẩn trong những điều xoay vòng trong cuộc sống. Có lẽ hắn không nên tồn tại , hắn không nên ở đây và không nên tiếp tục chần chừ nữa. 



Nhưng hắn vẫn đứng đó , nép sát vào chân tường và không động đậy.



Hắn thật sự có vấn đề rồi.



Sora ngược lại trông khá là thư thả khi nhìn đám côn đồ trước mặt. Hoặc có lẽ là vì nó biết bọn chúng muốn gì.



Tên cầm đầu có mái tóc vàng và một đôi mắt nâu xếch , xét về hình thể thì gã ta thật sự rất lớn tướng. Điếu thuốc lá trên miệng gã được gã lấy xuống , gã nhìn nó và khẳng định.



_ " Mày là Ayakumo Sora nhỉ? " _



_ " Đừng gọi cả họ lẫn tên người khác như thế , bất lịch sự quá đấy " _  Sora nhướng mày , hỏi _ " Bọn mày đến từ trường số ba đúng chứ? " _



_" Có vẻ mày biết trước rồi nhỉ? Thằng đàn em về khóc lóc với mày à? " _ Torino - gã dẫn đầu đáp trả bằng lời lẽ chế nhạo khi đám đàn em của gã đang tiến hành bao quanh nó _ " Vậy thì mày cũng biết mục đích bọn tao tới đây rồi nhỉ? " _



Sora chỉ cười cợt không đáp mà thay vào đó nó dùng hành động. 



Nó bất ngờ lao nhanh về phía tên cầm đầu và tung người lên cao , sút một cú đau điếng vào mặt gã như khởi đầu của một cuộc chiến không cân sức. Đám đàn em lăm le vũ khí trên tay lập tức tấn công , một tên vung lên nắm đấm nhưng bị Sora tránh được. 



Không chần chừ nó chập lấy cánh tay của tên đó rồi quật thật mạnh về phía trước khiến tên đó va vào những tên đồng bọn.



Nó nghiêng người né những cú đánh khác , thô bạo chộp lấy một tên nào đó rồi thẳng thừng lên gối hai cú thật mạnh vào mặt khiến gã mặt đầy máu tươi mà ngã phịch xuống đất. 



Xoay người đưa tay lên đỡ lấy đòn đánh bằng gậy của một thằng khác , nó vung chân đạp thật mạnh vào bụng tên đó. Như được tính sẵn , chỉ cần một đứa ngã xuống thì sẽ va vào đám đằng sau khiến chúng khó khăn trong việc di chuyển đến gần nó mà không dẫm đạp lên đồng đội.



Hiện trường phải nói là cực kì hỗn loạn.



_ " Mẹ nó!!! Tao tóm được nó rồi " _ Một tên hét lên mừng rỡ khi đã chộp lấy nó từ phía sau.



Sora bị tóm cũng không lúng túng , bỏ qua đôi tay đã tạm thời vô dụng. Nó mượn tên phía sau làm điểm tựa để nâng người lên cao rồi đạp thẳng vào mặt hai tên đang định lao về phía nó. Tiếp tục mượn lực từ tên to phía sau , nó lại tung một cú đá cao vào cái trán bóng nhẵn của gã để phân tán sự chú ý. Sau đó dồn lực vào khuỷu tay để thụi những cú thật mạnh vào bụng gã phía sau.



Sức lực của Sora khi tung ra những đòn tấn công đó là không hề nhỏ. Cơn đau điếng người từ bụng truyền đến khiến gã hét lên vì đau rồi cũng vì thế mà nới lỏng tay. Nhưng đó đã tạo ra sơ hở để Sora thoát ra và tóm ngược lại bộ tóc của gã. Những cú húc bằng đầu gối đầy thương hiệu máu tanh tác động thẳng vào mặt gã vài cái trước khi cơ thể gã bị vật thẳng về phía hai tên vừa rồi.



Không có thời gian để Sora xử lý một người lâu hơn , rất nhanh một tên khác đã vác theo gậy sắt vung lên về phía nó. Lách người tránh đi cú vung nguy hiểm , nó chộp lấy tay gã rồi dùng khuỷu tay hất mạnh về cằm của gã ta. Gã ta hét không ra tiếng vì cắn trúng lưỡi , cơn đau khiến đầu gã choáng váng và ngay lập tức , cái gậy sắt trong tay gã đã vụt vào tay của Sora.



Xoay người tung một cú đá từ bên trái vào thẳng mặt của gã ta , nó chẳng còn hứng thú nhìn xem hắn sẽ gục xuống như thế nào. 



Lần nữa một tên lại lao đến , nó lựa chọn dùng tay bắt lấy cái gậy ấy. Trước sự ngỡ ngàng của tên côn đồ , nó vung cái gậy nó vừa cuỗm được vào thẳng bụng của tên đó vài cái thật mạnh trước khi bị nó đấm vào mặt và gục xuống. 



Nó thả tay ra và xoay người ném chiếc gậy sắt vào một tên khác , không để tên đó lấy lại sự bình tĩnh thì nó đã tung ngay một cú đá chết người vào bên mặt trái của gã. Thụi hai cái thật mạnh vào bụng gã. Nó tàn nhẫn vịn lại cổ gã rồi dùng đầu gối húc vài cái vào gương mặt ấy cho đến khi đổ máu.



Bộp!



Âm thanh đau đớn vang lên , Sora hơi chúi người về phía trước. Cơn đau ở đầu nhanh chóng hành hạ nó , dòng nước đỏ thẫm tanh tưởi từ trên trán trào ra. Máu ướt qua mi mắt và chảy xuống cổ áo của nó nhưng Sora chẳng có vẻ gì là đau đơn. 



Tròng mắt xanh thiên lam của nó như trong suốt , tựa như phát sáng khiến ai nhìn vào đều sợ hãi.



Ayakumo Sora đích thị là một kẻ điên!



Liếm đi chút máu chảy xuống đến môi trên. Nhanh như cắt nó tung một cú đá ra phía sau ngay vào ngực của tên khốn đó. Nó xoay người lại và tung một cú đấm vào mắt của gã ta. Tiếp đến là những cú đá vào thẳng thái dương. Lần này nó chẳng buông tha dễ dàng như thế , nó nắm lấy cổ áo của gã rồi liên tục đấm đá vào mặt gã đến khi gã hoàn toàn mất ý thức. Nó dùng sức đạp vào thân hình lảo đảo mất ý thức của gã khiến gã văng xa.



Cứ thế , những cú đấm đá xoay người nhanh như cắt của nó cứ liên tục nện lên đám côn đồ trường sơ trung số ba. Bất kể có khác biệt về hình thể hay số lượng , chúng đều bị Sora trả về những vết thương đổ máu đau rát đến nỗi bất tỉnh. Chẳng mấy chốc đám đàn em của Torino đã nằm vật vã trên đất.



Sora với quả tóc đen rũ xuống , cái trán bị vỡ khiến máu chảy xuống. Quần áo nó nhăn nhúm bẩn thỉu và nắm đấm đã vươn máu không rõ là của kẻ thù hay chính nó. Đôi mắt xanh tựa thiên không của nó lượng đến kinh người. Ánh mắt trống trải không chứa đựng bất kì cảm xúc nào khiến người khác rùng mình. Tròng mắt rõ ràng đẹp đến thế sao có thể làm người đối diện cảm thấy đáng sợ như vậy? Vì đương nhiên rồi , bây giờ nó là kẻ đi săn mà. Chẳng ai cấm kẻ đi săn không có quyền xinh đẹp cả.



Torino cảm thấy sợ hãi trước đôi mắt đáng sợ đó của Sora. Gã thật sự không ngờ được những lời đồn vây quanh Ayakumo Sora lại là sự thật. Gã sao mà ngờ được một đứa con gái nhìn như suy dinh dưỡng như thế lại có thể hạ được cả tốp đàn em của gã cơ chứ. Mọi thứ quá mức tưởng tượng của gã , nhưng đó lại là sự thật. Nó là quái vật sao? Hẳn là vậy.



_ " Con mắt của mày thật kinh tởm! " _ Torino bắt đầu những lời lẽ phỉ báng và chế nhạo để áp chế nổi sợ vô hình trong gã _ " Mày trừng mắt để làm gì? Con khốn này! " _



Cơn gió nhẹ nhàng lướt , trong khi Torino còn đang bận bịu với lời lẽ của mình thì tròng mắt xanh ấy đã xuất hiện trước mặt gã. Nỗi sợ của kẻ bị săn bao trùm lấy Torino ,  gã thấy má trái mình chợt đau điếng và đầu gã bắt đầu vang lên những cơn đau buốt. Nhưng gã nào có hay trên má trái sưng vù của gã đã in hằn một dấu giày.



Không đáp lời ngay , Sora thô bạo đem gã vẫn còn bàng hoàng ấn xuống rồi dùng những đòn gối hung hiểm vào bụng của gã. Nó nhún chân , cả người nó tung lên cao rồi một lần nữa nó tung cú đá chết người của nó vào thẳng thái dương của Torino khiến gã ta ngã đập mặt xuống đất.



Cơn đau vô tình ập đến khiến gã không nhịn nổi đem đóng đồ ăn trong bụng nôn hết ra ngoài. Cơn đau như cả người bị nghiền nát khiến gã khó khăn vật vã trên đất. Sora làm như không thấy sự thảm hại của gã , nó từ từ tiến lại rồi bắt đầu dùng chân dẫm thật mạnh lên mặt của gã.



_ " Mày mạnh miệng nhỉ? Cái khí thế của mày đâu rồi? Tao thậm chí còn không biết đến mày vì mày quá yếu đấy " _



_ " Những tên cặn bã thua cuộc như chúng mày thì cũng chỉ biết hội đồng thôi nhỉ? Thảm hại chưa kìa " _



Nhìn mũi giày bắt đầu nhuộm máu , gương mặt của Torino bị nó đánh đến máu me bê bết đến nỗi chẳng còn sức để nói chuyện. Nó nở nụ cười khinh miệt cho cái chiến thẳng áp đảo này.



_ " Mày thuận tay phải nhỉ? " _  Nó vừa nói vừa nhấc lên cánh tay của gã. Xương tay khá to và thô , chưa kể gã cũng là dạng da dày thịt béo. Cũng chính cánh tay này đã vác gậy đập cho thằng đầu tóc xoăn một trận. Nắm đấm cuộn lại to như vậy chả trách Tobisaru bị đánh thảm như thế.



_ " Để tao tiễn mày xuống địa ngục nhé? " _



Dứt lời , như cái cách nó đã làm với thằng mặt ngựa. Nó dùng đầu gối bẻ ngược khớp tay của Torine khiến gã ta đau đớn thét lên. Không ngần ngại , nó sút thẳng vào bụng gã khiến lưng gã va phải bức tường phía sau. 



Nó bước đến và bắt đầu nhắm vào tay chân gã để hành hạ. Những tên đàn em còn chưa bất tỉnh cố gượng người dậy nhìn tình hình dã man trước mặt.



Xong rồi , Torine thua thảm rồi , bọn chúng cũng thế.



Như cảm nhận động tĩnh ở phía sau , Sora dừng lại và bắt đầu xoay mặt lại về phía chúng , nó trầm giọng _ " Đứa nào động đậy là tao giết đấy " _



Chỉ một câu nói thôi đã đủ khiến những kẻ bại trận phải nằm im thin thít không dám động đậy. Chúng không muốn giống như Torine.



Sora tỏ ra không có ý kiến gì với hành động của chúng. Tuy không biểu lộ nhưng vết thương trên đầu khá là ê ẩm khiến tâm trạng của nó cực kì tệ hại. Nhưng tên dám cả gan làm điều đó đã bị nó đánh cho bất tỉnh lúc phản công. Cho nên nó cũng không nhất thiết phải làm quá lên nữa.



_ " Ôi chúa ơi lão đại!!! " _



Tiếng thét chan chát vang vọng đến tận mây xanh khiến Sora ngẩn đầu lên nhìn cái thằng đầu tóc quắn cùng với Kato đang hớt hải chạy đến.



Tobisaru hoảng hốt nhìn những tên côn đồ đã từng đánh hội đồng cậu giờ đây mặt mũi bầm dập máu me bê bết nằm dưới đất. Nhưng điều cậu quan tâm hơn là Sora , cậu chạy đến trước mặt nó.



Cậu nói _ " Chuyện gì đã xảy ra với mày? Sao chúng dám làm như thế chứ hả? Lũ khốn!! " _ Vừa nói cậu vừa sút mấy cái vào tên gần đấy.



Kato theo sau gãi đầu nhìn cả đám con trai đang nằm lăn lóc , nói _ " Thì nhìn cũng hiểu mà , đánh nhau chứ gì nữa " _



_ " Nhưng sao chúng dám làm lão đại bị thương chứ? Lũ khốn nạn đó " _ Tobisaru thậm chí đã không nhận ra bản thân mình đã lo lắng thế nào. Cậu luống cuống tìm khăn giấy trong khi xót xa vết thương trên trán của nó.



_ " Ôi trời đất ơi Sora! Sao lại để bị thương ở mặt vậy chứ? Mày đánh nhau giỏi lắm cơ mà?! " _



_ " Ôi chúa ơi Sora , mày đánh nhau giỏi lắm cơ mà " _ Kato ở bên cạnh hài hước nhại lại giọng của Tobisaru , nhận cái lườm từ cậu anh chỉ ngay vào Torino đang nằm bẹp trên đất _ " Mày nhìn xem cách Sora bán hành cho cả đám này thì cũng đủ hiểu lão đại có sao không rồi mà? " _



_ " Im đi anh thì biết cái gì chứ! " _  Tobisaru sốt sắng nạt lại. Gương mặt này là điểm cứu vớt duy nhất của Sora. Nếu chẳng may để lại sẹo thì cuộc đời của nó coi như xong rồi.



Sora không nói gì chỉ tùy tiện lau đi vết máu vào ống tay áo , nó ngẩn mắt nhìn Kato vẫn đang độp lại những lí lẽ dở hơi của Tobisaru. Như đã quyết định điều gì , nó đột nhiên nói.



_ " Kato " _



_ " Hả? " _



_ " Trận chiến của anh , tôi sẽ tham gia " _



Cả Kato và Tobisaru như ngơ ra trước lời tuyên bố đó. Có chút lo lắng nhưng cả hai đều biết chuyện đó là dư thừa. Không ai có thể nghi ngờ giá trị vũ lực của Sora cả. Và một khi kẻ điên này đã quyết định thì dù là ai cũng không thay đổi được.



Cảm nhận cơn ê buốt sau đầu , nó thản nhiên nói _ " Tôi sẽ trả lại những gì chúng đã làm " _



Kato nháy mắt hiểu ra vấn đề. Thì ra là có kẻ đã khơi mào mối thù của kẻ điên. Sora bị thương là do mối xích mích giữa hai băng và nó đã ra tay đánh em trai của một trong số những tên cầm đầu. Giờ thì Sora đã có một cái cớ toàn vẹn để tham gia trận chiến đó.



Liếc nhìn đám dân đen cặn bã trên đất , nó nói _ " Mang theo đám đồng đội rác rưởi của chúng mày cút đi! Nhanh lên trước khi tao mất hết kiên nhẫn " _



Chỉ chờ có thế , lũ thua cuộc còn giữ được tỉnh táo lập tức bò dậy vác theo những tên đồng bọn khác đã bị đánh cho bất tỉnh rời đi , có cả Torino. Sau lần này chúng sẽ thề , chúng sẽ chẳng bao giờ làm điều dại dột như thế nữa. Lẽ ra chúng nên biết sợ nó ngay từ đầu. Sora thật sự là một kẻ điên , một con quái vật!



Rồi tròng mắt thiên lam của Sora di dời đến bức tường , ánh chiều tà rũ xuống chiếu rọi cái bóng của cậu thiếu niên yếu đuối lúp ló từ lúc cuộc chiến bắt đầu.



Vẫn chưa chạy cơ à?



_ " Mày có thể ra đây được rồi đó " _



Câu nói của Sora khiến Kato và Tobisaru chú ý. Cả hai ngỡ ngàng khi thấy Okkotsu Yuta bước ra với điệu bộ sợ sệt và hoảng loạn.



_ " Ai vậy? " _ Kato hỏi.



_ " Bạn cùng lớp với Sora , cậu ta không liên quan đến chuyện này đâu " _ Tobisaru nhìn thấy Okkotsu Yuta bước ra cũng hoàn toàn ngoài ý muốn , lên tiếng giải thích cho Kato.



Kato vi diệu mà gật gật đầu.



Okkotsu Yuta đứng nép ở một bên , run rẫy và sợ hãi nhìn Sora. Hắn ta đã chứng kiến toàn bộ cảnh đánh nhau. Và điều đó thật khủng khiếp. Lần đầu tiên hắn nhìn rõ toàn bộ quá trình đánh nhau dã man của nó. Những gì nó làm gần như vượt qua trí tưởng tượng của hắn và nó bắt đầu khiến hắn sợ hãi. Sợ hãi ngày nào đó hắn sẽ là đối tượng bị nó hành hạ.



Như nhìn ra nỗi sợ của hắn , Sora cũng chẳng có gì để oán trách hay tức giận. Nó cứ lẳng lặng mà nhìn hắn , hơi rũ mắt một vài giây rồi nó nói khi nhìn thẳng vào cái đầu vẫn luôn cúi thấp của hắn.



_ " Mày đã thấy việc dây vào tao sẽ như thế nào rồi đó và chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Nếu mày không muốn chuốc lấy phiền phức thì tốt nhất mày nên tránh xa tao ra " _



Rồi nó nhấc chân , bước những bước chậm rãi về phía hắn. Nó làm như không thấy sự ngỡ ngàng và bối rối của Okkotsu Yuta mà nói tiếp _ " Mày nên về nhà với mẹ của mày thay vì ở đây xem đánh nhau " _



_ " Đi thôi Kato , tóc xoăn " _



_ " Đừng có gọi tao là tóc xoăn nữa mà " _  Tobisaru không khỏi oán hận cái biệt danh mà nó đặt cho cậu nhưng vẫn nhanh chân chạy theo Sora. Lúc đi ngang Okkotsu Yuta cậu có dừng lại một chút , nở một nụ cười trấn an một câu rồi mới chạy theo Sora.



_ " Không sao đâu , về nhà đi " _



Okkotsu Yuta ậm ờ mãi không nói được gì. Hiển nhiên hắn vẫn còn sợ hãi , hắn giương đôi mắt thâm quầng suy sụp nhìn theo bóng lưng của ba người kia. Hắn nhớ lại cảnh tượng đánh nhau khi nãy và dần ngộ ra rằng Sora đã đối xử với hắn tử tế như thế nào.



Tạ ơn trời vì Sora đã chưa đánh hắn.





________________________________________________________________________________

Đôi lời của tác giả : Nãy đang kiểm chương thì thèm bánh kem , nửa tiếng sau được tặng nguyên ổ :))) và giờ tui vừa ăn vừa kiểm dịch chương này muốn đột tử luôn.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top